Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Las Vegas năm 2000.

Bình minh hôm nay.

Casino ngày hay đêm vẫn chẳng ngừng lại. Xí nghiệp đen đang thả khói bạc lên bầu trời này. Mui trần, xế hộp dài ngoằng ngoẵng, mô-tô hay xe đạp tay cong, khi đi qua nhau...chỉ cần một cái nháy mắt, đàn bà cho đàn ông, đàn ông cho đàn bà. Thì có thể qua đêm ở khách sạn.

Không cần nhiều lời, không cần so bì làm gì, chỉ cần đang ngồi trong xe, ngồi trên ghế trong casino, có một vẻ ngoài thật tốt, thì có thể bừa bộn một đêm rồi.

Trung tâm này chính là phồn vinh, xa hoa như thế.

Nhưng rìa Las Vegas, lại là một đêm không ngủ.

Bụng rỗng, chăn không mềm, vớ rách.

Rìa Las Vegas - rìa của những neo đơn tột cùng.

Vùng đất này khô cằn, nức nẻ như tim hoang mạc. Lạnh về đêm, nóng về sáng. Ngày qua ngày chìm trong tăm tối, bão cát tới lui như nhà.

Những chiếc xe hỏng, dàn cổ máy gỡ phế liệu, ca-bô, nén thành khối, khổng lồ như một bầy quái vật ngủ quên dưới ngày nắng xám xịt. Bánh xe trụi lốp để lên nhau. Mùi cao su cháy nắng và sắt hoen gỉ.

Nhà xe hay thùng container là nhà. Cư dân cũng khấm khá, nhưng không phải là đông.

Không có điện. Sóng yếu ớt. Có nước.

Thiếu thốn và không ai quan tâm.

Cạch - cửa hông mở ra ở nhà xe nọ.

Một người phụ nữ bước qua ngưỡng cửa. Có chiều cao rất tốt. Mái tóc vàng hoe và bết. Khoác nhiều áo, quần nỉ. Boot cao và vớ. Quải bao cơ bi-a.

Mặt mũi bụi bặm và lạnh lùng.

Rầm.

-"..." đá gót chân làm cửa đóng về.

Park Chaeyoung ngồi xuống ghế sa-lông, lò xo kêu cột kẹt. Tháo áo khoác, quần, để rồi còn áo ba lỗ đen và quần lót.

Hôm nay trời không lạnh lắm.

Chaeyoung ngã lưng về thành ghế mềm. Rờ ngón tay lên trang lịch. Khoen mắt đen đậm, không son đỏ, không phấn tán. Bờ vai, bẹn háng và cần cổ, là những hình xăm tâm hồn. Khuyên môi, khuyên rốn, khuyên vú, và ánh mắt không tri giác.

Nhưng nàng là xinh đẹp.

Trong mắt những thằng đàn ông giang hồ, hay những thằng trai trẻ cáu bẩn ngoài phố. Nàng là một người đàn bà đê mê, và nghiệt ngã. Nhưng động vào thì không thể.

Bỏ lịch lên bàn, Chaeyoung thò tay xuống đệm ghế, dưới ấy nhơ nhuốc và đầy cát đất, lấy hộp thuốc lá và bật lửa, che lòng bàn tay, và mòi.

Thuốc đã cháy, ánh lên như lửa than hồng.

Hút một hơi, Chaeyoung ngửa cổ nhìn lên trần, phà ra.

Cộc - nệm giường kêu - chiếc giường nằm ở đầu xe, có ai đang cựa mình thức giấc.

Mùi sữa bột như lan vào mũi.

-"..." Chaeyoung nghiêng mặt nhìn qua.

Một chiếc đầu đen nhô lên. Áo ba lỗ, dây áo đã trễ xuống bắp tay. Nắm tay dụi mắt, làm bờ môi và đôi má rung rinh. Nước da trắng, hồng hào và mềm mại. Mái tóc xoăn ốp gáy. Chân mày dày. Lông mi dài, có độ cong nhỏ.

Lisa nhăn nheo mặt mày, gục gật không thể tỉnh, dựa đầu lên cửa sổ xe, ôm con trăn nhồi bông, và ngủ tiếp.

