Chương 2.
Két...
-"Tạm biệt nha cưng ~ hôm sau lại tới đó !"
-"Tạm biệt con, Lisa. Con thật đẹp quá nha."
-"Con gái nuôi của Jennie thật sự rất tốt đó, lại còn biết sửa xe cho cô nữa."
-"Nhưng mà, ngoan quá rồi. Không thích, phải hư lên một chút !"
-"Nhưng tớ muốn có một bạn trai ngoan ngoãn như vậy ! Đừng mong Lisa làm một người hư hỏng, Charlie ! Con bé phải làm nội lực cho cuộc đời ế ẩm của tớ."
-"Mơ đi Jessica ! Nghe cậu nói, mà cả bầu trời chớp nhá rồi kia kìa. Nhưng cậu muốn một bạn trai ngoan ngoãn để làm gì vậy..."
Ha ha !
-"Được rồi, để làm tình mà tớ không cần nhún đó, Amanda."
-"Siêu ngoan luôn, thích quá."
-"Im lặng nào ~"
-"Vì sao ngoan ngoãn và điềm tĩnh ?"
-"Chaeyoung đã yêu con bé rất nhiều. Giáo dục rất tốt. Và chúng ta phải hiểu chứ."
-"Đừng hôn vào mặt và cổ của con bé như ca-ve quấn lấy ông bụng to trong casino nữa Jessica, Bella !!! Tớ đã nhắc các cậu siêu mỏi miệng luôn."
-"Son của các cậu rất lì đó."
-"Chaeyoung sẽ bẻ cổ cậu trước nhất Jessica."
-"Nhưng con bé quá đẹp và thơm..."
-"Thơm cái mùi gì đó ! Mùi sữa, mùi mồ hôi, và mùi tắm nắng. Tớ thích quá..."
-"Thôi đi !"
-"Tớ cũng muốn hôn đó, nhưng vô lăng hơi vướng, tớ rất uất ức."
-"Chúng ta phải đi lượn dưới trời mưa. Đề máy đi Charlie !"
-"Tớ ghét cậu Bella. Tớ muốn hôn Lisa để làm quà như các cậu."
-"Thôi nào, sẽ có lần sau mà ! Còn cơn mưa chỉ có một lần. Tạnh mưa mất !"
-"Tạm biệt cậu nha, Jennie !"
-"Tạm biệt con, Lisa ~"
Rịn - xe lăn bánh.
Những người phụ nữ xinh đẹp da màu và da trắng ôm lấy cổ nhau đứng trong buồng lái. Dưới cơn mưa, xe không đậy mui, hát và nhảy múa, uống bia và hò hét. Không thể mệt. Mặc dù đã vui vẻ nhiều giờ lắm rồi.
Các cô bạn thượng lưu của Jennie rất hào nhoáng và trân trọng tuổi trẻ. Chẳng lãng phí phút giây nào của cuộc đời cho tình yêu và ngoại cảnh.
Dùng tiền kiếm được từ công việc chạy container. Tiêu sài và giúp đỡ gia đình đều chêm nhau.
Và...đuôi xe để lại làn bụi khô, nhưng cũng chóng tan.
Lách tách...
Las Vegas hạn hán nhiều ngày, lúc này đã có thể lạnh lẽo một đêm.
Jennie ngồi xuống ghế bố trước hiên mái bạc ở nhà xe của Park Chaeyoung. Mưa rơi tầm tã nhưng tại sao người chị em tốt lại chưa về. Có chuyện gì khó chăng ?
Kê điện thoại di động lên tai và làm một điếu thuốc.
Jennie mặc chiếc áo trễ vai và quần làm ngấn mông thừa, boot da, kính râm vắt trên đầu, và áo choàng lông trắng mềm mại.
Và Jennie khẽ chau mày. Vì tiếng reo máy đang vang trong nhà...
Jennie nghiêng mặt :
-"Mẹ Chaeyoung đi vắng, mà không biết tại sao lại vắng ?" Jennie.
Jennie có chút giận...
Nhưng không bằng cái giận, kia.
Chiều ngày hôm nay. Sau khi trở về từ quán bia cùng những người chị em. Chạy được hồi lâu. Thì ô tô tắt máy trên lộ vắng. Có chút phiền phức, nhưng nhờ vậy mà Jennie được biết...
