Done 16+
"Mẹ nó...Jisoo dám gài mình à?!!" Chaeyoung chạy muốn bán mạng về phía trước
"PARK CHAEYOUNG!" Giọng của tên kia như hét khi cất lên ở cái hành lang này
Lúc nãy nàng đi theo hướng dẫn dọc theo con đường lót đá, quan sát một chút cũng thấy tên đầu đỏ như miêu tả. Hắn ta quan sát rồi dẫn nàng đến phòng giam nhưng khi mở khoá lại không mở được.
Nàng nghi hoặc mở thêm mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy. Tiếng sột xoạt phát ra từ phía sau, tên kia tiến lại nàng cạ cạ thân dưới vào mông nàng miệng thì thầm thở vào tai.
"Có muốn làm nháy không?" Min nở nụ cười đê tiện khuất sau lớp tóc của nàng "Em chết chắc rồi"
"Sao anh biết?" Chaeyoung bình tĩnh đáp hắn bằng câu hỏi khác
"Jisoo không phải chủ tôi nên là...em chết chắc rồi hồ ly" Hắn gục vào cổ nàng tham lam ngửi lấy hương thơm trên đó
Wow! Chaeyoung không biết nói gì thêm
Bất thình lình nàng quay người lại, da mặt chạm vào da mặt hắn. Sự mềm mịn khiến hắn thật khó có thể chịu nổi. Đôi tay mềm mại nhanh chóng ôm lấy mặt hắn kéo xuống đối mặt với nàng.
Đôi mắt xoáy sâu vào mắt Min, Chaeyoung cong một chân lên xuống chỗ bắp đùi hắn. Hắn cũng vui vẻ dùng tay ôm lấy eo nàng cùng với hơi thở như chẳng thể kiềm chế nổi
"Tôi chỉ làm việc vì tiền thôi...anh có cách không?" Chaeyoung nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt hắn giọng đầy dụ dỗ
"Chỉ trong trường hợp em chịu nghe lời"
Chaeyoung thầm cười trong bụng vòng tay qua cổ hắn ôm trọn lấy
"Anh có gợi ý chỗ nào không?" Đôi môi cách tai hắn chỉ trong gang tấc nói ra mấy lời ẩn ý
"Ngoan lắm"
"Úi"
Hắn mỉm cười hài lòng bế Chaeyoung lên làm nàng giật mình. Ánh mắt Chaeyoung như nhu như thuận nhìn biểu cảm gương mặt của hắn.
Min bế Chaeyoung dọc theo hành lang, căn phòng chắn cả lối đi. Hắn mở cửa vào nàng nhìn nhìn liền thấy một cánh cửa ở phía đối diện. Chắc hẳn là nó thông với một nơi rất quan trọng mới được xây một cách chắn đường như thế.
Quăng Chaeyoung lên giường hắn tiến về phía bàn làm việc bật camera và dựng điện thoại hướng về phía giường lớn. Cả người nàng cũng thuận tiện lọt vào khung hình.
"Hồ ly em muốn tự cởi? Hay muốn anh giúp?" Khuôn mặt nở lên nụ cười ranh mãnh tiến về phía nàng
"Em cởi giúp anh" Chaeyoung nháy mắt ngồi dậy
Chân tiếp theo tiến tới chỗ Min, bàn tay sờ sờ cơ ngực của hắn ta. Cứng thật rất chắc nha, nàng thầm đánh giá đầu rút vào ngực hắn ta tay từ từ cởi cúc áo.
Da thịt cùng mấy thớ cơ dần lộ ra, Chaeyoung không cởi hết cho tay vào trong áo, vòng tay ôm lấy người hắn. Từng ngón tay mân mể làn da khiến hắn lâng lâng cả người
"Dùng miệng cởi phía dưới đi" Min bắt lấy vai nàng đẩy nhẹ người nàng ra
Chaeyoung bị đẩy cũng giật mình sau khi nghe lời yêu cầu của hắn nàng chỉ mỉm cười. Nhón chân lên cởi giày cao gót xong liền quỳ xuống.
Đôi tay chạm vào dây nịt rồi từ từ cởi ra, từng hành động đều được hắn quan sát. Thích thú nhìn Chaeyoung vâng lời phục vụ mình.
