Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt như báo hiệu điềm chẳng lành.

Lisa ngồi một mình ở sân thượng, headphone vắt hờ trên cổ, gió thổi tung mái tóc đen mượt.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn những đám mây nặng trĩu, chẳng mảy may để ý đám học sinh phía dưới đang xôn xao bàn tán.

"Nghe nói người yêu cũ của Park Chaeyoung quay lại trường rồi đó!"
"Thằng đó trước kia nổi tiếng lưu manh, bắt cá hai tay mà!"

Lisa hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một nhịp.

Giờ tan học.
Chaeyoung vừa ra khỏi cổng trường đã bị ai đó kéo giật vào một góc khuất.

"Chaeyoung."

Giọng nói trầm khàn, đầy vẻ quen thuộc.

Chaeyoung giật mình, ngẩng lên — là hắn, người từng làm trái tim cô tan nát: Kim Jaehyun.

"Buông ra." — Cô cố giãy, nhưng cánh tay rắn chắc kia giữ chặt lấy cổ tay cô.

Jaehyun cười nhếch mép.
"Sao lạnh lùng vậy? Mới mấy tháng không gặp đã có người mới rồi à? Đại tiểu thư Lisa Manoban cơ đấy."

Chaeyoung tái mặt.
"Chuyện của tôi không liên quan tới anh."

"Không liên quan?" — Jaehyun bóp mạnh hơn, giọng thấp hẳn xuống — "Em nghĩ em có thể dễ dàng quên tao à?"

Ngay lúc đó —
Một bàn tay lạnh lùng nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt ra sau.

Jaehyun rít lên đau đớn.

Lisa đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.

"Cậu nghe không rõ à?" — Giọng cô trầm thấp, đều đều — "Cô ấy bảo cậu buông ra."

Jaehyun trừng mắt nhìn Lisa.

"Cái thứ nhà giàu như mày thì biết cái gì? Nó đến với mày cũng chỉ để trả thù tao thôi."

Lisa khẽ nhướng mày, khoé miệng cong lên một nụ cười cực nhạt.

"Thì sao?" — Cô buông tay, đẩy mạnh Jaehyun ngã nhào ra đất — "Dù chỉ là trả thù... cũng không đến lượt cậu xen vào."

Câu nói ấy, thản nhiên, không gợn một tia cảm xúc.
Nhưng lại như một cái tát vào mặt Jaehyun.

Chaeyoung đứng chết lặng.

Ánh mắt cô mở to, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Lisa...
Lisa vừa thừa nhận trước mặt kẻ khác, dù cô có đến bên cô ấy vì lý do gì đi chăng nữa...
Lisa vẫn chấp nhận.

Không hỏi, không cần lời giải thích, không đòi hỏi sự công bằng.

Chỉ cần cô ở đó, vậy là đủ.

Jaehyun tức tối đứng dậy, gào lên:
"Đừng tưởng tao sẽ để yên! Cả hai đứa tụi mày!"

Hắn bỏ đi, mang theo cả một cơn giận dữ cuồng nộ.

Lisa không buồn nhìn theo.
Cô quay sang, nhặt balo của Chaeyoung, đưa ra trước mặt cô.

"Về thôi."
Giọng cô đều đều, như thể vừa rồi chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Chaeyoung không kịp phản ứng.
Cô nhận lấy chiếc balo, hai tay run run.

Suốt dọc đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây bên đường.

Khi đến trước cửa nhà trọ, Chaeyoung chần chừ, rồi bỗng gọi nhỏ:

"Lisa..."

Lisa dừng lại, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.

Chaeyoung siết chặt quai balo.

"Cảm ơn."

Lisa nhếch nhẹ khoé môi.

"Có gì đâu."

Chaeyoung cắn môi, ngập ngừng.
Cô muốn hỏi rất nhiều thứ: tại sao Lisa lại ra tay cứu cô, tại sao lại nói những lời đó, tại sao lúc nào cũng im lặng đứng sau lưng cô như vậy.

Nhưng ánh mắt Lisa quá bình thản.
Bình thản đến mức khiến mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, Chaeyoung chỉ lùi lại, khẽ cúi đầu chào tạm biệt.

Lisa nhìn theo, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt kia.
Một nụ cười buồn như gió thoảng.

Cô quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp và cô đơn dưới ánh đèn đường.

Lisa biết, những gì cô đang làm... có thể sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.
Nhưng cô không quan tâm.

Chỉ cần Chaeyoung bình an.
Chỉ cần cô ấy còn mỉm cười.

Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com