Ngay chỗ hư hỏng xe ấy.
Mặc dù trước đó, Jisoo nói có việc bận và không thể ngủ với Jennie ở khách sạn.
Jennie đã chờ và đã đợi họ. Họ lại ở đây, ở một con hẽm, họ cho người phụ nữ khác âu yếm.
Vì say sưa, vì không có điều gì sánh bằng cô gái ấy.
Nên, Jisoo sẽ không bao giờ biết Jennie đã thấy.
Jennie đã thấy nó.
Và không ai thấy nó.
Jennie muốn đừng ai thấy nó. Để mà nói rằng. Jisoo không phải thật lòng. Là con người có nhiều vắt vai, nhiều cái níu giữ. Tại sao đã được nhắc, thì Jennie không tin vào, mà trông mong suốt cuộc đời sẽ nhận được tình yêu mãi mãi một mình mình thôi.
Jennie đã chẳng thể nào bỏ qua. Đã bị phản bội, nuông chiều còn hôm trước, sao hôm nay lại không còn.
Ngày qua ngày Y vắng. Biết Jisoo lánh xa điều gì, biết Y đã chán, đã muốn kết thúc những năm tháng mặn nồng.
Tại sao không nói ra, là có người bên ngoài, yêu thương bên ngoài nhiều đến như vậy.
Nhưng chỉ là, trong cuộc đời tăm tối này...Kim Jisoo là tình yêu, và hi vọng.
Kim Jennie...lại chẳng vững, vì niềm tin trao đi quá nhiều.
-"..." Tủi thân, nóng giận và vỡ nát. Phút giây ấy tất cả đều có trong tim Jennie.
Jennie sẽ không làm gì để phiền đến tâm tình Jisoo.
Hư xe. Jennie chỉ có thể, muốn cho Lisa hay.
Cốp xe có hộp thiết bị. Mở nắp ca-bô, thì ra là có chỗ không được bảo dưỡng tốt từ gầm.
Lisa nằm xuống gầm xe, sửa ô tô và làm cho nó có thể đề máy.
Sau đó, Jennie muốn về cùng nhau. Vì dù sao tiệc cũng đã tàn, đã quá trễ để có thể làm gì khác. Và, Jisoo...đừng mong gặp lại nhau được nữa.
Nằm trên ghế, nhìn mưa rơi dày.
Tại sao nhiều ngày không mưa, hôm nay lại có một ngày mưa. Tại sao nhiều ngày yêu thương, hôm nay lại có một ngày mưa. Mưa vừa vặn với những hạt mưa trong lòng.
Hộp đậu nguội lạnh chưa khui khuy, chỉ còn một hộp. Chai rượu nhưng còn phân nửa rượu. Thuốc lá nhiều tàn hơn ngày thường. Đang có ít, thì bỗng nhiều.
Chẳng còn khô sau làn mưa ấy.
Áo không tay, và bắp tay ướt mưa. Quần nỉ xám, và cổ chân chấn thương.
-"..."
Báo cấm và nhạt nhoà.
Không đâu không tổn thương, không đâu không trần trụi.
Nhưng dù cho có bản lĩnh, thì màu da trắng hồng, thì nói chầm chậm, thì uống sữa nhiều, thì khuôn mặt tốt. Lại không thể tổn thương ánh nhìn ai.
Con ngươi nâu hạt dẻ. Ánh mắt, làn mày, ấm như màu lửa và than hồng. Mái tóc tím khói, ngắn, xoăn, ôm lấy gáy, nhưng không ôm lấy tai. Không cao, nhưng cảm thấy cao. Gầy nhưng không phải quá.
Lisa ngồi trên thềm.
Từng chẳng thích thuốc lá, nay phải đắn đo về một điếu có đủ không.
Sống với võ đài, và bạo lực. Con tim không yêu, không đương. Không nghiện thoát y và trần truồng. Không đối đàn bà hay đàn ông tình cảm gì. Đàn bà, tiệc tùng và uống say. Đàn ông, hận thù và cú đấm.
Chỉ là, về đêm...
Ngủ với một người đàn bà. Phục vụ một người đàn bà mà thôi.