Lisa gầy gộc, nhỏ con, rất yếu ớt.

Las Vegas lại có chút oi bức. Ngày hôm nay không bệnh thì ngày kia đổ bệnh.

Lisa sẽ nằm trên nệm không thể nào đánh thức. Có rệp giường và cát bụi, nhưng không khó ngủ.

Không thích được thơm và bồng. Tay chân bợ không mạnh cũng sẽ mếu. Không khóc. Không đòi. Không nói chuyện nhiều. Thích uống nước, sữa không được thiếu. Ăn rau thì tốt, nhưng thịt thà và ngũ cốc lại không ăn.

Vừa kiêu ngạo vừa mềm mại.

Khó nuôi, không thể gần và bé bỏng như thế.

Nhưng đó là viên kẹo ngọt duy nhất, mà cuộc đời dỗ dành được tâm can côi cút của nàng.

-"..." Chaeyoung gạt tàn thuốc, nhắm mắt lại.

Lòng có chút nhói đau.

Vì ngày kia chẳng còn xa nữa.

...

Trời sáng.

Bão cát lại ùa về cùng nóng nực chói chang.

Hộp đậu thiếc hâm nóng trên than hồng đã sôi.

Cốc cốc -

-"Chaeyoung."

Cạch...

Jisoo thu lóng tay về. Gió cát làm chiếc áo jacket hơi thô vải. Ngách quần thể thao và mu giày cũng bám thật nhiều cát.

Kim Jisoo - đã tuổi trung niên, mảnh mai và chiều cao vừa ý. Mái tóc nâu ấm. Kính gọng bạc. Rất nho nhã và thanh lịch.

Để rồi không ai nghĩ, Jisoo là thợ xăm, có ăn chơi, có sức khoẻ tốt để đêm nào cũng là đêm nồng nhiệt.

Kim Jisoo là thợ xăm tốt trong trung tâm Las Vegas.

Ngày thi đấu bi-a hoà nhau, kết nghĩa cũng từ đó. Làm bạn tốt của Park Chaeyoung.

Jisoo là người yêu của cô bạn thân thiết Kim Jennie, cô nàng sành điệu ấy sống ở thùng container trắng đằng kia. Không quá xa.

Sáng đến. Jisoo sẽ mua quà vật ở cửa hàng tiện lợi, và hoa. Lái xe ra rìa Vegas.

Sữa bột hằng tháng, và cháo dinh dưỡng, đồ ngọt. Đồ hộp, ngũ cốc, nước uống có ga, rượu, và thuốc lá.

Và hoa, quà bánh là dành cho tình yêu của Jisoo.

Jisoo cười khẽ...

Nhớ lại ngày hôm nay, sòng bạc có chút bất hoà, nội bộ lục đục.

Jisoo không muốn tới đó. Nên bèn nói thế này :

-"Hôm nay, tôi không thể đến sòng bạc để chơi bi-a." Jisoo.

-"Nhưng tôi có thể...tập luyện thể hình vào chiều nay. Ở đây." Jisoo.

Kim Jisoo bật cười, trỏ ngón cái về cổ máy nén rác đằng kia.

Thường thì. Mỗi chiều vắng mặt ở sòng bạc.

Có thể khuynh hộp rác bỏ vào thùng nhựa. Sáng ngày hôm sau, chủ thầu phế liệu sẽ đáp trả đủ - hòm thư trước nhà có những tờ đô nhăn nheo như tiền lương tâm vậy.

-"Chào tạm biệt và hẹn gặp lại."

Kim Jisoo đi khỏi, đút tay vào túi quần.

...

Cạch...

Túi thức ăn để lên gác bếp.

Cánh cửa đóng vào, thời gian thôi đưa về Las Vegas năm 2010.

Lại như mọi sáng hôm nào.

Thức ăn của Jisoo mua đã ở đây. Nhưng không trao tay, mà Jisoo đi vội. Y máng quai túi thức ăn trên hòm thư.

Chaeyoung ngồi lên nệm, nắm chiếc điện thoại gập trong lòng bàn tay. Gió cát làm vết xước trên má rướm máu. Cổ áo cao và mũ len dày nhiều đường chỉ thừa.

