Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Từ ngày Lisa rời đi, thế giới của Chaeyoung trở nên trống rỗng.

Cô vẫn đi học.
Vẫn ăn cơm ở căn tin.
Vẫn cười gượng khi bạn bè hỏi han.

Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ rỗng.

Bên trong Chaeyoung là một khoảng trống tối đen, lạnh ngắt, không có lối thoát.

Mỗi lần bước qua hành lang trường học, cô lại ngẩng lên tìm kiếm.
Nhưng góc tường nơi Lisa thường dựa lưng chờ cô đã trống hoác.
Không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa.

Chaeyoung cúi đầu, cắn chặt môi.

Cô nhớ Lisa đến phát điên.

Nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng đó.
Nhớ giọng nói trầm thấp, vững vàng như ngọn núi.
Nhớ cái cách Lisa lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, mặc kệ bao ánh mắt xung quanh.

Có những đêm, Chaeyoung ngồi co ro trên giường trọ, bật khóc đến nghẹn ngào.

Cô ôm lấy gối, tưởng tượng mình đang ôm Lisa.
Tưởng tượng Lisa sẽ lau nước mắt cho cô, sẽ thì thầm "Không sao, tớ ở đây."

Nhưng rồi cô lại bật cười trong nước mắt.

Lisa không còn ở đây nữa.

Tất cả đều là do cô tự tay phá nát.

Một tuần sau, Chaeyoung mới dám lén đến tìm Jisoo.

Jisoo ngồi trên ghế đá sân sau, lạnh lùng như tượng đá.

Khi thấy Chaeyoung, Jisoo nhướng mày:

"Đến làm gì? Lisa không còn ở đây đâu."

Chaeyoung mím môi, nghẹn ngào:

"Tớ... chỉ muốn biết... cô ấy đi đâu..."

Jisoo bật cười, tiếng cười sắc lạnh:

"Đi đâu à?
Chỗ nào không có kẻ phản bội tình cảm của mình.
Chỗ nào yên bình hơn cái nơi đầy tin đồn rác rưởi này."

Từng lời như lưỡi dao cứa vào tim Chaeyoung.

Cô rũ vai, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Tớ xin lỗi...
Tớ sai rồi..."

Jisoo im lặng hồi lâu, rồi lạnh nhạt ném lại:

"Nói xin lỗi với tao vô ích.
Nếu muốn, tự đi tìm nó mà xin lỗi."

"Tớ muốn tìm... nhưng không biết bắt đầu từ đâu..." — Chaeyoung khóc nấc lên.

Jisoo quay mặt đi, giọng khàn khàn:

"Nó không ở thành phố này nữa.
Lisa chuyển trường rồi."

Một nhát dao chí mạng.

Chaeyoung khuỵu xuống ghế đá, ôm mặt khóc nức nở.

Lisa... đã thật sự rời xa cô.

Ở một thành phố khác, Lisa ngồi trong phòng học mới, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Gió tháng tư thổi qua những hàng cây xa lạ.
Nắng vàng nhạt rải trên bàn học, trên trang vở trắng toát.

Nhưng trong lòng Lisa chỉ là một màu xám lạnh.

Cô không thể quên Chaeyoung.

Dù cố gắng học, cố gắng bận rộn, cố gắng làm bạn với những gương mặt mới — hình bóng của Chaeyoung vẫn len lỏi vào từng giấc mơ, từng nhịp thở.

Lisa chống cằm, nhắm mắt lại.

Trong màn tối mịt mùng ấy, cô lại thấy Chaeyoung — đôi mắt ươn ướt, nụ cười vụng về, cái cách cô nhào vào lòng Lisa, lẩm bẩm "Lisa là nhà của tớ".

Lisa siết chặt bàn tay.

Một phần trong cô gào thét muốn quay lại.
Muốn ôm Chaeyoung, nói rằng cô chưa từng giận, chưa từng oán hận.

Nhưng phần còn lại — phần bị tổn thương đến sâu thẳm — nhắc nhở rằng:

Không ai nên ở lại nơi mình bị nghi ngờ.
Không ai nên quỳ gối trước một tình cảm nửa vời.

Lisa cười nhạt.
Nụ cười ấy lạnh buốt, cay đắng như sương đêm.

Dù đau...
Cô vẫn chọn rời xa.

Vì cô xứng đáng với một tình yêu không hoài nghi.
Và Chaeyoung —
Nếu còn yêu, thì phải tự mình tìm đến.

Không phải bằng nước mắt.
Mà bằng tất cả trái tim.

Và ở một góc trời khác, Chaeyoung vẫn đang ngồi trước khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía chân trời mờ nhòe:

"Lisa...
Dù cậu ở đâu...
Tớ cũng sẽ tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com