Một người đàn bà. Người đàn bà ấy, cao ráo và to người, làn da rám nắng, tàn nhang và những nốt ruồi thân thể. Lạnh lùng và điềm đạm.
Người đàn bà đó, có thể...không có mùi nước hoa nực nồng. Không quyến rũ. Không mềm tính. Không có một vùng kín sạch. Không nhỏ nhẹ. Không thích phục vụ mà phải được phục vụ. Không có một chút gì là mềm mỏng hay chuẩn bị nào cả.
Không sống trong khuôn khổ của người đàn bà thoát y rẻ nhân cách nào ở mật đêm Las Vegas, không đem đàn ông về nhà như đàn bà nghèo nàn phải gỡ gạt vì thói nghiện bài bạc ở rìa Vegas. Mà tỉa gọn. Mà rám thơm. Mà chuẩn bị giường êm, nệm ấm. Mà tâm hồn dơ bẩn, chỉ biết có tiền. Đến khi bệnh rồi, bệnh phụ nữ, thì than thở tại sao.
-"..."
Park Chaeyoung. Bà ta, ngày qua ngày không tâm sự, không có nhiều điều như sống không tình cảm. Thì rượu và thuốc lá có nhiều hay không, cũng chẳng biết vì gì.
Không thể nào hiểu, nhưng có thể hiểu. Nhạt nhưng si tình. Và tình yêu của Park Chaeyoung, là sai lầm với đạo lý làm người trong giang hồ.
Nuôi đứa con của người anh em kết nghĩa và chị bạn Tây Ban Nha, đi xa không hứa ngày quay về. Nhỏ thì chăm bẵm. Mười nhăm tuổi thì âu yếm. Mười sáu tuổi thì nhìn say đắm. Mười bảy tuổi thì tráo lưỡi. Mười tám tuổi, thì nặng tình và ân ái.
Park Chaeyoung cho đi rất nhiều.
Và, dòng tin nhắn từ bốn giờ trước của Park Chaeyoung.
Tao lái container.
Đừng về nhà sau tao.
Thứ hai và thứ bảy lại đi container, nhưng đêm về thì không vắng nhà. Không phải cảng, thì là bang nào đó. Không phải bang nào đó, thì là nhà máy kẹo.
Nhưng chuyến container để làm ra tiền này. Có thể làm xe đạp, bao cơ, ba-lô và shot gun hoá thành cát.
Hoá thành cát để bay theo bão cát của Las Vegas sao ?
Cứ thế là đồ đạc mất hình mất dạng trong nhà. Nhưng nói thì lại nói, đi container.
Không còn bao cơ, thì không còn lời nói thật nào nữa.
Đi sòng bạc khác để lãng quên sòng bạc thân tình. Nhả tiền cho sòng bạc khác để lãng quên sòng bạc thân tình. Đó là một chuyện mạo hiểm, và ruồng bỏ danh dự.
Vậy, bây giờ nói ra, daddy sẽ vui được không ? Jisoo làm sao mà vui được.
-"..."
___
Cạch...
Bên ngoài vẫn mưa nặng hạt và nhiều đường sấm.
Tỏng. Nước từ ống quần, đuôi tóc, ngón tay, và mi mắt, rơi lốp đốp từ cửa lê vào nhà. Ở hông ghế sa lông, nước trên sàn thành vũng, vì bước chân đã ngưng.
Chạch, chạch. Tiếng mòi lửa. Đèn bão đang không sáng, được thắp lên.
Lisa nằm ngủ trên sa lông, chỉ mặc quần boxer dày. Có chiếc chăn bông để trên bụng.
Sột. Quần, áo, sịp, bra, vớ, mũ, áo khoác - thảy hết vào sọt nhựa ở gốc nhà tắm. Bao cơ dựng lên vách. Súng nhét vào hộc tủ. Ba lô trào tiền vắt lên sàn.
Và con tim đang quặn đau.
-"..." Nàng sẽ chẳng thể nào quên được, kí ức trên cung đường kia.
Những người con gái sành điệu đeo kính râm và mặt nạ gangster...nằm vào lòng, thơm má, sờ trấn thỉ, câu cổ.
Chai bia sủi bọt vừa khui khuy. Nhạc vũ trường hào nhoáng và sôi động. Áo ngực chỉ có mẫu vải vuông che ti, quần lại chẳng phải quần.
