Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Mang thai giả

Khi tình yêu đủ bền chặt, ta sẽ vứt bỏ được những thứ không kiên định trong đời. Thái Anh nhìn Lệ Sa, mỉm cười, nụ cười giống như đóa hoa chớm nở. 

Lệ Sa cũng cười cười, áp nàng dưới thân, muốn dành hết tình yêu cả đời cho người ấy, tuy rằng không thể gọi là phu quân, nhưng nàng sẽ yêu người dưới thân mình hơn những người gọi là phu quân. 

Nụ hôn của Lệ Sa từ từ rơi xuống, từ đầu vai đến đỉnh đồi tuyết trắng kia. Hoa đỉnh đứng thẳng đầy kiêu hãnh, Lệ Sa ngậm lấy đỉnh ngực của nàng ấy, đầu lưỡi đảo quanh một vòng, cuối cùng tận tình liếm mút. 

Hai tay Thái Anh đặt lên vai nàng ấy, tận hưởng khoái cảm mà Lệ Sa mang đến cho mình, hạ thân nàng ngày càng ra nhiều chất lỏng khiến bản thân cảm thấy xấu hổ, tiếng thở dốc ngày càng dày đặc. 

Lệ Sa lấp kín đôi môi nàng, lực đạo trên tay dần tăng lên, âu yếm nơi mềm mại trước ngực nàng. Toàn thân Thái Anh trở nên khô nóng, khó nhịn khẽ động thân mình, dục vọng càng thêm mãnh liệt. 

Lệ Sa chen một chân vào giữa hai chân nàng, chậm rãi cọ xát nơi tràn đầy chất lỏng kia, dán vào tai nàng, quyến rũ nói: "Có muốn không?" Thái Anh đỏ mặt không trả lời. Lệ Sa nói: "Nói cho ta biết, ta muốn nàng nói cho ta biết." 

Trên mặt Thái Anh tràn đầy xuân tình, thẹn thùng gật đầu, bất luận thế nào nàng cũng không muốn mở miệng. Nàng sợ một khi mình mở miệng, giọng nói sẽ không còn giống như lúc trước nữa. Lệ Sa di chuyển chân mình ở giữa hai chân nàng làm dịch thuỷ không ngừng tuôn ra, nói: "Ở trước mặt ta không cần phải thẹn thùng, tất cả của nàng, ta đều thích." 

Bàn tay Thái Anh đặt trên eo Lệ Sa khẽ di chuyển, vòng tay lên cổ nàng ấy, thì thầm vào tai nàng ấy: "Nàng..."

Lệ Sa mỉm cười cọ vào mặt nàng, hỏi: "Ta làm sao, hửm?" Giọng điệu giống như là đang chờ đợi. 

Thái Anh cắn răng nói: "Nàng là đồ lưu manh." 

Lệ Sa vờ như không nghe thấy, lại di chuyển chân, cọ xát vào vùng ẩm ướt của nàng. 

"Lệ Sa, ta khó chịu." Thái Anh cử động thân mình, hai tay vòng qua cổ nàng hơi siết chặt. Lệ Sa dịu dàng nhìn nàng ấy, dục vọng trong ánh mắt lúc ẩn lúc hiện. Thái Anh nhắm mắt lại, giọng nói có chút run run: "Lệ Sa, yêu ta." 

Khóe miệng Lệ Sa gợi lên một nụ cười xấu xa, nụ hôn lần này vừa bá đạo lại vừa mạnh mẽ. Lực đạo trên tay lúc nhanh lúc chậm, lửa nóng trong người khó lòng kiềm chế, nàng không ngừng liếm mút ngậm lấy một bên gò bồng, hôn dọc từ rốn xuống, vươn tay cởi đi quần lót của Thái Anh, nụ hôn cũng theo đó rơi vào giữa hai chân nàng ấy rồi dừng lại ở khu rừng. 

Thái Anh phối hợp mở rộng hai chân ra, thừa nhận nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm kia giống như không ngừng khiêu khích mình, miệng nàng bất giác thốt ra từng tràng rên rỉ, sau đó nhịp tim lại đập nhanh, mặt lập tức đỏ bừng. 

Lệ Sa dùng tay không ngừng miết nhẹ vân vê nơi mềm mại ẩm ướt ở giữa hai chân nàng, nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn Thái Anh, nhẹ nhàng nói: "Nếu đau thì phải nói ra, đừng cố chịu đựng." 