__________
"Ông nghĩ ông có quyền ra điều kiện với tôi!!" Jisoo đập bàn gằn giọng với ông ta
"Lúc trước con rất bình tĩnh"
"Im đi" Jisoo cọc cằn quát ông
Jisoo bây giờ không thể làm gì hơn, lần đầu tiên ngoài gia đình ở nhà chị cầu bình an cho người khác. Thật muốn lao lên bóp chết ông già này.
Từng giây từng phút trôi qua làm tim Jisoo muốn nhảy tọt ra ngoài, có khi nào Chaeyoung bị bắt rồi không? Chết tiệt, chị biết ba mình là người không bao giờ hỏi và cần ý kiến ai, muốn chị ở lại chính là cưỡng ép ở lại.
"Không tự tin sao?"
Jisoo liếc mắt chứ không trả lời, Hee Jun thấy vậy cũng kệ dù sao đọc thoại một mình khi ở với cô con gái này ông cũng quen rồi.
Đây là ván cược 50/50, kể cả ông cũng không nắm chắc phần thắng. Min là một trong những người giỏi của ông, thể lực hắn tốt nhưng khuyết điểm là rất ngạo mạn. Nếu đánh tay đôi Min sẽ thắng nhưng với mấy kiểu khác...ông không chắc.
"Tại sao ông đưa quyền thừa kế cho Einsoo?" Jisoo chuyển chủ đề cho bản thân bớt lo lắng hơn
"Muốn con quay về" Hee Jun cũng không che giấu
"Ông hiểu tôi vậy sao? Ước gì ông cũng hiểu mẹ tôi như vậy" Lại là nụ cười khinh đó
Hee Jun chán nản khi Jisoo cứ nhắc đến người mẹ quá cố, nhưng đúng thật khi có mẹ Jisoo trong câu chuyện chắc chắn ông sẽ thua.
Một bên sặc mùi thuốc súng còn bên kia sặc mùi máu tanh.
__________
CHOANG!
Hắn cảnh giác quan sát hành động của nàng lại không nghĩ mục đích của Chaeyoung lại là cửa ra vào. Trong thoáng chóc nàng hoá thành hồ ly phi thẳng ra ngoài cửa kính của phòng, tấm kính chắn vỡ ra.
Min theo phản xạ chạy tức tốc tới cửa nghiêng đầu nhìn qua chỗ tấm kính vỡ vụn để xem Chaeyoung chạy đi đâu. Không ngờ Chaeyoung không có chạy đi mà núp ở sát cửa chờ cái đầu của Min xuất hiện.
"A!!" Sợi dây nịt vòng qua cổ kéo ghì đầu Min xuống phần kính vỡ còn nhô ra nham nhỡ sót lại
Hồ ly ở dưới cũng dùng hết sức để kéo xuống nếu không phải hắn ta nhanh trí cho hai tay luồn xuống cổ chắn đa số sát thương thì giờ thứ bê bết máu là cái cổ thối của hắn ta rồi.
"Khốn kiếp!!"
Hắn gầm lên, giật mạnh tay lên đỡ sợi dây nịt, chiếc cổ không gì che chắn cũng bị khứa rách một đường. Máu rỉ ra đỏ cả tay hắn.
Hắn lùi lại phía sau từ từ tháo mấy mảnh kính đã ghim vào tay , lấy đà...và hóa sói.
Một tiếng gầm dữ dội vang lên, đôi mắt hắn nhìn sơ qua cũng thấy rực cả tia máu. Lớp da người cùng quần áo bị xé toạc, thay bằng bộ lông màu đỏ rực như tóc hắn ta.
Min gầm gừ, lao về phía hành lang dài chạy rượt theo bóng vàng chập chờn như nắng mặt trời trước mắt.
Hành lang dài, không còn gì ngoài tiếng chân gấp gáp chồng chất lên nhau.
Hắn đuổi sát đến mức đuôi Chaeyoung chỉ còn cách vài bước. Chaeyoung lách người, leo lên tường như không trọng lực, bật ngược lại đá mạnh vào đầu hắn.
Min bị đẩy lệch hướng, móng vuốt cào một vệt dài xuống sàn, nhưng nhanh chóng bật lại, hai chi sau dùng sức bật lên lần này vồ trúng nàng.
"Auhhhhh!!"
