Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mưa vẫn rơi rả rích.
Những giọt nước mưa trên khung cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê, khiến không gian mơ hồ như một giấc mơ kéo dài.

Lisa chống cằm, chăm chú nhìn vào quyển bài tập Toán.
Chaeyoung ngồi bên cạnh, tay xoay nhẹ cây bút bi, đôi mắt thỉnh thoảng lại len lén lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Lisa.

"Tập trung." — Lisa khẽ nhắc, đôi môi mím nhẹ thành một đường thẳng.

Chaeyoung phì cười.
"Dạ thưa cô giáo."

Lisa quay sang, ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười ấy —
ấm áp, rực rỡ, khiến tim cô lỡ một nhịp.

"Lisa này..." — Chaeyoung đột ngột gọi nhỏ, giọng lẫn trong tiếng mưa.

"Hử?"

"Cậu từng thích ai chưa?"

Lisa ngây người.

Chưa ai từng hỏi cô câu đó.
Bởi ai cũng mặc định Lisa Manoban phải là người lạnh lùng, vô cảm.
Chỉ riêng Chaeyoung — chỉ cần một câu hỏi, đã gợi trúng nơi sâu nhất trong cô.

Lisa siết nhẹ ngón tay trên trang sách, ngập ngừng.
"...Có."

Chaeyoung nhướng mày, ngạc nhiên.
"Thật hả?"

Lisa gật đầu, rất khẽ.

Chaeyoung cười, nửa đùa nửa thật.
"Vậy người đó chắc may mắn lắm."

Lisa không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Người đó... đang ngồi cạnh cô.
Nhưng không biết, hoặc giả như biết, thì cũng chẳng thuộc về cô.

Gần nửa đêm, Lisa đưa Chaeyoung về.

Đường phố loang loáng nước mưa, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường ướt át.

Xe dừng lại trước khu nhà trọ cũ kỹ, nơi Chaeyoung sống.
Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa dãy phố xập xệ, hoàn toàn đối lập với thế giới xa hoa Lisa đang quen thuộc.

"Đến nơi rồi." — Lisa nói, tay còn đặt trên vô lăng.

Chaeyoung ngồi im, không mở cửa ngay.

Cô nhìn Lisa, ánh mắt bỗng trầm xuống.

"Lisa..."

Lisa quay sang, ngơ ngác.

Bất chợt, Chaeyoung nghiêng người.
Cô tựa đầu lên vai Lisa, nhẹ như một cái chạm của gió.

Lisa cứng đờ người.

Tim cô đập loạn, đến mức tưởng như có thể nghe thấy trong khoang xe yên tĩnh này.

"...Cho mình tựa một lúc thôi." — Chaeyoung thì thầm, giọng khản đặc — "Chỉ một lúc."

Lisa không nhúc nhích.
Cô sợ nếu mình cử động, khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ tan như bong bóng.

Chaeyoung nhắm mắt lại.
Nơi bờ vai Lisa, cô cảm nhận được hơi ấm dịu dàng mà đã lâu rồi cô không có.

Không ai biết, Park Chaeyoung đã cô đơn bao lâu.
Không ai biết, cô đã khát khao một bờ vai để dựa vào như thế nào.

Chỉ lần này thôi.
Chỉ lần này... cô cho phép bản thân yếu đuối.

Từ góc phố cách đó không xa, một chiếc xe khác đậu lặng lẽ trong màn mưa.

Bên trong, Jennie Kim khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua lớp kính xe.

"Jennie." — Jisoo gọi khẽ từ ghế bên cạnh — "Em không cần theo sát vậy đâu."

Jennie không trả lời ngay.
Ánh mắt cô không rời khỏi hình ảnh Lisa và Chaeyoung trong chiếc xe đối diện.

"Lisa quá ngây thơ." — Jennie trầm giọng — "Em không tin bất cứ ai ngoài chị và em ấy."

Jisoo bật cười nhỏ, nhưng nụ cười ấy không mang ý cười.

"Đúng. Ai cũng có lý do để đến gần Lisa. Trừ chúng ta."

Jennie gật đầu.

Cô rút điện thoại, bấm vài dòng tin nhắn.

"Kiểm tra gia cảnh Park Chaeyoung. Toàn bộ."

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Jennie rung lên.
Một tập tin đầy đủ được gửi đến, với tất cả thông tin mà cô cần.

Chaeyoung — mồ côi cha từ nhỏ.
Mẹ cô đang mắc nợ lớn.
Thu nhập bấp bênh, sống bám vào khoản lương ít ỏi của Chaeyoung.

Jennie nhíu mày.

"Một cô gái xuất thân thế này..." — cô lẩm bẩm — "Bị tổn thương là điều dễ hiểu."

Nhưng chính vì thế, càng nguy hiểm hơn.
Kẻ nghèo túng và tổn thương sẽ làm mọi thứ để sinh tồn.
Kể cả lợi dụng một trái tim ngây thơ như Lisa.

Sáng hôm sau.
Lisa bước vào trường, nụ cười còn vương trên môi từ đêm qua.

Jisoo nhìn thấy, chau mày.
"Đêm qua đi đâu?"

"Chaeyoung nhờ mình dạy Toán." — Lisa trả lời, mắt lấp lánh như ngọc.

Jisoo lặng lẽ thở dài.

Cô không muốn dập tắt sự hạnh phúc mong manh đó.
Nhưng đồng thời, cô cũng biết: càng bay cao, nếu rơi xuống, sẽ càng đau.

Jisoo quay đầu lại, liếc nhìn Jennie đang tựa người vào tường, cầm điện thoại đọc gì đó.

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.

Không cần nói gì, họ đều hiểu.

Nếu Chaeyoung làm Lisa khóc...
Cả thế giới này cũng không đủ rộng để cô ấy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com