Nhìn sàn nhà có chút bùn, mà Chaeyoung nhắm mắt lại. Cũng thầm hiểu tại sao Jisoo lại nhiều ngày không đến.

Vì có thể, hôm nay sòng bạc lại có chút không hoà thuận. Jisoo lại là con gái của người đàn ông gây ra sự việc. Không thể nào không hoà giải những sai lầm của bố mình.

Nhưng nan giải của nàng, là không còn tiền và sữa đã hết.

Vì sòng bạc đã ngừng lại giải đấu bi-a trong ba tháng qua. Thức ăn và nước uống là đủ. Sữa và tiền không đủ.

Tiết kiệm rất nhiều, rất có hiệu quả, nhưng không thể nào qua mặt thời gian.

Lisa tan tầm về nhà, rồi cũng sẽ không vui.

Tuy đã mười tám tuổi. Nhưng không thể nào thiếu sữa bột nhiều ngày đến như vậy.

Chaeyoung phải đi đến sòng bạc khác để đánh bi-a. Nhưng chẳng khác nào phản bội Kim Jisoo, và sòng bạc Manoban của Y.

Park Chaeyoung không có chút lạc quan nào. Kim Jisoo sẽ nhận ra mà thôi...

Thức ăn và nước uống cũng kết thúc. Tình bạn với Jennie cũng kết thúc. Nguồn thu nhập kết thúc ở sòng bạc ấy.

Nhưng nguy cơ có cao thế nào.

Sữa, áo, quần, găng tay, hộp y tế, những thiếu thốn mà Lisa chịu đựng. Phải được đáp ứng.

Nàng không muốn Lisa phải chán cuộc sống khốn cùng, cực khổ mà nàng đang có.

Để rồi, bỏ rơi nàng.

...

Đĩa đậu vàng con fixed gear xoay chậm trên phố.

Las Vegas chẳng có bóng tối, nhưng không có nghĩa là không có bóng tối.

Đèn màu loè loẹt từ biển quảng cáo cong và gập, toà nhà và khách sạn. Màu đỏ và vàng phà lên cung đường, khiêu gợi lòng tham, ái của người ta.

Fixed gear đen đổ lên vách tường hầm xe. Chaeyoung quải bao cơ đi vào sòng bạc.

Cạch...

Tiếng nhạc không náo nhiệt, tươi tắn và vừa nghe thấy. Không ồn ào, không có ánh sáng yếu ớt, có điện, những đèn trần pha lê như hạt lệ, và âm trần tốt.

Thảm đỏ trải khắp lối.

Tiếng cười, tiếng cốc cách của con xúc xắc, tiếng vạch vạch của tấm bài mỏng. Những cái trượt tay để đẩy đổ mấy thẻ chip về lồng ngực của địch. Thắng thua đều bật cười. Vì họ dư giả để cược cho màn may rủi sau.

Nhiều ca-ve xinh đẹp ôm cột ưỡn mông không mặc đồ lót trên sàn bar nhấp nháy.

Góc nhỏ bên thùng gác, dưới sàn nhà trong tiệc thác loạn, có làm tình và bán buông kín.

Chaeyoung bước qua nhà bi-a.

Ở căn phòng có số không không hai.

Một người đàn ông có ria mép xoăn, lùn tịt, tóc chẻ mái vuốt keo sành điệu, quần áo da đính đá, đeo chiếc túi xách bé tẹo, đẩy đà đứng trước mặt nàng.

Đó là Richard, người sẽ chi tiền cho nàng để đánh với một người đàn ông tài phiệt.

-"Wow, rất là xinh đẹp đó gái....mà hơi hôi một chút. Nhưng không sao."

-"Vì có lẽ chị sẽ thơm nếu chị thắng."

-"Whatever."

-"Tôi chi cho chị là hai ngàn đô la. Đó là số chi nhỏ để tôi nhả sòng bạc này thôi. Nhưng người đàn ông kia có vẻ là khá tự tin..."

-"Ông ta cược mười một nghìn đô la để dằn mặt tôi. Ha ha."

-"Tôi thì không cần gì, thua cũng không sao cả. Nhưng chị phải thắng. Vì ông ta thấy ghét gớm."

