Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sân trường buổi chiều phả đầy hơi nắng.
Lisa chống cằm trên bàn học, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ mờ sương vì lớp bụi mỏng.

"Ê."
Jisoo huých nhẹ cùi chỏ vào tay Lisa.

"Hử?" — Lisa khẽ nhíu mày.

"Có người đang tới kìa." — Jisoo nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Lisa quay đầu lại, vừa kịp bắt gặp Park Chaeyoung đang đi chậm rãi về phía mình.
Bước chân cô ấy thong thả, tay nhét vào túi áo khoác đồng phục, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ do dự rất khẽ.

"Lisa, mình có thể ngồi đây không?"
Giọng Chaeyoung mềm như kẹo bông, vừa đủ nghe.

Lisa khựng lại vài giây, trái tim cô đập lệch mất nhịp.

"Ừ..." — cô khẽ gật đầu, rồi dịch người nhường chỗ.

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa, khoảng cách vừa đủ để tay áo họ gần như chạm vào nhau.

"Jisoo, cậu không phiền nếu mình 'mượn' Lisa một chút chứ?" — Chaeyoung quay sang, cười ngọt lịm.

Jisoo nheo mắt nhìn.
Một Chaeyoung chủ động, mềm mỏng như vậy ư? Lạ thật đấy.

Nhưng Jisoo chỉ cười khẩy, đứng dậy vỗ vai Lisa.

"Xử lý cho khéo vào." — cô thì thầm đầy ẩn ý.

Rồi Jisoo nhét tay vào túi quần, lững thững bước ra khỏi lớp.

Trong khoảnh khắc chỉ còn hai người, Lisa cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chaeyoung quay sang, chống tay lên bàn, chống cằm nhìn Lisa.
"Lisa Manoban, cậu lúc nào cũng bận rộn nhỉ?"

Lisa ngẩn ra.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Thì nhìn cậu lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó lớn lao." — Chaeyoung mỉm cười — "Chắc là chuyện điều hành tập đoàn nhà Manoban?"

Lisa phì cười khẽ. Lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung pha trò trước mặt mình.
"Mình chỉ muốn bình thường thôi." — Lisa đáp nhỏ, mắt cụp xuống.

"Ừm, bình thường..." — Chaeyoung lặp lại, giọng nhẹ tênh — "Nhưng cậu chẳng thể nào bình thường được, Lisa à."

Lisa ngẩng đầu, định phản bác, nhưng rồi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Chaeyoung.
Ánh nhìn ấy... rất mềm, rất sâu, như đang gói trọn lấy cô.

"Lisa..."
"Cậu có thể giúp mình học Toán được không?"

"Hả?" — Lisa giật mình.

"Mình hơi dốt môn đó." — Chaeyoung cười bẽn lẽn — "Nếu không phiền, chúng ta có thể học cùng nhau... hôm nay?"

Lisa cảm thấy má mình bắt đầu nóng bừng.

Một lời mời gần như là hẹn hò.

Phía xa, Jisoo đứng khoanh tay bên hành lang, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Jennie Kim — người yêu của Jisoo — thong thả bước đến, bộ đồng phục nữ sinh mặc trên người cũng không thể nào che giấu được khí chất cao quý trời sinh.

"Đang theo dõi ai thế, chị đại?" — Jennie nhếch môi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Jisoo liếc qua, khóe miệng cong lên.

"Tiểu thư nhà Manoban đang bị dụ dỗ."

Jennie bật cười, lấy tay vuốt nhẹ mớ tóc xõa ra sau vai.

"Chậc, dính vào tình yêu... dù giàu đến đâu cũng dễ mất cảnh giác."

Jisoo gật gù, ánh mắt trở nên sắc lạnh trong khoảnh khắc.

"Ừ. Nhưng ai động vào Lisa..."
Jisoo ngừng một nhịp, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Jennie.

"...thì cũng phải bước qua xác mình trước."

Jennie không đáp, chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy — sắc lẹm, lạnh lùng như lưỡi dao giấu trong lụa.

Buổi tối hôm đó, tại quán cà phê nhỏ cuối phố.

Chaeyoung ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính.
Trước mặt cô là sách Toán, tập vở, và... Lisa.

Cô không đọc nổi chữ nào.
Tim cô loạn nhịp mỗi khi Lisa cúi xuống giảng bài, mái tóc nâu mềm thoảng mùi hương nhàn nhạt.

"Chaeyoung, cậu hiểu chỗ này chưa?" — Lisa hỏi, đôi mắt trong veo, giọng nhẹ nhàng đến tan chảy.

"À... Ừm." — Chaeyoung lúng túng, đỏ mặt quay đi.

Kế hoạch ban đầu là tiếp cận, quyến rũ, rồi bỏ rơi.
Nhưng tại sao, chỉ sau vài giờ ngồi cạnh Lisa, trái tim cô lại phản bội lại chính mình?

"Chaeyoung..." — Lisa bất chợt gọi khẽ.

"Hửm?"

"Cậu... có chuyện gì buồn sao?"

Chaeyoung sững người.
Lisa nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô — thứ mà cả thế giới cố tình lờ đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung muốn bật khóc.

Nhưng cô chỉ lắc đầu, cười méo mó.

"Không đâu. Với cậu, mình lúc nào cũng ổn."

Lisa cụp mắt.
Cô không tin.
Nhưng cô hiểu — có những vết thương, nếu người ta chưa muốn, thì dù yêu bao nhiêu cũng không thể chạm vào.

Lisa siết nhẹ ngón tay lại dưới bàn, thầm hứa.

Nếu Chaeyoung không thể tin ai khác... thì cô sẽ là người ở lại đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com