Chương 39: Kế sách
Lệ Sa trong lời nói cố ý vô tình mà nịnh hót Lạc Thủy sơn trang, điều này làm cho Ninh Hạo Tuyền cùng Lộ Hạo Nhiên thập phần bất mãn, ngại mặt mũi, bọn họ vẫn cố nén tức giận trong lòng, cho đến khi Lệ Sa hạ quyết định đi Lạc Thủy sơn trang, bọn họ rốt cuộc nhịn không được bộc phát, Lộ Hạo Nhiên nghiêm mặt nói: "Lạp huynh, tại hạ cảm thấy các huynh đi Lạc Thủy sơn trang rất là không ổn!"
"Có gì không ổn?" Lệ Sa nhíu mày nhìn Lộ Hạo Nhiên, không vui nói: "Ta và Lạc thiếu hiệp vừa thấy đã quen, đến phủ hắn làm khách có gì không được?"
"Lạp huynh nếu cố ý muốn đi Lạc Thủy sơn trang, tình cảm huynh đệ giữa ta và ngươi liền dừng lại ở đây!" Lộ Hạo Nhiên đặt mạnh chén rượu xuống, mặt lạnh nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn Lạc Dật Phàm một cái, cũng không trả lời.
Lạc Dật Phàm thấy không khí không đúng, cười ha ha, nói: "Lộ huynh cần gì phải tức giận? Hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện giang hồ. Thôi nào, uống rượu đi!"
Lộ Hạo Nhiên đứng mạnh lên, trầm giọng hỏi: "Lạp huynh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn đi Lạc Thủy sơn trang?"
Lệ Sa cúi đầu uống rượu, vẫn không trả lời.
Lộ Hạo Nhiên thấy thế cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra, chặt đứt băng ghế ngồi lúc trước, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cố ý như thế, tình cảm huynh đệ của ta và ngươi liền giống như cái ghế này, từ nay về sau ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Nếu ngày nào chúng ta giao thủ ở Lạc Thủy sơn trang, mọi người liền dựa vào bản lĩnh! Thất sư đệ, đi thôi!"
Ninh Hạo Tuyền nhíu mày nhìn Lệ Sa một cái, vội vàng đuổi theo.
Nhìn bóng lưng hai người Lộ Ninh đi xa, trên mặt Lệ Sa hiện lên một tia thống khổ.
Lạc Dật Phàm biểu tình nhàn nhạt, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, nói: "Bọn họ suy nghĩ nông cạn, Lạp huynh không cần đau lòng."
Lệ Sa cười khổ nói: "Bọn họ đối xử với ta luôn rất tốt, lúc này ân đoạn nghĩa tuyệt thật là quá mức đột ngột."
Lạc Dật Phàm nói: "Cái gọi là 'yến hội thiên hạ' không gì là không tàn, ngươi mất đi hai bằng hữu, lại có thể tới Lạc Thủy sơn trang tìm bằng hữu, cớ sao không làm?"
"Tuy nói như thế, nhưng cũng khó tránh khỏi thương cảm." Lệ Sa lộ vẻ mặt buồn rầu, đề nghị: "Lạc huynh, không bằng ngày mai lại đi Lạc Thủy sơn trang đi."
Lạc Dật Phàm thấy thần sắc nàng không tốt, chỉ nghĩ nàng vì chuyện khi nãy mà thương cảm, cười nói: "Mặc kệ Lạp huynh khi nào đi Lạc Thủy sơn trang, chúng ta đều sẽ hoan nghênh. Dật Hằng, ngươi đi theo Lạp huynh, khi nào Lạp huynh muốn đi, ngươi liền dẫn đường."
Lạc Dật Hằng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn thấp giọng đáp.
Lạc Dật Băng mở miệng nói: "Đại ca ca, ta cũng muốn lưu lại."
Lạc Dật Phàm nói: "Không được! Ngươi là một nữ hài tử, ở bên ngoài khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn, theo ta trở về trang."
Lạc Dật Băng giương mắt nhìn Lệ Sa một cái, cũng không tình nguyện đáp ứng.
Bên trong Nhạc Hồ Lâu có không ít sương phòng, có Lạc Dật Hằng ở đây, ông chủ thân thiết đưa mấy người đến gian phòng đàng hoàng nhất.
