Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chaeyoung khaonh tay, nàng quay sang hướng khác, không muốn để bản thâm chú í đến Lisa. Tại sao nàng lại dính đên tên cảnh sát điên này chứ? Nói thật thì nếu không biết cô ta là cảnh sát thì nàng còn nghĩ là con nghiện nào đấy.

Sau khi đến trung tâm thương mại, Lisa đi vào hầm đỗ xe. Cô chưa xuống xe vội.

"Vụ này thế nào cũng lên cơ quan tòa án Seoul, cô là Công Tố Viên. Tốt nhất là cô nên theo tôi, để thêm bằng chứng. Ok?" Lisa

Chaeyoung cười khẩy nhìn vẻ mặt như con sói của Lisa. Nàng không thích cô trên thế của nàng.

"Sao cô cứ giữ tôi vậy? Mê tôi sao hả Trung Úy La?" Chaeyoung nhấn mạnh chức danh của Lisa.

Cô cười trong bất lực, trong sự hài hước. Nghĩ sao cô thích Chaeyoung vậy, cô trước giờ chưa yêu ai ngoài bạn trai cũ, cô còn chưa nghĩ sẽ yêu con gái nói gì đến kiểu người mà cô ghét chứ?

"Hahaha, cô thật biết làm tôi cười đấy, Công tố viên Park ạ." Lisa cũng nhấn mạnh chức danh của Chaeyoung.

Nàng nhướng người sang ghế lái, nơi của Lisa đang ngồi cũng nhìn về hướng của nàng.

"Tốt nhất là nên thừa nhận đi." Chaeyoung

Lisa chẳng quan tâm, cô thấy Chaeyoung thật mắc cười.

"Ok, tôi thích cô. Đi thôi." Lisa

Chaeyoung cứ nghĩ Lisa là kiểu người bướng bỉnh nhưng ai ngờ cô ta nói thẳng luôn như vậy. Tuy nàng biết là Lisa chẳng có í gì nhưng mà nàng nhất định sẽ phải hùa theo. Nàng sẽ ghi âm lại lời của Lisa, sau này nhất định sẽ chọc và uy hiếp được Lisa.

"Cô nói gì?" Chaeyoung bật ghi âm

Lisa quay lại.

"Tôi thích cô, nhanh cái chân lên đi." Lisa nói ra một lần rồi nên cô cũng chẳng ngại miệng nữa. Dù gì cả hai cũng chẳng có ưa thích nhau, nói chung có lẽ đều không thích con gái. Nói ra vài câu, vài chữ cũng chả làm sao.

Chaeyoung âm thầm cười đắc í.

"Ngại ngùng sao mà đi nhanh vậy?" Chaeyoung

Lisa thề là cô đang chửi Chaeyoung trong lòng.

"Ngại, được chưa?" Lisa

Chaeyoung đi ngang hàng với Lisa.

"Thích người ta mà không cầm hộ cái túi sao? Chẳng tinh tế tí gì." Chaeyoung

Lisa nghiến răng, cô cầm chiếc túi của Chaeyoung, có vẻ đắt tiền nhưng cô không quan tâm mà ném thẳng vào lại trong xe.

Chaeyoung đưa tay lấy ra chiếc giày cao gót đeo dưới chân, nàng dùng nó ném thẳng vào người Lisa.

Cô tụ dưng bị ném cũng đau cũng vừa bực mình. Lisa muốn rút súng ra rồi, cô muốn bắn nổ đầu Chaeyoung đang như con quỷ hóng hách nhìn cô.

Lisa cầm chiếc cao gót màu đen có đế đỏ kia.

"Nhảy lò cò sao?" Lisa

Chaeyoung chẳng quan tâm, nàng ném nốt chiếc còn lại về phía Lisa nhưng bị cô bắt được.

"Mua cái khác. Dù sao tôi cũng không thích đôi này." Chaeyoung

Lisa nghe vậy, cô ném thẳng đôi cao gót vào thùng rác.

Chaeyoung cũng không ngờ Lisa lại thẳng tay vậy.

Lisa quay lại xe, cô lấy ra chiếc giày khác.

"Tạm đi." Lisa

Chaeyoung nhìn chiếc dày có vẻ rẻ tiền kia, còn cũ nữa. Nhìn mà chẳng muốn đeo vào chân. Mặt nàng biểu hiện rõ sự khinh bỉ mọi thứ của Lisa.

"Đi vào có thối chân không?" Chaeyoung

Lisa tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Cô nhịn lại, tháo đôi dày của mình mới mua cho Chaeyoung đeo.

