Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Sau cơn sốt, Lisa nằm viện hai ngày.
Chaeyoung hầu như không rời khỏi giường bệnh nửa bước.

Cô lấy cớ "giúp trông bệnh" để né tránh việc về nhà trọ tồi tàn, nhưng thật ra — mỗi lần rời khỏi phòng bệnh, cô đều bất an đến mức không ngủ nổi.

Không thấy Lisa, lòng cô trống rỗng đến khó chịu.

Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng mỏng nhẹ rơi xuyên qua rèm cửa.

Lisa chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bời sau giấc ngủ dài.

Chaeyoung đang ngủ gục bên thành giường, hai tay khoanh lại làm gối, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong lớp áo đồng phục nhàu nhĩ.

Lisa lặng lẽ nhìn cô.
Một cảm giác mềm mại, ấm áp, không thể gọi tên dâng lên trong lồng ngực.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc vướng trên trán Chaeyoung.

Động tác rất khẽ, rất khẽ — như thể chỉ cần mạnh thêm chút nữa thôi, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.

Lisa mím môi, ánh mắt dịu dàng mà cứng đầu:
Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Dù cậu có không cần tôi đi nữa.

Khi Lisa đã khoẻ hẳn, cả hai lại trở về nhịp sống thường ngày.

Nhưng có một điều đã khác đi.

Chaeyoung dính lấy Lisa như hình với bóng.

Đi học chung.
Ăn trưa chung.
Tan học cũng đợi nhau.

Nếu có ai trêu, Chaeyoung sẽ cười toe toét giải thích: "Tại nợ Lisa cả mạng sống mà!"
Nhưng chỉ có Chaeyoung mới biết — trong lòng mình, Lisa từ lâu đã không còn là một "ân nhân" đơn thuần nữa.

Một chiều tan học, Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống bậc thềm trước sân trường.

Hai người chia nhau hộp cơm nhỏ, Lisa lặng lẽ gắp thức ăn vào phần của Chaeyoung.
Không nói, không khoe khoang.
Chỉ tự nhiên như thế.

Chaeyoung chống cằm, nhìn Lisa gắp từng miếng trứng cuộn cho mình, khoé miệng cong lên.

"Tớ có thể hỏi cậu một câu không?" — Chaeyoung đột nhiên nói.

Lisa nhai chậm rãi, gật đầu.

Chaeyoung chống cằm, mắt long lanh như có sao:

"Nếu... một ngày nào đó tớ không còn gì cả, cậu vẫn ở bên tớ chứ?"

Lisa dừng đũa.

Một giây tĩnh lặng kéo dài.

Gió chiều lướt qua, thổi tung tà áo đồng phục trắng xoá.

Lisa đặt đũa xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

Trong đôi mắt đen ấy, không có chút do dự nào.
Chỉ có sự chắc chắn — như trời đất, như biển sâu, như cơn mưa rào không thể tránh.

"Có."
Giọng Lisa trầm thấp, dứt khoát.

Chaeyoung cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.

Cô cúi xuống, tựa trán mình vào vai Lisa.

"Nếu vậy..." — Cô khẽ thì thầm — "Lisa, cậu là nhà của tớ, được không?"

Lisa ngẩn người.

Trong cuộc đời vốn dĩ luôn trôi dạt này, chưa ai từng cần cô như vậy.
Chưa ai từng gọi cô là "nhà".

Lisa lặng lẽ đưa tay lên, vòng ra sau lưng Chaeyoung, ôm lấy cô.
Một cái ôm đơn giản nhưng chắc chắn, như một lời hứa không thể nói thành lời.

"Ừ."

Một tiếng đáp khẽ, nhưng vang vọng mãi trong lòng.

Tối hôm đó, Lisa ngồi một mình trong phòng, điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình hiện lên tin nhắn mới.

Jisoo:

"Cẩn thận. Jaehyun đang ngấm ngầm tìm cách tiếp cận Park Chaeyoung lại đấy."

Lisa nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Tay cô siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Tim cô nặng trĩu.

Cô biết.
Hạnh phúc nhỏ bé này... sẽ không dễ giữ lấy.

Sẽ có người muốn cướp Chaeyoung khỏi cô.
Sẽ có những hiểu lầm, tổn thương đang chờ chực phía trước.

Lisa chống tay lên trán, nhắm mắt.

Nhưng lần này, cô sẽ không trốn tránh.
Cô sẽ bảo vệ Chaeyoung bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com