Lệ Sa dăm ba câu liền chọc Lạc Dật Hằng tức giận mà trở về phòng hắn, lúc này trong phòng chỉ còn lại nàng, Thái Anh cùng Ngọc Như Nhan.
Ngọc Như Nhan tựa hồ rất thích đứng bên cửa sổ, nàng ấy nhìn chút ánh đèn bên ngoài, đứng yên trong chốc lát, tiện tay đóng cửa sổ, nói: "Ngươi muốn một mình đi Lạc Thủy sơn trang?"
Trong tiệc rượu lúc nãy, nàng ấy và Thái Anh không mở miệng nói một câu, nhưng các ý tứ trong đó các nàng đều hiểu. Lệ Sa cố ý trở mặt với bọn Lộ Hạo Nhiên, nhất định là muốn mượn cơ hội đến Lạc Thủy sơn trang tìm hiểu tin tức. Trì hoãn thời hạn xuất phát, tất nhiên là có chuyện muốn giải thích, mà những chuyện này không tiện nhắc tới trước mặt bọn Lạc Dật Phàm.
Thái Anh nhíu mày không nói, nàng giống như Ngọc Như Nhan, đã đoán được dụng ý của Lệ Sa.
Lệ Sa mỉm cười, nói: "Ta chính là muốn đi xem một chút, quyết định sẽ không cùng bọn họ cứng đối cứng."
"Vậy ta cũng đi!" Thái Anh lộ vẻ buồn rầu nhìn nàng.
Lệ Sa cười cười, nói: "Ta chỉ đi tìm hiểu tin tức, nhiều người ngược lại không dễ hành động. Cũng có chuyện cần nàng làm, nàng đi tìm đủ bảy vị sư huynh kia, nếu ta tra được Ân tiền bối thật sự bị nhốt ở Lạc Thủy sơn trang, đến lúc đó chúng ta tụ họp trong ứng ngoài hợp."
Thái Anh có chút không vui, nhưng Lệ Sa nói cũng không sai, nhất định phải tìm được Bắc Thủy Thất Hào thì nàng mới xuất mã được, nghĩ ngợi nhìn Lệ Sa, không nói gì nữa.
Ngọc Như Nhan nói: "Đầm nước ở Lạc Thủy sơn trang này rốt cuộc sâu bao nhiêu, ta và ngươi cũng không biết nhiều, ngươi phải chuẩn bị tâm lý tốt, lần này có lẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng." Thầm nghĩ: 'Lúc trước ta đã viết một phong thư, tin tưởng không lâu sau nàng ấy sẽ đến Thông Châu. Đến lúc đó do nàng ấy ra mặt, sự tình có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, viện binh vừa đến, Lạc Thủy sơn trang tự nhiên sẽ thả người.'
Lệ Sa trầm ngâm một lát, nói: "Trong lòng ta vẫn có một nghi vấn, vì sao chỉ có Bắc Thủy Thất Hào biết Ân tiền bối bị nhốt ở Lạc Thủy sơn trang? Chẳng lẽ có người cố ý dẫn bọn họ đi Lạc Thủy sơn trang cứu người?" Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, nghĩ ngợi: 'Chúng ta là trong lúc vô tình ở trong miệng Lộ Hạo Nhiên bọn họ biết được Ân tiền bối bị vây ở Thông Châu, còn là như thế nào mà bọn họ lại biết được?' Nghĩ lại, trong lòng nhất thời lạnh lẽo: 'Chẳng lẽ bọn họ biết Huyền Vũ Lệnh ở trong tay ta, từng bước dẫn ta nhập cuộc?'
Thái Anh lấy ra cái vặn chỉ bích ngọc kia, chăm chú nhìn thật lâu, nói: "Nguyên nhân là gì, ta sẽ đi hỏi bọn họ."
Ngọc Như Nhan nói: "Sau khi đi Lạc Thủy sơn trang đừng hành động thiếu suy nghĩ, vạn sự đặt an toàn của bản thân ở trên. Chờ viện binh vừa đến, chúng ta sẽ đi tiếp ứng ngươi."
Lệ Sa vui vẻ, hỏi: "Ngươi đã viết thư cho Tần cô nương rồi sao?"