Thái Anh gắt gao ôm chặt lấy nàng, lặng lẽ gật đầu, cảm thấy vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Bàn tay của Lệ Sa vô cùng lưu loát, cảm giác được hạ thân của Thái Anh đã ướt đẫm, nàng đột nhiên đâm ngón tay vào bên trong, cảm giác đau đớn lúc này ập đến tràn vào tâm trí Thái Anh, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân, Thái Anh cũng không khách khí để lại trên đầu vai nàng một loạt dấu răng.

Đêm càng về khuya khiến lòng người càng say, mỗi một động tác của Lệ Sa đều khiến toàn thân Thái Anh tê dại. Mỗi hơi thở của Thái Anh đều giống như liều thuốc kích thích tình dục tốt nhất, Lệ Sa không thể dừng lại mà đòi hỏi nàng hết lần này đến lần khác, hoặc là dịu dàng vuốt ve, hoặc là lưu loát tiến sâu ngón tay vào, khuấy động u cốc ướt át, thêm ngón cái dày vò tiểu ngọc ẩn nấp phía trên. 

Người biết y thuật có khác, nàng nhanh chóng tìm được những nơi mẫn cảm, sau đó cũng không chút lưu tình mà kích thích chúng, tăng thêm lực đạo ma sát ra vào bên trong mật huyệt, động tác rút ra, đâm vào mỗi lúc một nhanh hơn, thành thục giống như đã trải qua thân kinh bách chiến. 

"Ưm... Lệ Sa... ta..." Nàng không tự chủ được mà theo bản năng mà cong người lên, hai chân mở rộng ra nghênh hợp với nhịp điệu ra vào của ngón tay Lệ Sa, liên tiếp thở dốc, phát ra từng tràng rên rỉ bất lực, khoái cảm đột ngột lan rộng kích thích tiểu huyệt nàng đạt cao trào mà tuôn ra từng đợt ái dịch. 

Một đêm phong lưu cũng phải trả giá rất đắt, đó là thắt lưng Thái Anh đau vô cùng, căn bản chỉ muốn nằm ở trên giường không muốn cử động. 

Lệ Sa rất có trách nhiệm, tự mình mang bữa sáng vào phòng, tự tay đút cháo cho nàng, trêu đùa gọi nàng một tiếng Quận chúa đại nhân. Thái Anh không còn sức lực để quan tâm đến đối phương nữa, sau khi ăn sáng xong lại ngủ thiếp đi. 

...

Nửa tháng sau, Quyết Minh Tử quay trở lại Vô U Cốc, giúp Thái Anh trị nội thương. Vết thương của Thái Anh đã hồi phục, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, nàng đã nghĩ tới chuyện muốn quay về Ung Đô. Ngũ Thạch Tán trên người Lệ Sa dần tan biến, cả ngày bình bình lọ lọ với Bạch Thanh, đã quay trở về dáng vẻ ban đầu của nàng, cũng giúp Vô U Cốc điều trị cho không ít người bệnh. 

Thời gian như nước, lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã qua ba tháng sau, Lệ Sa muốn quay trở về phủ Quận mã. Lệ Vũ thì ở lại Vô U Cốc, không theo các nàng quay trở về. Mà tiểu cô nương Lạc Dật Băng sớm đã trở thành một phần của Vô U Cốc, những đáp án khó giải thích trong lòng cuối cùng cũng dần nhạt đi.

Bạch Trọng từ quan, cũng không màng tới việc chính sự, tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ an dưỡng tuổi già, Hạ Ngọc Lan đương nhiên đi theo. Thái Anh và Lệ Sa thường đến thăm họ, Hạ Ngọc Lan thì không nói gì, nhưng Bạch Trọng luôn thúc giục hai người họ mau có người nối dõi tông đường. 

Đến mức này, Lệ Sa đành phải giang tay ra xin đầu hàng, các nàng bất lực. Thái Anh bất đắc dĩ nhìn Lệ Sa hỏi: "Phải làm sao bây giờ, chúng ta đi đâu để tìm con đây?" 

Lệ Sa cũng bất đắc dĩ nhún vai, cười nói: "Nếu không nàng giả mang thai, sau đó chúng ta nhận con nuôi?" 

