Chị em tương tàn
Bữa trưa cả ba người ngồi ăn cơm nhìn Lisa được Chaeyoung đút cho ăn Ji Suk liền dằn mâm sắn chén. Uất ức nhìn chị mình bằng con mắt hết sức thân thiện.
"Ji Suk ăn đàng hoàng đừng có dằn nữa, cơm muốn nát luôn rồi kìa"
"Chị đọc tin nhắn chưa?" Ji Suk không trả lời nàng mà hỏi ngay câu hỏi khác
"Rồi. Thì sao?" Mặt Chaeyoung kênh lên như khiêu khích Ji Suk
Nhìn thấy cái thái độ đó Ji Suk liền nghiến răng ken két. Tức giận thốt lên câu cảnh cáo "Mong chị tuân thủ"
"Ò" Chaeyoung trả lời cho có
Khi Lisa được đưa đến chỗ học đàn cũng là lúc chị em tương tàn. Chiếc xe đậu trước nhà cô giáo liên tục lắc lắc liên hồi. Ai mà tâm hồn không trong sáng nhìn còn tưởng họ đang play trên xe.
Ji Suk leo lên ghế phụ ngồi khi nàng đưa cô và chỗ giáo viên. Nàng vừa vào chưa nóng ghê thằng em trời đánh đã động thủ. Ji Suk vả cái chát lên trán nàng.
"Ê hỗn mày" Chaeyoung trừng mắt
"Ai bảo chị chơi dơ"
"Còn mày tính làm gì con tao?!" Vẫn tiếp tục trừng mắt
"Em thích cậu ấy. Chị chỉ xem Lisa là công cụ thôi mà"
"Cụ cụ cái cù lôi. Có là gì cũng là của tao"
"Chị!!"
"Tao đây" Gằn giọng
Cả hai nghiến răng ken két trừng mắt nhìn nhau, nàng chồm tay qua bắt lấy tóc Ji Suk, nó cũng không để yên quay qua nắm lấy bắp tay nàng.
"Buông ra bà chị già"
"Ai già hả thằng kia. Tao mới hai mươi mấy" Chaeyoung gằn giọng
"Gừ thì sao, trâu già thích gặm cỏ non hả. Chị bít cửa rồi" Ji Suk lại thách thức giới hạn chịu đựng của bà mình
"Dám nói vậy hả? Mày mất dạy hả mậy"
Hai người nghiến răng cụng trán vào nhau, ánh mắt xẹt xẹt cả tia lửa. Hai người quánh nhau i đùng trong xe, nàng bóp cổ Ji Suk thì nó nắm đầu chị mình, nàng móc mũi nó thì nó kéo miệng nàng.
Bốp
"Ah chị chơi kỳ"
"Làm sao? Ai là chị mày?" Cầm chiếc dép trên tay mà kênh mặt
"Sao chị lấy dép đánh đầu em. Biết dơ không hả?!!"
"Mày nói tiếng nữa tao tán ngang mặt luôn nha" Chaeyoung cầm chiếc dép của mình chỉ vào mặt Ji Suk mà cảnh cáo
Ji Suk giơ tay đầu hàng, đang đánh tay đôi cái tự nhiên móc dép ra đánh người ta, còn đánh trên đầu đánh xuống. Kỳ ghê.
Chaeyoung nhìn Ji Suk khoanh tay phụng phịu ngồi trên ghế phụ, nàng nhếch môi mang lại chiếc dép xuống chân rồi chạy về nhà. Hôm nay nàng vẫn phải làm dự án, vừa về nhà Chaeyoung đã bỏ vào phòng làm việc mặc cho Ji Suk cù bờ cù bất ở ngoài.
Ji Suk cũng vào phòng làm gì đó, lâu lâu còn nghe mấy tiếng động lạ từ phòng đó.
__________
"Ông chủ giấy tờ đã chuẩn bị xong. Tàu sẽ cập bến vào lúc 6h30"
"Tiếp đón cho chu đáo"
Một đám người cứ đi rà xung quanh ở cảng Gangnam, từng chỗ đều được kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không có một chút sơ suất nào.
Tiếp loa cho biết tàu sắp đến bến, mấy chiếc xe tải cũng được cho chạy vô. Một chiếc tàu tư nhân đã đến, đám người trên đất liền đứng ngay ngắn thành hàng ngang để tiếp đón.
"Chào ông Okayami. Chúng tôi rất hân hạnh khi ngài có thể đến đây"
"Ừm câu nệ ít thôi. Dỡ hàng đi"
"Vâng mời ngài. Có một chút giấy tờ cũng cần được ký" Ông Okayami đi theo người tiếp đón đến bên xe hộ tống, nhận lấy giấy tờ giao dịch để ký tên
Mấy người kia cũng nhanh chóng lên tàu để lấy hàng, mấy chục người như thế cứ đi lên đi xuống. Mấy thùng nước còn có thêm lòng sắt, nặng kinh khủng nên phải sử dụng thêm máy nâng.