-"..."
Bao nhiêu là đủ để đổ vỡ một con đàn bà. Có phải những điều chưa bao giờ thấy, đúng không.
Park Chaeyoung nắm lấy cổ áo Lisa...
Và, nỗi đau lên đến tột đỉnh.
Mùi nước hoa, của người đàn bà khác. Tại sao lại ở đây. Và màu son rượu vang này, ở đây, ở má...ở cổ. Tại sao lại như vậy.
Chaeyoung nhắm mắt lại. Một ngày dài, có ngày và đêm, từng giây từng phút trăn trở để làm sao đủ đầy, để hạnh phúc, để đừng bị lường dối. Làm, cho, hình như không đắn đo và hoài nghi.
Nàng xô Lisa nằm xuống sa lông, trèo lên bụng. Co nắm tay lại.
Bụp.
-"Ouch!" Lisa choàng tỉnh, thì máu mũi đã đậm trên cổ áo.
Bụp.
-"..." Lisa nhắm mắt lại.
Không biểu tình ?
Không cựa quậy ?
Không phản kháng, tức có nghĩa là tan vỡ thật rồi, chán Chaeyoung đến vô cùng rồi.
Lòng thắt chặt.
Chaeyoung xách cổ Lisa lên. Dày vò, tại sao cuộc sống này lại như vậy, không cho nàng thứ gì quá dài lâu.
Ánh mắt loang lổ những niềm đau. Gân cổ từng cọng quặn lên, thần kinh xoe vào con tim, nghiến răng ken két. Mắng nhiếc :
-"Mày đưa con nào về nhà tao mà địt ?"
-"Là con nào ?"
-"Là con nào ?"
-"Lalisa !" Chaeyoung thét lên, bóp lấy cổ Lisa.
-"Đồ khốn nạn !"
-"Tao nuôi mày, để mày đụ con đàn bà khác ở nhà của tao ?"
-"Không đủ phải không ? Không đủ phải không ?!"
-"Mày chơi tao không đủ phải không ?"
-"Mày chán tao..."
-"Tại sao ? Tại sao lại thay đổi."
-"Tại sao lại đối xử với tao như vậy ?"
-"Đồ khốn nạn !"
Xoạt, xoạt.
-"Lalisa !!"
Chaeyoung đứng phắt dậy, gào lên buồn bã, gạt đồ đạc, đập vào tủ đồ và bếp, làm đổ vỡ, nằm bề bộn xuống sàn.
Cơn mưa nổ chớp sáng hoắc. Mưa rào xuống càng dày hơn.
Cốp. Choang.
-"Tại sao ? Không thể nào đối xử với tao như vậy được."
Cốp.
-"Tao đã làm vì tình yêu đơn phương của tao."
-"Mày có biết không..."
-"Tao đã yêu mày rất nhiều."
-"Đã bán mạng bao nhiêu lần, chỉ vì ai...."
Chaeyoung đạp mặt bàn làm nó gãy làm đôi.
-"Chỉ vì mày !"
-"Vậy tại sao ! Lại đối xử với tao như thế ! Tại sao lại ân ái với con khác, tại sao phản bội tao."
-"Mày và nó ở chỗ nào ! Nó đẹp lắm à ! Nó đẹp lắm phải không ?!"
-"Khốn nạn."
Park Chaeyoung chụp lấy cán dao, quay người lại nhìn Lisa.
-"..."
Bát.
Lisa tát vào cổ tay Chaeyoung, làm dao rơi xuống sàn.
-"Làm gì vậy ?"
Park Chaeyoung nhắm mắt lại...
-"..."
Lisa bè cổ áo xuống, bóp miếng thịt trên cần cổ - là yêu thương của những người không thể có con, là vết son đỏ lì.
-"Vết son sao ?"
-"..."
-"Tôi không giải thích với mẹ."
-"Sáng mai, hãy đến mà nhìn mama."
-"Sau đó, nhớ lại, đêm nay mẹ đã làm gì với tôi."
-"..."
-"..."
Chaeyoung liếc Lisa...
Sóng dạt vào lòng nàng, kéo nhơ bợn đi từng hạt.
Con tim để nhịp về chỗ cũ. Không náo, không vội vã.
