Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Dưới gầm xe, nhân viên bảo dưỡng nằm trên băng lăn, đầu máng nón đèn, lùi ra và lùi vào, khoá vít và kiểm tra.

Gác đá chắn bánh xe để bánh không lắc bừa, to bằng cánh cửa nhà lao.

-"Huýt ~ hôm nay mày đi bang nào, gái ?"

Luke đứng dưới mặt đất, cánh buồng container đang mở. Con người cao bằng nửa bánh xe, gõ bút lên cuốn sổ dày. Đút tay trở vào túi bao tử ở hông sườn, ngón cái trượt nhiều tờ đô la rồi rút khỏi cọc tiền, kẹp với phiếu ra cổng. Quăng lên buồng.

-"Texas phải không ? Tao có nghe mẹ nói với tao là như vậy. Nhưng mà tao không tin bà ấy được."

-"Vì tao nhớ, sau cái vụ mày dừng trên cao tốc, thì mẹ tao không cho mày đi Texas."

-"Nhưng bây giờ lại cố gắng phủi mày đi Texas thật là nhanh."

Luke - con trai của chủ thầu container Las Vegas - ghi chú lương theo giờ và cấp tiền xăng trước khi khởi hành cho tài xế. Bốn mươi nhăm tuổi, là một người da màu. Cao to, lực lưỡng. Đầu trọc bóng bẩy đánh nhau với nắng gắt.

Container đậu dọc bãi thầu, dài không thấy phía, cao không thấy ngạnh. Là con quái vật màu đen của nhà thầu Vegas. Động cơ tốt, không thấy chết máy. Cặp ống xả mạ crom dựng thẳng trên nóc. Bánh xe lốp trắng, vành đỏ.

Nắng Vegas nóng cực độ.

-"..." Một bắp chân thò khỏi buồng.

Park Chaeyoung đóng di động gập, bỏ vào hộc. Vắt kính chống nắng xuống mắt, ngậm điếu thuốc.

Áo legging giữ nhiệt tay dài bó sát, quần ngắn, và giày bảo hộ. Đội chiếc mũ len, bím tóc khô sơ vắt lên ngực.

Vuốt di động hành trình gác ở bên tay trái ghế tài xế, cho con mèo xám trên phần mềm ăn bánh. Và thọc vào bụng của nó, khi nó ăn no. Nó há miệng, giả vờ xỉu đi, và có khi, sẽ la oa oa một vài tiếng vì giận rồi lại thôi.

Chaeyoung nâng khoé môi...

Rẹt - kéo săn tia cổ áo xuống, bật điều hoà, nhặt phiếu và tiền để lên đầu xe.

Âm trần thổi lạnh không ngừng nghỉ.

-"Tao đã để vào cốp nhiều bao thuốc. Bia lạnh ở thùng."

-"Chúc chuyến đi hoàn hảo. Ngày tốt lành, see ya !"

Luke lắc vai bỏ đi.

Cốp.

Cửa buồng đóng lại, kính sổ dần đậy mít.

Bốp - Nhân viên bảo dưỡng đập tay vào mình xe.

-"Đi !"

Còi xe vang lên. Các xe bê rượu rút càng ra khỏi thùng container, để xe khởi hành.

Park Chaeyoung vỗ cần số và đánh vô lăng.

Chiếc xe thùng lăn bánh ra cổng.

-"..."

Cốp - nắp va li tiền mở ra.

Làm bà chủ thầu cười sảng khoái và vỗ tay chanh chách.

-"...." Jisoo ngồi trên chòi quan sát.

Và khi container đã lái đi xa dần. Y đứng dậy và rời đi.

___

Con hẽm sau toà nhà chung cư Trắng.

Cốp.

Lisa vác khung xe lên vai, vai áo bomber và bắp tay căng theo thành ghi-đông.

Ở thùng rác hai buồng sát tường gạch của nhà bếp chung cư ấy.

Nhét ngón tay xuống bản lề, nhấc nắp lên. Không có rác ở bên dưới, và không có vách phân cách giữa hai buồng thùng rác nào. Cây thang sắt đâm xuống cái hố vuông vức. Hố dẹp và to. Không sâu, có thấy đáy. Không tối, có đèn neon màu đỏ buộc sau tay nắm cầu thang.

Lisa nghiêng người, để đầu xe qua miệng thùng rác.

...