-"Nhìn ông ta đi ! Cái bụng thì phệ, cái đít thì teo. Chả biết số dư tài khoản hơn tôi bao nhiêu mà cứ kiêu ngạo như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Chậc."

-"Và Chaeyoung à, nếu thắng cuộc..."

-"Chị hãy giữ nguyên số tiền của tôi. Còn mười một nghìn đô la của ông ta cược, tất cả là của chị."

Richard trợn mắt lém lỉnh nhìn nàng, gõ ngón tay lốc cốc lên bàn. Không phải một người bảy phần, một người ba phần. Không phải phân chia chi ly và toan tính.

Richard đã nghe về nàng...

Nàng không được tốt về cuộc sống, có thể đánh bi-a rất hay, đời tư sạch, chẳng lấy đâu ra bóng dáng người đàn ông bên đời. Vậy mà vẫn kiêu ngạo. Thì có lẽ, Richard muốn những người như vậy, giàu lên không quan ngại.

Sòng bạc Manoban, anh ấy cũng đã đi rồi. Sòng bạc đó như mê cung chẳng có lối ra vậy. Rất cuống người ta, rất gây nghiện. Trò nào cũng có cá lớn. Nhưng quan hệ nội bộ có hơi phức tạp. Nên anh ấy khá nhát khi để tiền vào chơi vố to.

Người đàn ông tài phiệt nhìn nàng, thè lưỡi để chế giễu đàn bà nghèo.

Một nữ nhân viên mặc chân váy bốc lửa đi ra với vai trò giám sát, khi chữ kí đã có trên tờ cam kết, trận đấu bắt đầu.

Căn phòng lặng yên như tờ.

Chaeyoung ngoáy phấn lên đầu cơ, và thu cơ đi ra gốc.

Nhân viên sốc bi vào khuôn tam giác, lăn ra bàn.

Cốc - người có số cược lớn như ông ta, là người phá bi. Nhưng mười nhăm quả, chả có lấy một quả lọt xuống hốc.

Quê độ, thì ông ta nói chuyện :

-"Lần đầu tiên được thấy...có con vô gia cư nào, mà trông ngon hơn điếm như vậy." người đàn ông dựa vào bàn bi-a, gõ đuôi cơ cộc cộc lên sàn.

Cốc.

Bi trắng làm bi sọc đỏ số năm lăn xuống hốc.

Chaeyoung thu cơ về sau. Nàng chầm chậm ngước lên nhìn ông ta, sờ lên thảm bàn bi-a...

-"Vậy có muốn qua đêm với con vô gia cư này không ?" Chaeyoung nâng khoé môi, liếc mắt nhìn con bi sọc khác. Nàng bước qua cạnh bàn, khom người xuống, và kéo cơ.

Cốc...

Con bi đó lại lọt xuống hốc.

-"Oh..." Người đàn ông hô lên, bật cười. Vốn dĩ, ông ta hẩy vòng ba về trước là châm biếm. Nhưng không ngờ nàng lại khá để ý.

Ông ta bao nhiêu lần lầm than với đàn bà thì không đếm được.

Sòng bạc mỗi lần ông ta bước vào, chưa có cô nàng nào chịu được nổi sự phong độ của ông ta. Cứ thích đến xin qua đêm đấy thôi.

Chaeyoung lại chẳng phải ngoại trừ.

Một người đàn bà nghèo nàn sao ? Ông ta chưa nếm bao giờ. Nhìn bẩn lắm, không biết có tắm không. Nhưng hôm nay, đối với nàng...

Lại có chút nhã hứng.

-"Được thôi em yêu ! Hết trận này, ta sẽ vui vẻ tại đây." Người đàn ông.

-"Nhưng để anh thắng em đã ? Ha ha !" Người đàn ông.

Người đàn ông cười rộ lên thoả mãn, làm nọng cằm đung đưa.

Park Chaeyoung bôi phấn, lãng đầu nhìn con số đang được thay đổi trên bảng phiếu.

Phải. Ông ta sẽ được vui vẻ với nàng thôi...

Chaeyoung cười phì, bụng nằm lên ngách bàn, thu cơ và thọc.

Cốc.

___

Park Chaeyoung vắt chân ngồi trên bàn bi-a, đếm tiền cất vào ba lô. Lâu chút lại đưa mắt khều tình người đàn ông kia.