Ngọc Như Nhan 'ừ' một tiếng, nói: "Nàng từ Bắc vào Nam, chạy tới đây cần một thời gian, ngươi tận lực ở Lạc Thủy sơn trang thêm một chút thời gian, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận."
Kỳ thật canh hai đã đến, ba người thương nghị thỏa đáng sau đó mỗi người đều trở về phòng.
Lệ Sa nhìn chằm chằm ngọn nến xuất thần, thầm nghĩ: 'Lạc Thủy sơn trang rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Ân tiền bối thật sự bị vây khốn ở nơi này sao? Vì sao Kỳ Lân Ngọc đột nhiên lại phát sáng? Kỳ Lân Ngọc theo ta từ nhỏ đến lớn, trước kia chưa bao giờ có ánh sáng mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ nó nhắc nhở ta có chuyện gì muốn phát sinh?'
Đột nhiên, một tiếng gõ nhỏ vang lên ngoài cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của nàng. Mở cửa phòng ra, nhìn thấy Thái Anh đứng trước cửa, vội vàng kéo nàng vào, nói: "Vì sao còn chưa ngủ?"
Thái Anh cười cười, nói: "Chúng ta là phu thê, sao có thể chia phòng mà ngủ? Ông chủ Nhạc Hồ Lâu quá là không có mắt, sao lại an bài ta vào phòng đối diện với phòng của nàng."
Lệ Sa vuốt cằm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Nếu ta là ông chủ, cũng sẽ tách phòng của nàng ra."
"Vì sao?" Thái Anh hỏi.
Lệ Sa mỉm cười, nói: "Trang phục của nàng hoàn toàn là bộ dáng thiếu nữ chưa gả."
Lúc Thái Anh xuất phủ đã buông mái tóc hay búi lên lúc trước, vì thế lúc này ăn mặc giống như thiếu nữ chưa gả. Nhớ lại tình hình trước đây, nói: "Trước đây khi trọ lại, tại sao các chủ quán trọ không chia rẽ chúng ta?"
Lệ Sa nói: "Trước kia là ta đi mướn phòng. Lúc ta mướn phòng chỉ cần một gian, bọn họ làm sao có thể tách nàng và ta ra? Hôm nay là Lạc Dật Hằng trả phí, hắn thấy nàng ăn mặc như thiếu nữ thế này nên mới an bài nàng cùng Nhan cô nương đến phòng đối diện. Bằng không, một thiếu nữ chưa lập gia đình cùng nam tử ở chung một phòng thì còn thành thể thống gì." Nhớ tới Lạc Dật Phàm không cho Lạc Dật Băng ngủ ở bên ngoài, thầm nghĩ: 'Gia quy Lạc gia ngược lại tương đối nghiêm ngặt.'
Thái Anh 'ừm' một tiếng, cũng không nghĩ đến vấn đề chia phòng nữa, nghiêm túc nói: "Nàng đi Lạc Thủy sơn trang vạn sự cẩn thận, nhất định phải không tổn hao gì trở về gặp ta."
Lệ Sa híp mắt nhìn nàng, nói: "Nàng không níu kéo ta lại sao?"
Thái Anh nói: "Nàng đã muốn đi, ta lưu nàng lại có ích lợi gì? Ta tin tưởng nàng có thể thành công cứu sư phụ, bất quá nàng phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần phải bảo đảm an toàn của mình. Miễn là nàng có thể trở về một cách an toàn, bao lâu ta cũng sẽ chờ nàng."
"Ta đáp ứng nàng, nhất định bình an trở về gặp nàng." Lệ Sa trong lòng cảm động, nắm chặt tay nàng, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.
Thái Anh đưa tay ôm chặt lấy nàng ấy, trong mắt tràn đầy nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng chia xa Lệ Sa, loại tư vị này rất chua xót, chua xót đến mức khiến người ta chỉ muốn rơi lệ. Trong lòng có chút bất an, nhưng nàng biết sự tình không cách nào nghịch chuyển, chỉ có im lặng ôm nàng ấy.
Ban đêm luôn khiến người ta mê say, Lệ Sa ôm lại nàng, dịu dàng hôn sau tai, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, sau khi sự tình kết thúc chúng ta cùng nhau trở về Ung Đô."
Nhấc cằm Thái Anh lên, nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng, trong lòng chua xót, nói: "Lần trước khi ta bị phụ thân đánh, nàng đã vì ta mà rơi nước mắt một lần, đêm qua ta muốn nàng thì lại thêm một lần, đây là lần thứ ba. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng."