Thái Anh cau mày nói: "Như thế làm sao được, chỉ sợ giấy không gói được lửa." Tuy nhiên, nàng lập tức cảm thấy phương pháp này cũng rất khả thi, cách tốt nhất để giúp Lệ Sa che giấu thân phận của mình chính là sinh một đứa con. Hơn nữa, bên phía Phác Vương phủ cứ ba ngày hai đầu thúc giục, cũng thật sự khiến nàng rất đau đầu. Hai người thương lượng thỏa đáng xong bắt đầu quá trình giả mang thai. 

Vài ngày sau, Lệ Sa tuyên bố trước mặt người nhà rằng Thái Anh đã mang thai. Ba tháng sau, Lệ Sa đưa Thái Anh đến một nơi vắng vẻ để dưỡng thai. Kết quả, các nàng đã trốn ở chốn thâm sơn cùng cốc dưỡng thai. 

Trong khi đó, Lệ Sa tham gia kỳ thi Hương, trúng cử nhân, chỉ chờ ba năm sau tham gia thi Hội cùng thi Đình. 

Sau hơn sáu tháng, hai người họ thành công tìm thấy một đứa trẻ, đặt tên là Lạp Tư Diễm, một tiểu cô nương. Đó là một đứa bé bị người khác bỏ rơi, trắng trẻo, mập mạp, rất dễ thương, Thái Anh thích nó đến mức ôm nó vào lòng suốt ngày, thậm chí còn không để tâm đến Lệ Sa như trước nữa. 

Sau hai tháng nữa, bọn họ trở về Quận mã phủ, vui vẻ ôm Lạp Tư Diễm đi rêu rao khắp nơi. Bạch Trọng hài lòng với cháu gái, cả khuôn mặt ông ấy càng rạng rỡ hơn khiến Hạ Ngọc Lan cảm thấy thanh thản hơn, từ khi Lệ Sa tìm được hạnh phúc, bà không còn nghĩ đến chuyện giấu diếm nhiều năm trước nữa. 

Bạch Trọng đã quá mệt mỏi với chuyện quan trường, cũng không ủng hộ Lệ Sa, vì vậy nàng cũng không gia thi Hội nữa, sau khi nhận danh hiệu cử nhân chuyện khám bệnh cũng coi như suôn sẻ hơn trước.

Ngọc Như Nhan đến Ung Đô để tìm họ mang theo tin tức Tần Dục đã tiếp nhận Nam Hỏa Môn. Đông Mộc Môn và Tây Kim Môn cũng dần dần rút khỏi giang hồ, còn Nam Hỏa Môn giống như mặt trời ban trưa, ngày càng mở rộng thế lực cũng nghiễm nhiên trở thành môn phái đứng đầu trong giang hồ. Bản thân Ngọc Như Nhan cả ngày vẫn luôn chạy theo phía sau Tần Dục, Tần Dục đối với nàng vừa yêu vừa hận, yêu sự nhiệt tình của nàng, hận nàng quá dính người. 

Ngày hôm đó, Lệ Sa vội vã rời khỏi Bách Thiện Đường, nhanh chóng chạy tới phủ Quận mã. Thuý Trúc nói hôm nay Tư Diễm quấy khóc, Quận chúa dỗ thế nào cũng không được, bọn nha hoàn lại bó tay không có cách. 

"Có chuyện gì vậy?" Lệ Sa còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, sau khi bước vào liền nhìn thấy Thái Anh với vẻ mặt buồn bã. 

Thái Anh cau mày nói: "Nàng vừa đi thì con bé bắt đầu khóc, mặc kệ ta dỗ thế nào vẫn không chịu nín." 

Lệ Sa ôm Lạp Tư Diễm, nói: "Có phải bị cảm lạnh rồi không?" 

Thái Anh nói: "Nàng là đại phu, thử bắt mạch xem." 

Lệ Sa tĩnh tâm bắt mạch, hóa ra mọi thứ vẫn bình thường, hỏi: "Có phải đói bụng rồi không?"

Thái Anh đột nhiên nhận ra, nói: "Suýt nữa thì ta quên mất, hôm qua bà vú tới xin nghỉ." Bởi vì Lệ Sa kịch liệt phản đối ba người ngủ chung, nên đứa bé luôn ngủ với bà vú. Theo lệ thường, bà vú chủ động đến đây nuôi nấng, giờ vú em xin nghỉ, đương nhiên đứa nhỏ sẽ cảm thấy đói bụng. 