Một vài thùng có vẻ không có động tĩnh, một vài thùng lại ầm ầm lên mấy tiếng va chạm. Nhưng chả ai để tâm vào, nhanh chóng mang hết lên xe tải.
"Thùng niêm phong đỏ mang trước đến phòng thí nghiệm. Báo với tiến sĩ Hwang tôi sẽ đến sau"
Cả đám người nghe xong chỉ định liền chạy đi làm ngay.
"Ngài muốn đến đâu trước?" Tên hộ tống quay đầu xuống hỏi Okayami
"Nhà hàng Bell"
Chiếc xe nhanh chóng được lăn bánh. Nếu không quá để ý chắc sẽ không ai nhận ra có ai đó đang quan sát chiếc xe từ nãy đến giờ.
Nhà hàng Bell cách đó cũng không xa lắm chỉ tầm 45 phút để tới nơi. Ông Okayami dặn tài xế qua bãi độ xe đợi tầm 1 tiếng nữa quay lại đón ông.
"Nhà hàng Bell xin chào. Tôi giúp gì được cho ông ạ?"
"Phòng vip 3 ở đâu vậy?"
"Mình đặt phòng tên gì vậy ạ?"
"Kim Hee Jun"
"À vâng tôi thấy rồi. Mời ngài đi lối này ạ"
Cô nhân viên đi ra dẫn đường cùng lúc liên hệ gì đó qua bộ đàm nội bộ. Phòng không sâu lắm nhưng phải lên tầng, không gian khá tuyệt là theo kiểu nhật bản.
Okayami mỉm cười hài lòng, có vẻ người này rất để tâm đến tâm trạng của ông.
"Ông Kim" Cánh cửa được người phục vụ mở ra "Xin lỗi có chút công việc nên tới hơi trễ"
"Không sao không sao. Ông đến là có lòng rồi"
Hee Jun xua tay bảo không sao rồi dùng mắt ra hiệu với tên bên cạnh ra ngoài. Nữ phục vụ nhanh chóng rót rượu cho hai người, người đầu bếp cũng được gọi vào để trình diễn.
Một con cá hồi sống dài gần một mét được đem vào theo ngay, đầu bếp cuối chào rồi nhanh chóng cầm dao biểu diễn.
"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ẩm thực Nhật Bản. Nó bao gồm kỹ năng, kiến thức, thanh đạm và sự tinh tế như người Nhật vậy" Hee Jun vừa nói vừa nâng ly rượu lên
"Haha anh nói đúng. Tôi cũng thấy vậy" Ông Okayami thoải mái uống cạn ly rượu
Người đầu bếp cắt từng lát bụng cá hồi bày ra dĩa, trang trí rồi nhanh chóng đem lên. Sau đó quay về xử lý những phần khác.
Hee Jun gắp một lát cá đưa qua chén của Okayami vừa tươi cười vừa nói.
"Không biết anh thấy đề nghị lúc trước của tôi như thế nào?"
"Cũng được nhưng tôi vẫn cần phải suy nghĩ"
"Tôi cứ tưởng ông sẽ đồng ý. Haizzz tôi còn cố ý chuẩn bị chút quà muốn tặng cho ông"
Chiếc hộp đỏ nhỏ được đặt lên trước mặt ông Okayami, ông ta nhìn một chút liền bỏ qua một bên. Hướng đũa gắp lấy miếng cá cho vào miệng
"Có lòng rồi có lòng rồi"
"Ông nên mở ra xem đi" Hee Jun hiếp mắt nhìn người trước mặt mỉm cười
"Hửm"
Nụ cười khiến ông Okayami rợn người giơ tay lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong không có gì cả chỉ có một tấm hình nhưng người trong tấm hình, là con gái ông.
"Kim Hee Jun cậu dám!!" Okayami đập mạnh bàn chỉ thẳng mắt Hee Jun
"Tôi có làm gì đâu" Anh ta châm điếu thuốc phả hơi khói vào mặt Okayami đang tức giận muốn nổi cả gân xanh lên trên trán "Khi nào hoàn thành tôi muốn nó phải là của tôi. Không thì ông đợi chôn con gái mình đi"
"Mày...thằng chó aaaaa"
"No no no" Anh ta nhấn điếu thuốc đang nóng rực lên mặt bàn tay ông ta "Ông mới nên là con chó trung thành cho tôi hahaa"
Cánh cửa kéo được hai tên vệ sĩ mở ra, Kim Hee Jun cũng theo đó đi ra ngoài. Bên trong một bàn đồ ăn liền bị ông Okayami hất đổ. Người đầu bếp cũng vừa xử lý xong con cá tiến lại thì thầm vào tai ông ta.