Jennie sao ?
Hình như, cô ấy có chiếc kính râm gọng dẹp, có nhiều bạn bè nóng bỏng.
Chắc có lẽ...
Đây không phải ngoại tình.
Nhưng, thì sao ? Đó là đàn bà hôn, đó là đàn bà.
Nàng không thể tỉnh táo. Không thể tỉnh táo về Lisa.
-"Bà đã phản bội daddy."
Chaeyoung nghiêng người, bá vai Lisa đi về sa lông.
Nàng ngồi xuống, mòi lửa cho một điếu thuốc, ngậm vào.
-"Đừng dạy tao sống..."
-"Nhãi."
Lisa lay đầu, đi về gương vỡ, vã nước lên mặt và tóc, cầm khăn lau máu, bóp vết bể ở môi.
Đánh rất đau, rất mạnh, rất nhẫn tâm.
Như thể, cơn điên làm tình yêu biến mất.
Và những vết son này. Chẳng hiểu tại sao, lại lì lợm đến như vậy. Lau mãi chẳng thấy mờ nhạt.
Nhưng vì thỏi son đó quá tốt thôi.
Nếu bền thì không phai nhoà, không lung lay làm gì.
-"Daddy của mày."
-"Có giúp tao đi khỏi ngày cực khổ này không ?"
-"Có làm mày đừng chán tao được sao ?"
-"Mà mày mắng ?"
-"Mày chỉ là chưa nghĩ..."
-"Có thể bây giờ không thấy con nào lay mày được."
-"Nhưng, đừng sợ hãi, đừng âu lo. Rồi cũng sẽ có..."
-"Con đó, yếu ớt lắm. Nó biết khóc. Nó biết làm mày yêu nó càng nhiều. Để rồi đêm nào mày cũng máy bận."
-"Con đàn bà..."
-"Mà đó không phải là tao."
-"Đừng coi tao là người điên mà tao không biết."
Chaeyoung bật cười...
-"Tao sẽ đâm mày."
-"Đừng dại mà lừa dối tao."
-"Đừng dại mà nói tên con khác khi địt tao."
-"..." Chaeyoung ngửa cổ phả khói thuốc lên trần nhà, và dang tay trên thành ghế.
Sa-lông lún xuống dưới thân thể nàng như đang thở dài.
Cơn ghen vẫn còn.
Chaeyoung kẹp thuốc lá vào khe tay, sờ bọng vú tới vai và ngáp khẽ.
Lisa sờ lên mặt nệm và ngồi xuống.
Chuyện đã lâu...
Julia là một kiều nữ ở võ đài, cô ấy yêu thầm Lisa. Tuy nghề nghiệp không phải là tốt đẹp. Nhưng lại là người con gái dịu dàng và mềm mại.
Julia đi từ buồng sắt ra võ đài. Đầu trận, giơ cao bảng điểm số khi hiệp một ngừng lại. Cuối trận ngồi lên vai người đoạt đai.
Trên bảng lịch trình. Nhánh có Lisa, Julia đều làm.
Để rồi nhiều trận thắng có cô ấy, vốn dĩ được anh em tán thán là tình nhân.
-"..."
Mãi đến một ngày mưa, ngày ấy là sinh nhật mười tám tuổi của Lisa. Chaeyoung lái container đi Texas, về nhà thì phải thu xếp đủ điều. Mua bánh, mua rượu, mua sữa...và thau than thơm đút dưới gầm giường.
Ban đêm, âm thầm đến xem Lisa đấu.
Tàn trận.
Lisa cầm đai vung lên cao.
Julia ngồi xuống vai, được Lisa bồng lên cao. Và khi đứng lên sàn đấu, cô ta đã quàng cổ...
Khoảnh khắc, cô ta ép môi lên môi Lisa.
Võ đài cười đùa, hò hét, nào nhiệt và vỡ lẽ...tình cảm Julia đã được ủng hộ nồng nhiệt suốt bao lâu nay. Được cổ vũ ở bên Lisa đã đến mức, có thể thực hiện một nụ hôn.
Về nhà đêm đó, là một cuộc cãi vã.
-"..."
Nàng sẽ mãi không quên, ngày con tim mình tan nát.
___
-"..."