Phòng bi-a ba băng riêng tư, số không không ba.

Cốc...

Jennie thu cơ, thẳng lưng dậy. Nhìn trái bi bắn vào ngạnh, dội ngược ra.

Ting ~

-"Jennie, mày có điện thoại." Amanda nhặt lên từ nệm ghế.

Màn hình chính chuyển về nền tối. Ấn cúp máy hay tắt máy. Bí danh là biểu tượng con thỏ.

-"À mà thôi..."

-"Whatever."

-"Không có gì cả." Amanda đảo mắt chán chường. Đè nút nguồn, úp màn hình xuống nệm.

Sau đó. Amanda quay qua, nhét tiền vào lưng quần của anh chàng da trắng ngổ ngáo, có mái tóc xoăn xù xì, rồi nói rằng của anh ta quá nhỏ nhắn.

Để rồi, bờ môi đẹp trai của anh ta mếu máo, và hình như có thể khóc ngay lập tức.

-"Oh shit, mày phắn mau đi Jonathan. Sao tao lại nghĩ mày không phải đồng tính chứ."

-"Smith ! Anh mau bế nó ra khỏi đây, không thì em sẽ bị ái kỷ mất. Ngay bây giờ !"

Jennie nhặt điện thoại, nhìn bí danh của cuộc gọi nhỡ ấy, trong tâm hồn có chút quạnh quẽ.

Jennie bước vào nhà vệ sinh.

Từ ngày hôm qua.

Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy cũng không nhận.

Và, những lúc giận hờn.

Kim Jisoo, từng có thể làm hoà. Từng có thể làm Jennie yêu thương không ngừng lại.

-"..." Nhưng bây giờ, vì điều gì mà đã thay đổi.

Jennie kê màn hình lên tai, và nhắm mắt lại.

____

Về đêm.

...

Trên cao tốc băng qua sa mạc. Cửa khẩu Texas còn xa, chưa có thể đến.

Cổng chào của bang Texas còn trăm mét. Thì còi hú của cảnh sát tuyến liên bang truyền vào bộ đàm. Cảnh báo giảm tốc độ về lại sáu mươi và hạ ga hoàn toàn khi vượt qua cổng chào, phía trước là trạm dừng chân và đoàn kiểm soát hàng hoá.

Park Chaeyoung kê điếu thuốc lên gạt tàn, nhấp phanh.

Giờ địa phương trên điều hoà đã điểm mười hai giờ đêm.

Đài podcast ở tần số kênh một một hai, giọng kể Mambo nói về tình yêu và tình dục.

-"..." Chaeyoung đè lên xi nhan nhập làn bên phải.

Đèn container phà vào màn đêm, không thể có bóng tối. Đằng xa, lời xin chào từ Texas và ngôi sao Lone Star phát quang trong đêm sâu. Cờ Mỹ và cờ Texas căng đều theo gió và cát.

Vừa vượt qua.

Trạm dừng chân Texas sáng đèn siêng suốt, sừng sững sau đó. Hoạt hình miền viễn tây về con gà và con thỏ từ máy chiếu phà lên mặt đường.

Trạm dừng vắng hoe. Bồn xăng dầu tự phục vụ, và quán ăn, cửa hàng. Trong buồng quan sát, có bốn thành viên kiểm soát.

Không có container chạy đi Texas đêm nay. Các tài xế chạy đường dài đổ container về bãi, qua đêm ở nhà nghỉ sau quán ăn.

Nhưng chỉ là. Có thể, nàng và container bên nhau, đã bền lâu. Nhưng không có nghĩa, sẽ yêu những tuyến đường và kí ức trên cao tốc.

Xe vẫn chạy, bánh sẽ lăn, sẽ tiếp tục về thầu Texas khi ngần ấy rượu được nhân sự kiểm định. Không cần nghỉ ngơi làm gì.

Nhưng, không phải là không mệt mỏi.

Sâu trong thâm tâm là đã quá mệt mỏi.

Park Chaeyoung chỉnh lái, và thả vô lăng khi đầu xe đã nằm vào vạch đỗ trong bãi.

Két.

Container dừng lăn bánh.

Thân xe dài, nặng nề khẽ chồm về phía trước trước khi nằm yên. Lốp bụi cát in dày trên nhựa đường.

Âm thanh động cơ và ống xả, phà ra tiếng xà xà khô khốc.