"Dơ chân thật." Chaeyoung

Lisa kệ Chaeyoung đang chê bai, cô đi nhanh chân vào thang máy để lên tầng tiếp theo. Chaeyoung cũng đang đi theo.

Cô đi từng nơi, đại điểm thông qua thông tin giao dịch ngân hàng của nạn nhân. Chaeyoung cũng chẳng biết đi làm gì nữa. Mọi chuyện Lisa đều làm hết cả rồi. Chaeyoung nghĩ nàng sẽ tranh thủ đi mua sắm.

"Còn không đi??" Lisa sau khi lấy được hình ảnh cũng như thẻ nhớ camera của một nhãn hàng trong trung tâm mua sắm.

Chaeyoung nhìn mấy túi đồ nàng vừa mua.

"Cô bảo thích tôi mà? Xách hộ đi chứ?" Chaeyoung

Lisa nhếch môi, cô quay lưng rời đi. Nghĩ gì mà cô xách cho vậy chứ?

Chaeyoung cũng chỉ là trêu đùa.

"Ship đến địa chỉ này cho tôi." Chaeyoung

Sau khi xong việc ở trung tâm thương mại, Lisa sẽ phải trở về để thấm vấn nghi phạm Oh Taehi. Còn Chaeyoung thì sao? Chắc cô ta tự về được.

Lisa kệ Chaeyoung, cô lái về sở cảnh sát thì nhận ra giày của cô vẫn còn ở chân Chaeyoung và cả túi của Chaeyoung vẫn ở trong xe của cô. Lisa cũng kệ, cô đâu có cần mấy thứ đấy, ai cần thì tự tìm đến. Vậy thôi!

Cô đi vào trong phòng thẩm vấn để lấy lời khai của nghi phạm.

Hắn vẫn ngồi với tư thế thoải mái, mỉm cười cúi chào khi nhìn thấy cô nhưng Lisa thừa biết là hắn đang diễn. Cô hạ sáng đèn xung quanh xuống, chiếu ánh đèn ở bàn về phía hắn, thu lại cốc uống nước.

"Để tay lên bàn." Lisa

Hắn nghe lời để tay lên bàn.

"Tôi cho cậu một cơ hội để khai thật vì tôi đã có đủ bằng chứng cậu là hung thủ." Lisa

Hắn không biết bản thân đã để lại dấu vết gì ở hiện trường, và số tiền nạn nhân gửi cũng không vào tài khoản của hắn.

"Tôi không phải hung thủ, tôi bị oan!" Oh Taehi

Lisa tăng ánh sáng chiếc đèn ở bàn lên. Hắn liên tục nói hắn bị oan đến khan cả cổ nhưng Lisa không rót cho hắn nước. Cô cầm cốc nước lên và uống trước mặt hắn.

Yết hầu hắn lên xuống, ánh mắt thèm thuồng.

Cô đem ra bằng chứng thứ nhất là lời khai của người bạn của hắn.

"Như này là sao, cậu sắp xếp cũng thật là tinh vi." Lisa

"Đây chỉ là sự trùng hợp." Oh Taehi

Lisa đưa từng bằng chứng một.

"Tốt nhất là cậu nên nhận để được khoan hồng, chứ bằng chứng rõ như thế này, cậu có cãi thắng được chúng không? Cũng đừng nghĩ cô Công tố viên Park kia sẽ cứu cậu. Không có đâu! Giờ chỉ có lời thú nhận mới cứu được cậu thôi. Cô công tố đó, theo phe tôi rồi!" Lisa

Đang thẩm vấn thì có người đi vào.

"Trung Úy La, có người gặp cậu."

Lisa để cho người khác lấy lời khai và đóng lại vụ án. Cô thì đi ra ngoài, thật ra không cần đoán thì cô cũng biết là Chaeyoung đến. Vì có lẽ trong túi kia có cả chìa khóa nhà và số thứ quan trọng.

Vừa ra đến ngoài, đã thấy thằng bạn đang nhiệt tình mời nước cô Công tố viên kia.

Chaeyoung vừa thấy Lisa thì mắt nàng liền hóa con dao sắc bén nhìn về phía cô.

Lisa biết Chaeyoung định nói gì nên cô đã nhanh tay bịp miệng Chaeyoung lại và kéo nàng ta ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người trong sở.

Chaeyoung cắn mạnh vào tay Lisa, cắn thật sự rất mạnh còn sâu. Lisa tuy đau nhưng vẫn chịu đựng cho đến khi kéo được Chaeyoung ra đến bên ngoài.

Cô nghiến răng nhìn vào tay của cô in rõ nốt răng của Chaeyoung, đỏ ửng của màu da và máu đang rỉ ra chút.