Thái Anh đích xác rất ít khi rơi nước mắt, cố nén nước mắt còn chưa rơi khỏi hốc mắt, lấn thân hôn lên đôi môi của Lệ Sa. Khi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi xuống.
Lệ Sa ôm chặt vòng eo nàng, ôm nàng di chuyển lên giường, hai người hôn đến khó tách rời, hô hấp dần dần dồn dập, song song ngã xuống giường. Quả nhiên là thượng phòng tốt nhất của Nhạc Hồ Lâu, gối mềm giường cao, so với Lạp phủ cũng không có quá nhiều khác biệt.
Màn trướng dần dần rơi xuống, Lệ Sa một chưởng tắt nến, bám vào bên tai Thái Anh nói: "Thái Anh, chúng ta tiếp tục luyện tập."
Thái Anh hiểu ý, rất nhanh liền cởi bỏ y phục của chính mình và Lệ Sa.
Lệ Sa mút đầu vú của nàng, dùng sức sờ nắn bộ ngực mềm mại của nàng. Tay không buông tha cho nửa người trên của Thái Anh, mỗi một tấc da thịt đều bị Lệ Sa vuốt ve qua một lần.
Thái Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ôn nhu lại càn quấy của Lệ Sa dành cho mình: "A..." Nàng đáp lại môi lưỡi cùng bàn tay của Lệ Sa.
Lệ Sa ngồi dậy, cởi quần lót của Thái Anh xuống, tách hai chân nàng rộng ra, cúi người xuống hôn lên khu rừng ngọt ngào của nàng.
Mật dịch nóng bỏng từ nơi đó ồ ạt rỉ ra. "A... ư..." Thái Anh nhẹ giọng kêu rên.
Cái lưỡi linh hoạt của Lệ Sa ở nơi đó không ngừng khiêu khích dục vọng của nàng. Eo nàng tê dại đến mức đầu óc cũng trống rỗng, Lệ Sa nắm chặt đùi Thái Anh, ngậm lấy nơi tư mật của nàng, lại đẩy đầu lưỡi sâu vào nơi đó.
"Ư... ư... Lệ Sa..." Tay Thái Anh siết chặt chăn giường, rất sợ sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng...
Ngón tay cũng không nhàn rỗi mà xoa lên âm đế cùng với đôi môi của Lệ Sa, cùng lúc hoặc thay phiên ở nơi đó của Thái Anh mà đùa nghịch: "Nàng nhiều nước quá..."
"Ưm... vô lại...ư a..."
Thái Anh cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, máu từ nơi mà Lệ Sa chạm tới chạy thẳng lên đến não. Nàng không thể suy nghĩ, không thể kêu to, từng làn sóng kích tình lan khắp toàn thân.
Nàng lại một lần nữa cùng Lệ Sa ân ái, lại một lần nữa học được cách làm sao có thể để nàng càng thêm vui vẻ.
...
Sáng hôm sau, mặt trời mọc như bình thường.
Thái Anh đưa một chiếc khăn tay cho Lệ Sa, nói: "Đây là một chiếc khăn tay yêu thích của ta, nàng mang theo bên người."
Lệ Sa đem đến gần ngửi một chút, là mùi hương trên người Thái Anh, hương thơm làm cho người ta say lòng, mỉm cười đem nó thu vào trong ngực, nói: "Nàng cũng phải cẩn thận."
Thái Anh cười cười, nói: "Có Ngọc muội muội bảo vệ ta, nàng không cần lo lắng."
"Hay là buông tóc xuống đi." Lệ Sa thấy nàng không làm bộ dáng thiếu nữ chưa gả như hôm qua liền đưa tay lấy cây trâm cài tóc nàng xuống, cười nói: "Chờ trở lại Quận mã phủ, nàng muốn làm thiếu nữ chưa gả cũng không có cơ hội."
"Hừ, ai cần chứ!" Thái Anh nghe lời thay đổi trang phục thiếu nữ, lại tự mình giúp Lệ Sa buộc tóc, trong lúc nhất thời, trong lòng nổi lên vô hạn ngọt ngào. Nghĩ đến sắp chia xa, không khỏi lại có chút buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com