-"..."

Các thành viên kiểm soát bước ra từ buồng nghỉ, cầm máy quẹt vạch và gắn phiếu đi ra sau thùng xe.

Park Chaeyoung vuốt di động, ngậm cây thuốc còn dở. Và chầm chậm nhắm mắt lại, lại là vì.

-"..."

Đi xa không thể về một đêm.

Bánh càng lăn, bánh càng xoay thêm nữa thì e rằng. Không thể ổn. Container lao trên đường. Cầm vô lăng, nhưng thật sự sợ nhầm lối và tai nạn trong khắc nào đó. Tích tắc mà thôi.

Bây giờ. Hộp thư trên di động gập là trống rỗng. Không gì mà là tin nhắn, không thiết gì mà là tin nhắn. Tại sao lại như thể, vừa qua chẳng có hứa gì, chẳng có nghe thấy.

Yên ắng không trấn an, không như đã nói.

Ngôi nhà hay là đang ở nơi nào, bao cát hay là đang làm gì. Tại sao máy bận, và tại sao không một lời nào. Luôn mắng Park Chaeyoung hoài nghi. Vậy tại sao không hiểu, để nàng đừng điên.

Mà huống hồ gì, càng yên, càng thấy ai lừa dối ai, ai đã quên ai rồi.

Nàng đã không thể đe doạ.

Nàng đã yên tâm quá vội vã, mà đi Texas.

-"..."

Không phải là không có những chuyến Texas về trước.

Nhưng không phải là không có chuyến Texas nào bình thường.

Nếu về từ Texas. Nàng không nghĩ mình lầm.

Không vì cơn ghen với con đàn bà nào đó ở danh bạ, ở võ đài, ở sòng bạc thì cũng vì guồng quay áp lực của chiếm hữu.

Chẳng có quay về nào từ Texas mà không có cãi vã vì nhau.

Nàng đã không muốn nhắc. Thì phải chăng, là chẳng ai màng đến từ ban đầu.

Las Vegas còn hoa lệ, còn bừa bộn, và lỏng lẻo. Đàn bà có bao nhiêu, cuộc vui có nhiều, thì làm Lisa lơ là.

Vốn dĩ, Lisa xem Park Chaeyoung là mẹ. Sao không thể vì tình nhân mà lãng quên người đàn bà ở bãi phế liệu bẩn thỉu này.

Vốn dĩ, Lisa xem Park Chaeyoung là mẹ. Phải có những đêm xấu xa để níu giữ. Không lành lặn vẫn bất li. Nhưng cũng hoang mang lo sợ, vì thân xác này mãi rồi cũng sẽ có một ngày tàn tạ. Lisa chán đi, thì biết tìm sao được.

Vốn dĩ, Lisa xem nàng chỉ là mẹ.

Thì làm tình trên sàn nhà, thì hôn nhau ở mui xe. Sao con tim Lisa không rách làm đôi.

Vốn dĩ, xa nhau ngần ấy, có ranh giới thế hệ. Trẻ, già. Thiếu niên và trung niên. Nhưng không. Không phải là cưỡng chế.

Không phải là thế.

Áp út đã có nhẫn. Tên nhau xăm trên mu bàn tay, trấn thỉ vậy mà.

Kết hôn cũng đã là giấy.

Bao nhiêu năm tháng luôn nhìn về nhau và để tình yêu đơn phương này tồn tại.

Lisa là không hiểu cho nàng. Không bao giờ hiểu cho nàng dù chỉ một lần.

Cốp.

Phải không là đang ở vũ trường. Được vuốt lưng, bưng bụng. Nhạc quá sành hay vì đê mê nào. Để rồi máy bận, máy ôm nguồn, máy không sóng và nhạt nhoà đến như vậy.

Park Chaeyoung lay đầu, vò mềm bôi ảnh Julia, mà lòng nhói đau.

Đang làm gì, đang nói gì, đang nhìn gì. Để rồi tin nhắn cũng chẳng bấm đi.

Nàng biết về Julia. Biết tất cả những thứ đã từng qua...

...và.

Nếu đã đối xử như vậy với nàng.

Thì Park Chaeyoung có trễ hẹn thầu Texas bao nhiêu lâu cũng không muốn quay trở về Vegas để nhìn ai.

Cốp.

Vi mạch rơi xuống sàn nhung da, gầm phanh lác đác vụn màn di động.