"Mẹ kiếp! Con người có phải con chó đâu mà cắn thấm thế???" Lisa vung mạnh tay bị cắn, tay cô nó tê bởi vết cắn đấy.

Chaeyoung nhổ ra một ngụm nước bọt, bày tỏ í chê tay Lisa.

"Cô thích tôi nên cố tình không trả túi xách cho tôi đúng không?" Chaeyoung

Gì nữa?? Lisa nhăn mày nhìn Chaeyoung đang khoang tay thị uy trước mặt cô.

Cô biết nhưng giả ngu.

"Túi gì?" Lisa

"Túi xách của tôi! Trong xe cô! Mau lấy cho tôi!" Chaeyoung

Lisa đưa chìa khóa xe cho Chaeyoung, í bảo nàng tự đi mà lấy. Chaeyoung đương nhiên không chịu.

"Ra lấy!" Chaeyoung

Lisa cười khẩy.

"Thế cô cần hay tôi cần đây?" Lisa

Chaeyoung tiến gần đến chỗ Lisa.

"Tôi cần nhưng dù cô là chủ xe, nhưng vật dụng cá nhân của tôi bị cô cố tình giữ lại, không trả khi tôi yêu cầu. Dưới góc độ pháp lý, hành vi của Cảnh Sát La đây có thể được xem là chiếm đoạt tài sản cá nhân trái ý chủ sở hữu, và nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể lập biên bản ngay tại đây! Ok?" Chaeyoung

Lisa lại đường tràng cười phá lên trước thái độ và lời nói của Chaeyoung. Cô nghe câu nào cũng thấy thật buồn cười. Xem ra cuộc sống này cũng không nhàm chán lắm, gặp vài người như này coi bộ cũng thật hay ho.

Chaeyoung giật giật khóe môi nhìn Lisa cười. Nàng chắc chắn biết cô ta đang khinh lời của nàng.

"Tôi đâu có giữ? Do cô để quên mà. Tôi còn đưa cả chìa khóa cho cô tự lấy." Lisa

"Chó chết!" Chaeyouung

Lisa đưa tay phải của mình ra cho Chaeyoung thấy vết cắn của cô ta.

"Cô mới là chó đấy. Đớp tay tôi sâu đấy, nên đưa tôi đi bệnh viện đi chứ? Chịu trách nghiệm với hành vi của mình." Lisa

Chaeyoung nhìn cắn trên tay Lisa, nàng cũng không nghĩ là bản thân lại cắn mạnh như vậy nhưng trông Lisa có vẻ chẳng biết đau mà còn đùa được nữa. Con thú chứ chẳng phải con người.

"Tự vệ chính đáng." Chaeyoung

Lisa cười khẩy, xem vẻ mặt tức tối của Chaeyoung quả là giả trí.

"Nói chung vẫn nên đi khử trùng vì miệng Công tố viên Park đây độc lắm." Lisa

Chaeyoung xoay người, tung cú cước vào thằng mặt Lisa nhưng cô là Cảnh Sát chứ đâu phải người thường. Một tay Lisa bắt lấy chân Chaeyoung đá lên ngay trước mặt cô. Lisa giữ chặt lại và nghiêng đầu mỉm cười đắc í nhìn Chaeyoung đang dùng ánh mắt sắc lẹm hơn viên đạn nhìn cô.

"Hah, chân Công tố viên Park thật dài ha? Nhưng mà muốn đến mặt tôi thì hơi khó." Lisa

"Buông ra!" Chaeyoung

Lisa buông tay ra.

"Tôi đi lấy túi cho cô." Lisa

"Sao không làm vậy từ đầu đi???!!" Chaeyoung như gào lên đến nơi.

Trái ngược lại, Lisa chỉ cười cười cho qua.

Cô lấy túi xách cho Chaeyoung.

"Trả đôi dày đi chứ?" Lisa

"Đến nhà rồi tôi sẽ trả, gửi địa chỉ nhà cô cho tôi." Chaeyoung

Lisa nhưỡng mày bĩu môi tỏ thái độ.

"Muốn biết tôi ở đâu thì cứ nói, sao phải thế chứ?" Lisa

Chaeyoung liếc xéo Lisa.

"Ai thèm???" Chaeyoung

"Thế giờ như nào?" Lisa

Chaeyoung đeo lại chiếc kính râm.

"Cho con số chẵn đi." Chaeyoung

Lisa cúi người, bĩu môi nhìn đôi giày.

"2 tỷ won, giảm giá còn 1 tỷ 8 won." Lisa

Chaeyoung hít một hơi sâu giư bình tĩnh.

"Giết người à?" Chaeyoung

"Số chẵn còn gì?" Lisa

Chaeyoung gọi xe về, nàng mặc kệ Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com