"Cậu?" Ông ta trố mắt nhìn người đầu bếp đang mỉm cười nhẹ nhàng mà quỷ dị với mình
__________
"Em cảm ơn cô" Lễ phép
"Ừ cô về"
Lisa sau khi quá giờ đón một tiếng vẫn chưa thấy nàng qua đón thì cô giáo đã giúp đưa về tới tận nhà. Cô nhón chân nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa vô. Cửa chưa mở xong đã nghe thấy âm thanh trách móc của Lisa
"Mẹ Chaeng sao mẹ không đón Lisa? Ụa...nhà mình có trộm hả"
Lisa nhìn khung cảnh phòng khách lộn xộn, ghế sofa bị rách mấy đường dài trong rất kỳ quái. Chậu cây cảnh to cũng bị đổ xuống, mấy cái ly trên bàn phòng bếp cũng nằm dưới sàn. Mọi đồ trang trí trong nhà đều trong trạng thái kinh khủng.
Bất ngờ cô quay qua xem xét tivi, may quá nó còn ổn. Lisa vô thức thở phào, cô lê chân lên phòng của mình. Chỗ cầu thang cũng có vết cào thì phải. Có lẽ Lisa không để ý nhưng dưới đôi vớ trắng của cô đã có dính một tí máu.
"Mẹ ơi?" Lisa cất cặp xong thì chạy sang phòng làm việc của nàng không ngoài dự đoán mẹ Chaeng ở trong đây
"Lisa!" Chaeyoung chấn động khi thấy cô vào bất chợt
"Mẹ bị sao vậy? Tay bị chảy máu kìa" Lisa thấy mẹ thân yêu đang băng bó tay liền chạy ngay lại
"Chỉ bị trầy thôi, không sao" Nàng vuốt tóc Lisa hôn lên mí mắt cô nhầm an ủi
"Cái này giống vết cắn mà" Lisa nhìn vết thương hỏi lại nhưng lại nghe Chaeyoung nói không sao thì cũng thôi
Bé Lisa là bé ngoan đó nha.
Bây giờ Lisa mới đề ý, hình như tóc mẹ hơi rối với trán còn đổ một đóng mồ hôi. Quần áo cũng xọc xệt.....
"Hay Lisa băng cho mẹ đi. Chỉ có tình yêu của Lili mới chữa được thôi " Đang suy nghĩ thì Lisa bị tiếng nhõng nhẽo của nàng làm đứt đoạn
"Hihi để con hô biến cho mẹ xem nè" Lisa cười vui vẻ khi được khen mặc dù chưa làm gì cả
Tiếng nước tí tách cứ vang dội xuống cùng với mấy tiếng hừ hừ đầy đau đớn. Ji Suk ngồi bó gối dưới vòi sen cho nước lạnh làm dịu đi mấy vết thương, nhìn qua gương cũng thấy người ra tay rất tàn độc.
Và người đó không ai khác là Park Chaeyoung.
Gần 1 tiếng trước
Chaeyoung chuẩn bị đi đón Lisa sẵn tiện sẽ đi ăn ngoài vì nàng cũng chưa nấu cơm, tính kêu cả Ji Suk đi luôn thì khi mở cửa phòng ra nàng liền điếng người.
Như không tin vào mắt mình, Chaeyoung tức đến đỏ mặt. Người nằm trên giường đang thủ dâm cùng với chiếc ipad bên cạnh đang chiếu video con gái nàng đang tập đánh đàn.
Chưa kịp suy nghĩ được gì nhưng với bản năng của một người mẹ hờ Chaeyoung lao thẳng tới bóp lấy cổ Ji Suk. Gương mặt nàng không biểu hiện gì ngoài sự tức giận với người dám làm chuyện đó với Lisa dù chỉ qua video và một phía.
"Ặc...c-chị...thả em ra...đau"
Không thấy được sự phản hồi được cho là có lý trí từ chị mình, trong cơn hoảng loạn Ji Suk biến về nguyên hình rồi vụt phi ra cửa. Chaeyoung cũng liền hiện hình chạy theo.
Đang lao xuống cầu thang thì bị Chaeyoung dùng vuốt cào một đường ở lưng khiến Ji Suk hú lên một tiếng vịn vào thành cầu thang. Ji Suk phi đến bên cửa chính nhìn chị mình như một con hồ ly nguyên thuỷ nhất, không có tình người liền khiếp sợ.
Cơ hồ giờ khắc này chỉ có thể né không để Chaeyoung bắt được chứ đánh trực diện là chết chắc rồi, Ji Suk lao từ chỗ này đến chỗ kia.
Qua một hồi Ji Suk vẫn bị tóm, cái lưng còn bị cào thêm mấy đường. Trên cổ cũng có vết xước do nàng để lại, bốn chi của Chaeyoung đều dùng để kiềm Ji Suk xuống sàn.
Ánh mắt này, Ji Suk cảm giác như chị mình sắp làm gỏi mình. Bất ngờ tiếng nhập mật khẩu vang lên, tiếng Lisa vang lên làm Chaeyoung rung người.
Ji Suk để ý điểm này liền cắn lấy chi trái trước của nàng rồi vụt chạy lên lầu, Chaeyoung bất ngờ bị cắn muốn la lên những vẫn kiềm lại. Ba chân bốn cẳng bay lên phòng, kiếm bộ đồ khác mặc đồ rồi quay lại phòng làm việc sơ cứu tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com