-"..." Chaeyoung xô cánh buồng, nắm lấy bao thuốc và ví, vịnh thanh tì trèo xuống khỏi xe.

Bỏ vào thùng rác chiếc di động gập đã bẻ làm đôi. Đi về nhà nghỉ.

-"Knockout!!"

-"Hiệp hai kết thúc !"

-"Ban giám khảo hãy truyền điểm lên bảng."

Đội ngũ huấn luyện bổ nhào lên sàn đấu, giúp đỡ Lisa ngồi về màu sàn của sòng bạc Manoban.

Hàm bảo hộ răng tách ra khỏi họng, bể loang lổ. Nhỏ tỏng nước dãi và máu lợi răng.

Lisa ngửa cổ nhìn đèn trần, thân thể chứa thứ nhiệt độ thiêu đốt, lồng ngực phập phồng đến quyết liệt.

-"Lisa !!"

Âm thanh bên tai nhoà đi.

Huấn luyện viên Jason người da màu, làm thao tác vật lí trị liệu cho bắp chân và bắp tay.

Thành viên đội ngũ, chườm khăn lạnh lên bụng, vai, gáy. Quấn gạc trị liệu lên bắp tay. Lắc chai khoáng trắng, bóp miệng Lisa xịt thuốc tê làm dại nướu và nhét hàm bảo hộ mới.

-"Lisa !" Jason bợ tấm lưng đẫm mồ hôi, bóp chặt găng tay Lisa.

-"Con phải cố gắng."

-"Lisa à."

-"Ba tiếng thi đấu, ba hiệp. Nhưng, chúng ta đã đến được đây rồi."

-"Con có thấy không ?"

-"Chiếc đai treo trên trần kia, sẽ là của con !"

Đèn trần thòng xuống, ánh sáng lưu mờ và nhiễu xạ.

Dòng người ăn chơi từ bên ngoài di chuyển vào võ đài của sòng bạc.

Trên võ đài - lồng sắt vuông vức, song nhỏ những giọt ẩm. Có cú đấm từng nện vào bụng, lồng lại rung bần bật và vang rền.

Khán giả đứng trên gác trông xuống võ đài. Ngã lồng ngực lên thành chắn, nắm cái song lạnh ngắt ấy vỗ loạn xạ như muốn phá tung.

Khán giả đứng dưới chân gác, chụm hai bàn tay quanh miệng, huýt sáo, gào thét và chửi rủa.

Và những khán giả không phải là khán giả.

Họ vắt chân ngồi trong phòng kính, đàn bà và đàn ông.

Những ánh mắt của họ từ bang Washington có áng tự tin của kẻ đặt cược lớn.

Những ánh mắt của họ từ sòng bạc Manoban, có áng sầm uất của kẻ đặt cược lớn.

Náo loạn và thô ráp.

Ào.

Jisoo bê thùng gỗ thốc vào người Lisa.

-"Tại sao con đến đây ?!"

Kim Jisoo ngồi xuống sàn đấu, hai bàn tay dập liên hồi lên lồng ngực Lisa. Thớ áo ba lỗ ướt sũng, căng phồng. Sắp rách toạc theo từng hơi thở.

-"Con đã vì ai ? Đã vì cái gì mà phải ở đây !? Đứng lên...và đánh !!"

Jisoo ghé qua tai Lisa : -'Hãy đánh vào bờ vai trái của nó, đầu của nó, gạt chân liên tục !'

Bốp.

Jisoo xô vai Lisa :

-"Đánh liệm nó!" - Giọng mắng nhiếc hòa với thét gào của khán đài.

Keng ~ tiếng kim loại lại đập vỡ.

Khán đài như run lên bần bật.

Trên gác, đổ hẳn nửa người qua thành chắn, thét rách họng.

Dưới gầm gác, tiếng giày vỗ thình thịch lên sàn như muốn giẫm nát ván gỗ, đập vỡ chai bia và vươn lên cổ vũ.

Ánh đèn phà vào bóng lưng Jisoo, người hậu thuẫn vẫn chưa rời khỏi sân dài bao giờ.

Lisa đạp lên sàn và ngồi dậy.

Đội ngũ lui xuống khỏi sàn. Jisoo đi để lại cú đấm vào bắp tay.

-"Daddy luôn tự hào về con." Jisoo.

Hiệp ba bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com