Nàng gác tay sau đầu, ngồi ngửa cổ trên ghế, chân gác lên mặt bàn, chân co vào thành ghế, vỗ âm đạo thủ dâm, nước nhiễu lên sàn.
Lisa xốc nách nàng vắt lên vai, nghiêng người qua nhét xuống.
Ót...
-"...." Chaeyoung nâng khoé môi, nhắm nghiền mắt, chân mày nhướng lên. Bóp lấy mông Lisa đè xuống.
Chập, chập, chập.
Lisa cắm ống hút hộp sữa, ngậm vào miệng, đỡ thắt lưng và nhấp xuống.
-"..."
-"Ừm...."
Lisa nhìn Chaeyoung khoả thân. Thân thể đưa đẩy, nâng và hạ.
Không rên rỉ.
Không bé bỏng.
Không thơm.
Khuôn mặt nàng như bù nhìn nhắm mắt vậy. Nhưng co rút và khít lắm.
-"..."
Ót...ót...
Làm tình với con mình sao ?
-"..." Chaeyoung sờ lên bàn tay móc hậu môn nàng. Bóp miệng Lisa, nhổ nước bọt vào.
Càng hỏi, càng làm tình. Càng hỏi, càng điên cuồng.
-"...."
Lisa nghiêng mặt nhìn nàng. Làn mày rậm. Mùi sữa, mùi mồ hôi, mùi rám nắng. Phải, như những cô nàng vẫn hay khen ngợi. Đôi mắt tròn xoe, ươn ướt như gấu con. Nhưng lại mãnh liệt thọc vào lòng nàng, dập nàng đến xuýt xoa, đến tàn linh hồn.
Trong vắt, non nớt nhưng lại làm vậy với nàng.
Tại sao lại giả mạo, tại sao lại điên rồ đến như thế này.
-"F*ck !" Chaeyoung bóp lấy cổ Lisa.
Lisa là sự sống của Park Chaeyoung. Là tình nhân. Là vợ khi nàng bồng lên giường, là chồng khi nàng thấy trống.
Không phải con cái.
-"..."
Từ ngày còn bé nhỏ. Nhiều điều thiếu thốn, và cơ hàn.
Nàng...lái container đường dài. Là đồng bạc lẻ, không cần đếm, tờ tiền nhăn nhúm. Đi một ngày, thức hàng giờ. Nhưng về nhà, chỉ nuôi sống được ba ngày.
Một con điếm ngủ một giờ. Không vã mồ hôi vì nổ lực cho cuộc đời. Nó nuôi sống nó được hai năm.
Một tay đấm vạm vỡ trên võ đài. Vã mồ hôi suốt cuộc đời. Nuôi sống anh ta được hai tháng.
Ôm mộng và khổ cực.
-"..."
Và, ngày ấy. Là một thiếu nữ mơ mộng, nghèo nàn, và mồ côi. Mười tuổi vẫn còn cảm xúc, và yêu cuộc đời này biết mấy.
Nhưng, không đẹp như vậy.
-"..."
Chỉ toàn là dối trá.
-"..." Las Vegas...là thù hận của nàng.
Khi một người đàn ông bụng phệ quấy rối nàng.
Khi một ô tô, một ngọn đèn không chờ nàng qua.
Khi những lần chiến thắng bi-a không có thưởng như đã hứa.
Nhưng, Lisa là tình yêu của nàng...
-"..."
Đến đây như sự chết chóc của Las Vegas.
Không yêu nàng, nhưng không thể lường gạt nàng. Không yêu nàng, nhưng sống bằng luật của nàng.
Không yêu nàng. Mà đánh bốc trên võ đài và có tiền. Uống sữa nàng pha, pha cà phê cho nàng. Nhìn nàng uống rượu, nhìn nàng gạt tàn thuốc, nhìn nàng về muộn, nhìn nàng tắm, nhìn nàng ngồi một mình đằng xa. Nghe thấy mùi không thơm của nàng, vuốt làn tóc rối và bết, chùi dầu nhớt trên đôi má này.
Nhân nhượng và không ghen.
Không lăng nhăng, dối gạt.
Im lặng, nhưng nói với nàng.
Không thấy gì, nhưng nhìn nàng.
Vậy, chẳng ai yêu ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com