Hắn dùng lợi thế sức nặng đè lên, móng vuốt chém ngang bụng Chaeyoung, máu cũng ứa ra thấm một mảng lớn lớp lông vàng kim của nàng.
Chaeyoung gào lên, đạp hai chi sau vào ngực hắn để đẩy ra, nhảy lộn ngược lên trần hành lang rồi đáp xuống, hàm răng nhọn nghiến lại nhìn chầm chầm vào hắn ta.
Mặc kệ máu cứ chảy, nàng vẫn không chần chừ. Một cú nhào vọt qua lưng Min, chạy bán mạng về phía trước, bỏ lại Min sau lưng còn ngơ ngác rồi hắn cũng nhanh chân phóng rượt theo.
Khi đuổi tới cửa ngoài, Chaeyoung đã mất dạng. Min đứng lại, thở phì phò, mắt nheo lại đầy căm phẫn.
"Mẹ nó!... chạy mất rồi"
Hắn đi ra ngoài, ánh nắng cũng chiếu vào người hắn ta làm lộ rõ mấy vết thương trên người. Như một bản năng Min khịt khịt mũi, là mùi máu lẫn theo mùi hắn ngước lên.
"Hi! Hehe"
Chaeyoung từ phía trên phóng xuống ôm chặt cổ Min. Mười móng vuốt sắc như dao bấm ghim sâu vào cổ hắn ta, máu theo vết hở chảy theo đường móng của nàng. Cả cơ thể hắn bị ghì xuống, móng nhọn càng thuận thế cắm sâu hơn.
Min gầm lên điên cuồng, xoay người, quật ngược nàng xuống đất. Người Chaeyoung đập mạnh xuống sàn nếu không có lớp lông chắc gãy xương sống mất rồi. Máu cũng trào ra khỏi miệng nàng.
Và cú vật đó cũng là giới hạn cuối của Min. Khi móng vuốt rút khỏi cổ máu cũng bắn tung toé, chảy ướt cả ngực, cả cằm hắn. Hắn gào lên lần nữa, tiến về phía nàng nhưng người lảo đảo, chúi người ngã xuống đất, rồi cơ thể từ từ co rút lại thành hình người.
Min nằm đó, thoi thóp, chưa chết hẳn. Ngực phập phồng, mắt lờ đờ. Miệng cũng hộc đầy máu răng nghiến chặt để chịu cơn đau từ nhiều phía.
Chaeyoung lật người lại, tay ôm chỗ bị thương từ từ đi lại, ánh mắt lạnh nhạt không chút thương xót. Nàng ngồi xổm xuống trước đầu hắn, nắm lấy tóc kéo hắn ngửa mặt lên. Chaeyoung cười, hàm răng nhọn loang lổ máu trào ra còn dính.
"Hehe trai đẹp. Bye bye"
RẮC!
Một tiếng gãy khô khốc vang lên cùng tiếng thịt bị xé toạt. Chaeyoung để hai chi sau ở vai hắn, hai chi trước bật móng giữ chặt đầu hắn, nhẹ nhàng búng người, đầu và thân đã tách rời máu chảy như suối.
Nàng vui vẻ quăng lại vào trong hành lang, hoá lại thành người vừa đi vừa đá đầu hắn như banh. Vui vui vẻ vẻ đi lại căn phòng vừa nãy. Nàng thò tay qua cửa kính bể vặn nhẹ tay nắm cửa ung dung đi tới cánh cửa đối diện.
"Chu choa cái mặt hết đẹp trai rồi haha" Chaeyoung cằm phần đầu lên xem rồi cười nhạo
BỊCH!
BỊCH!
BỊCH!
CHOANG!
Lúc mảnh kính vỡ tan cũng là lúc gương mặt Min tan nát, nàng cầm đầu hắn dọng thẳng mấy cái vào cửa kính. Kính văng thì ít nhưng máu văng thì nhiều, xong việc nàng dục đi sang một bên như rác.
Dọc dường nàng thấy rất nhiều người, nhiều người lớn giọng muốn nàng cứu ra, nhiều người thấy bộ dạng máu me của nàng liền chui vào góc cầu nguyện.
Lúc tìm thấy Kinko nàng còn phải tốn mấy phút giải thích rằng nàng đến để cứu cô ta chứ không phải đồ tể và phân minh về đống siro đỏ trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com