"Ồ, có vẻ như nàng vẫn chưa có kinh nghiệm làm mẹ nhỉ?!" Lệ Sa ôm đứa bé trên tay bước ra ngoài, nàng nhớ ở cuối phố Trần thị có nuôi con bằng sữa mẹ. 

Thái Anh vội vàng đuổi kịp nói: "Ta chưa từng sinh con, đương nhiên không có kinh nghiệm." 

Lệ Sa nhìn xung quanh, ra hiệu cho nàng nói nhỏ thôi, sau đó mới nói: "Nếu nàng không sinh con, đứa nhỏ từ đâu mà có?"

Thái Anh cũng biết mình lỡ lời, lập tức im lặng không nói nữa. Lệ Sa nhìn thấy Hồng Chúc đang tới, liền nói: "Hồng Chúc, mau đưa Diễm nhi đi tìm sữa đi, đến cuối phố Trần thị thử hỏi một chút." 

Hồng Chúc mỉm cười nhận lấy đứa trẻ, nói: "Này, con khổ quá rồi." 

Thái Anh biết Hồng Chúc đang ám chỉ mình không thể nuôi con, liên xua ruồi nói: "Mau đi đi."

Hồng Chúc lắc đầu, nhận lệnh ôm đứa nhỏ rời đi, thầm nghĩ: Quận chúa, thân thể yếu đuối, không có sữa để nuôi Diễm nhi, còn bảo mẫu đi đâu rồi? 

Lệ Sa ôm Thái Anh trong tay, mỉm cười nói: "Quận chúa đại nhân, chúng ta đi thuyền dạo chơi một lát thì thế nào?" 

Thái Anh nói: "Sao vậy? Không tới Bách Thiện Đường nữa à?" 

Lệ Sa nói: "Đã quay về rồi còn quay lại đó cũng phiền." 

...

Một chiếc thuyền lá thong thả trôi đi, Lệ Sa không khỏi cảm thấy thư thái, vui vẻ khi nhìn cảnh vật có núi và nước bao quanh. Núi non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp như tranh, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, trước sau vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nàng cười nói: "Có muốn thử cảm giác đi trên sóng không?" 

Thái Anh nhìn nàng, nói: "Đừng quên, lần trước tỷ thí khinh công, nàng thua." 

Lệ Sa nghiêm túc nói: "Ngày nay đã khác xưa. Người xưa có câu: Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn*." 

*Cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật. 

Thái Anh nói: "Lần trước nàng thua, ta cũng đã nghĩ ra yêu cầu muốn nàng làm gì." 

Lệ Sa nhướng mày nói: "Nàng nói thử ta nghe xem?" 

Thái Anh nhìn người chèo thuyền, sát lại gần nàng, khẽ thì thầm: "Buổi tối hôm nay ta muốn ở trên hồ." 

Lệ Sa cười khúc khích. Thái Anh lườm nàng, nói: "Không được phép cười, lời đã nói ra không được đổi ý." Đã lâu như vậy, hai người họ cũng có rất ít cơ hội gần gũi, mỗi lần đều đếm trên đầu ngón tay.

"Theo nàng, chỉ cần nàng thích, ta đều nghe theo nàng." Nói xong, nàng nắm lấy tay Thái Anh nói: "Nắm lấy Hắc Ưng, khinh công của ta cũng không hề thua kém Nhan muội muội đâu." 

Thái Anh cười rạng rỡ, hóa ra nàng đã sớm biết chuyện Hắc Ưng. 

Dưới bầu trời xanh trong gió nhẹ, hai bóng người màu trắng lướt qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. 

Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh, mỉm cười: "Trời cao đất rộng, có nàng là đủ rồi." 

Thái Anh hé môi cười toe toét, nắm chặt lòng bàn tay, nắm lấy hạnh phúc vĩnh hằng. 

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gió hồ từ từ thổi qua, Lệ Sa dùng khinh công bay vụt qua mặt hồ, vừa mới ổn định liền nhìn thấy nha hoàn Thuý Trúc vội vội vàng vàng chạy tới. 

Mặc dù Thuý Trúc chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng ấy đã theo Lệ Sa từ khi còn nhỏ, tính cách của nàng ấy cũng bình tĩnh giống như Lệ Sa, vì vậy, hiếm khi thấy nàng ấy cuống quýt như vậy. Thấy tình thế có gì đó không đúng, Lệ Sa lập tức lên tiếng: "Thuý Trúc, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com