Chap 9
Những ngày sau đó, Chaeyoung bắt đầu nhận thấy có điều gì đó lạ lạ.
Jaehyun — người yêu cũ đã phản bội cô — bỗng nhiên quay lại quanh quẩn bên cô.
Ban đầu, Chaeyoung né tránh.
Nhưng Jaehyun rất biết cách lợi dụng lòng thương hại của cô.
"Tớ sai rồi, Chaeyoung.
Người tớ yêu... chỉ có cậu thôi."
Những lời lẽ mềm mỏng, ánh mắt tha thiết, những kỷ niệm cũ — tất cả như từng lưỡi dao cắt vào lý trí của Chaeyoung, khiến cô chao đảo.
Lisa nhìn thấy.
Cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đứng phía xa, đôi mắt lạnh ngắt như biển sâu ngày giông bão.
⸻
Một ngày nọ, tin đồn bùng lên trong trường.
"Lisa Manoban bán đứng Chaeyoung cho Jaehyun."
"Lisa nhận tiền của Jaehyun để rời xa Chaeyoung."
Những lời đồn độc ác, dai dẳng như vết dầu loang.
Chaeyoung nghe được.
Cô cười nhạt.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện một nỗi hoài nghi mơ hồ.
Lisa vẫn đi bên cô, vẫn bảo vệ cô bằng sự im lặng ngàn năm không đổi.
Nhưng Chaeyoung bắt đầu để tâm đến những lời xì xào sau lưng.
"Bề ngoài trầm lặng vậy thôi, ai biết được lòng dạ thế nào?"
"Con nhà giàu mà, cái gì chẳng có giá?"
⸻
Chiều hôm đó, khi Lisa đang dựa vào gốc cây chờ cô như thường lệ, Chaeyoung lao đến.
Mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
"Cậu nhận tiền của Jaehyun đúng không?!"
Lisa ngẩn ra.
Ánh mắt cô chớp nhẹ — như thể không tin nổi những lời vừa nghe.
"Cậu nói gì vậy?"
Chaeyoung siết chặt nắm tay, hét lên:
"Đừng giả vờ nữa!
Tớ biết hết rồi!
Cậu... chỉ coi tớ là trò đùa thôi đúng không?!
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là thương hại thôi đúng không?!"
Từng lời, từng chữ như lưỡi dao găm thẳng vào tim Lisa.
Cô đứng im, không thanh minh, không cãi lại.
Ánh mắt cô trầm mặc, tối đen.
Cô chỉ nhìn Chaeyoung — cô gái mà cô đã dốc lòng yêu thương — đang giương đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng về phía mình.
Lisa cười nhẹ.
Một nụ cười rất nhạt, nhưng đau hơn cả nghìn vết dao.
"Ừ."
Cô đáp.
Chỉ một từ.
Không giải thích.
Không biện hộ.
Cô quay lưng.
Bước đi.
Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lisa khuất dần trong màn mưa bụi mờ mịt.
Có cái gì đó trong lòng cô vụn vỡ, rã rời.
Nhưng cô cắn chặt môi, tự nhủ:
Tốt thôi. Cậu ấy chưa từng thật lòng ngay từ đầu.
⸻
Ngày hôm sau, Lisa không còn xuất hiện nữa.
Không đứng chờ dưới gốc cây.
Không đi bên cạnh tan học.
Không còn ánh mắt âm thầm dõi theo cô trong hành lang chật chội.
Cả thế giới của Chaeyoung, bỗng nhiên lạnh đi.
⸻
Mãi đến một tuần sau, Chaeyoung mới biết sự thật.
Jisoo — với ánh mắt lạnh như băng — ném xuống trước mặt cô tập ảnh.
Trong ảnh là Jaehyun dúi tiền vào tay một người lạ.
Bên cạnh, Lisa đứng cách đó rất xa, lạnh lùng quay lưng đi, không thèm nhìn lấy một lần.
Jisoo nghiến răng:
"Lisa chưa từng phản bội mày.
Nó biết Jaehyun giở trò từ lâu rồi, nên mới cố gắng ở bên mày — để bảo vệ."
Chaeyoung ngồi sụp xuống ghế.
Tay run rẩy.
Môi mím chặt.
Nước mắt lặng lẽ trào ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn.
Cô đã làm gì thế này?
Cô đã tự tay đẩy người duy nhất thật lòng với mình ra xa...
Chỉ vì những lời đồn vớ vẩn.
Mà Lisa — người ấy — đã tin cô đến mức... không biện hộ, không van xin, chỉ lặng lẽ rời đi.
Chaeyoung gục mặt vào tay, bật khóc nức nở.
Nỗi ân hận xé nát lòng ngực cô.
⸻
Cô chạy khắp nơi tìm Lisa.
Nhưng Lisa đã biến mất.
Không còn ở trường.
Không còn ở nhà trọ.
Không còn ở bất cứ nơi nào hai người từng cùng nhau đi qua.
Lisa như một cơn gió lạnh, im lặng cuốn trôi tất cả — mang theo cả trái tim Chaeyoung.
Để lại một Chaeyoung đơn độc, ngơ ngác, tuyệt vọng gọi tên người ấy trong vô vọng:
"Lisa...
Lisa...
Tớ sai rồi...
Cậu về đi mà..."
Nhưng đáp lại cô, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây trơ trụi.
Lạnh buốt.
Đau đến xé tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com