Quả nhiên là ở lại để đợi nàng...

Phòng bi-a vắng tanh. Ông ta không tuột quần xuống thì phí quá, phải cho nàng nhìn ngắm. Ông ta ngồi banh chân ở trên ghế, tuốt dương vật. Nhìn nàng mà nhíu mày thở dốc.

Lại yếu đuối mà xuất rồi.

-"Em lâu quá vậy ? Phải làm sao để em nhanh lên đây..."

-"Quần em ướt rồi kìa."

-"Không phải em cũng đang nén vì anh sao ? Sao lại kéo dài thời gian làm gì ? Anh có thể cho em nhiều hơn số đó mà ?"

-"Không cần đếm nữa..."

-"Sau đêm nay, em có thể là tất cả với anh."

-"Lại đây, thổi kèn cho anh đi cưng."

-"Anh thấy, miệng em cũng ha há mãi như thèm nhỏ dãi."

Đoằng.

...

Chaeyoung quải ba-lô và bao cơ, bước xuống hầm xe.

Trèo lên yên, bánh xe lăn nghìn sải.

Nghiêng người, bo qua cua ngã tư chập điện.

Rìa Las Vegas hỗn độn và trơ trọi hiện ra ở dặm xa.

-"..."

Những ngày chẳng thiết tha như thế này, nàng lại ngạt thở.

Nhưng về nhà, nàng sẽ có thể thở.

Về nhà, có bữa cơm tối, có găng tay đấm bốc vắt ở gác mái, có bôi hình cầm đai trên võ đài, và có Lisa ngồi trên nệm với mái tóc ướt đang bóp cằm nhìn quyển sách, bàn tay và cùm chân quấn băng y tế.

Mùi sữa bột. Mùi bia rượu...mùi thuốc lá đốt lên dụi tàn vào thịt trên lưng. Mùi mồ hôi. Mùi hộp đậu thiếc. Mùi cát đất. Mùi của những thùng dầu và rỉ sét của vành bánh xe.

Dưới đèn bão, không tối cũng không sáng, ấm cúng và để đêm nào cũng không phải là một đêm nhạt nhẽo.

Đêm nay sẽ làm tình, làm tình thâu đêm. Ở sàn nhà và sa-lông bung lò xo, đầu giường và chân giường. Lưng có bị rệp giường đốt, hay những làn cát trong gối bay vào mắt. Cũng chẳng thể ngừng giao phối, ngừng làm nhau nhắm mắt. Mặn hay ngọt, khít hay lỏng, có thích hay không. Và ngủ bẩn đi khi trời đã hừng sáng.

Khi thức giấc...sẽ nhìn thấy tấm lưng gầy ngồi ở chân nệm, con trăn nhồi bông ngày nhỏ để lên vai, hông sườn và cần cổ xăm hình rồng và vảy cá ở phương Đông. Lắc cổ làm xương lắc cắc, Lisa cầm hộp sữa giấy uống và ngồi dậy, quần lót trắng và khăn vắt choàng vai.

Không cao, nhưng chiều cao vừa tốt, thân thể rất đẹp.

Và nàng sẽ không nói nàng đã làm gì mà lại có được số tiền này. Sẽ không nói tại sao để đừng gây gỗ, để đêm nay đừng tan biến.

Số tiền này có thể giúp nhiều tháng trôi qua êm đẹp, chẳng chập chờn và túng thiếu. Và giúp cho, nàng được an ủi với nỗi lo thiếu thốn và mất mát.

Kin kít...

Đèn ô tô rọi vào bụi mưa đang rơi lên Las Vegas.

Một chiếc xe mui trần cổ điển chạy nhanh trên đường, hướng về rìa đất nghèo kia.

Những cô gái tóc màu...những chai bia giơ cao đó...

Và một người tóc xoăn ốp gáy thả vô lăng ở ngã tư đường.

Là Lisa.

Trong hẽm, ngồi trên yên xe, bàn tay nắm tay cong. Dưới lớp mũ trùm đầu, là mái tóc âm ẩm vì làn mưa vội, là hàng mi rũ xuống, là ánh mắt tan vỡ của Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com