Chương 5.
-"Chúc mừng cho chiến thắng hôm nay."
-"Cheer !!" - Tiếng hò bật ra từ nhiều cổ họng, khàn khàn vì rượu và là vì gào rú vừa qua.
Một giờ về đêm.
Võ đài Vegas ấy, dẹp và bo tròn như một cái kén đã bốc, có mái vòm nhìn bầu trời. Bên ngoài sân cỏ của võ đài - giờ đã tan, vắng khán giả, vắng âm thanh, nhưng không vắng những cảm xúc, những người đồng tâm sau chiến thắng.
Có ánh sáng thấp từ bóng đèn phim trường treo tạm. Bản nhạc country lười biếng vặn nhỏ, trong hơi gió có mùi thịt nướng và ớt chuông mềm dở dang.
Tấm bạc trải vuông vức, quanh đó nhiều kẻ ngồi bệt, kẻ nằm ngửa, đôi chân vắt lên ghế xếp.
Những chàng trai rất thoáng - Boxer hoặc quần ngắn. Áo phông hoặc áo ba lỗ. Băng đô hoặc tai nghe koss hai loa nhỏ, dây loa mảnh.
Và huấn luyện viên Jason ngồi trên ghế bố, có áo khoác dù, quần dài và đôi sneaker mòn gót. Trang phục đội ngũ chưa thay đổi, vì phải trao đổi với nhiều cuốc điện thoại phỏng vấn.
Ánh hồng vàng của vụn than trong quầy barbecue, loang trên những khuôn mặt chưa say khướt. Cụng bia vẫn cụng, cười lớn vẫn cười.
Các chàng trai kể lại cú đấm ấy, lên gối ấy, nhìn nhau và kình găng tay trên lồng ngực - có phải không đã từng xem một bộ phim bom tấn chậm, chứ không phải là trận đấu.
CÁCH ! - nhiều chai bia vỗ vào nhau.
-"Ôi chúa ơi. Cuối hiệp hai, Lisa rất nhởn nhơ, ngồi thở và nhìn lên trần như phê thuốc ấy. Tao xem mà tưởng. Nó đã nằm xuống mãi mãi luôn rồi."
-"Nhưng nó đã được Jisoo nạp thêm đạn vào ngực đó chúng mày ! Như này nè. Liên tục luôn."
Liam lấy tay mình bóp lấy ngực Justin, nghiến răng nghiến lợi - là diễn lại, nhưng có vẻ là lố bịch hơn. Để rồi tất cả đều cười to, một giây tẻ nhạt cũng không thấy ở đâu.
-"Just fun !"
-"Được rồi các mày, nhưng chúng ta không thể nào đè thấp đối thủ Washington, thằng đó rất khoẻ."
-"Phải, nó khoẻ kinh tởm. Nó to thế này và bẹ sườn rất lớn, hầu như không có điểm yếu."
-"Nhưng sao mà khoẻ bằng một ai đó."
-"Một ai đó bê con đàn bà năm mươi sáu ki lô gam mà không ngán cú đấm khủng khiếp của Park Chaeyoung."
-"Này này !!!"
-"Ha ha !!!"
-"Nhưng mà các mày, Lisa đã từ chối bê Julia mà..."
-"Ey bro, Lisa có bê."
-"Này này, nó bê được một giây thôi đấy Justin."
-"Nhưng tao thấy, Lisa rất sạch với mẹ nó."
-"Cuối trận đài Vegas đang thu âm và Park Chaeyoung đang lái xe đi Texas. Bà ấy có thể nghe đài."
-'Và khi mọi chuyện bại lộ.'
-'Mày biết khẩu súng bể nòng và xoè ra của con mèo Tom mà nó tự bắn vào mặt mình khi bị Jerry lừa không...'
-'Okay, cái nòng súng đó sẽ là cái nòng súng vào đêm mai của Lisa.'
-'Mày biết đấy, bà ấy rất là...Oh my god.'
-'Nhìn bà ấy và một con voi ma mút không khác nhau lắm.'
-'Bà ấy rất tốt !'
-'Tìm đâu cô gái có phong cách như bà ấy nhỉ ?'
-"Phải đấy ! Và suốt khoảng thời gian giải lao giữa hiệp, tao thấy Lisa chùm khăn lên đầu ngồi nghe daddy thị phạm."
-"Không hề có thời gian để nhìn Julia ôm bảng điểm đi qua. Oh shoot."
-"Julia đã khóc trong buồng nghỉ đó các mày."
-"Oh no..."
-"Ey yo, mày cẩn thận cái miệng thâm của mày đấy Justin. Park Chaeyoung sẽ bẻ cổ mày nếu thằng nào trong đám này kể lại cho bà ấy rằng mày vẫn còn ủng hộ Julia."
-"Mày toi rồi Justin, tao sẽ mách bà ấy."
-"Oh shit bro. Các mày nghĩ tao sẽ giấu nhẹm bà ấy vụ chúng mày thúc giục Lisa bê Julia ngồi lên bụng thay vì vai chắc ?"
-"Được rồi được rồi !" - Huấn luyện viên Jason cười giả lả, cầm cốc bia chia vui cùng Jisoo ngồi bên cạnh đội ngũ.
-"Tôi còn phải nói, Jisoo à, cô là hậu phương chuẩn nhất mà tôi từng biết."
-"Có thể, chúng ta không công tác cùng nhau ở sòng bạc, chỉ gặp nhau rất ít. Nhưng tôi có cảm nhận."
Jason mím môi, rất tán thán :
-"Không ai ngoài cô có thể làm Lisa đánh."
-"Từ hiệp đấu này sang hiệp đấu khác, ở cuối hiệp một và hai. Tôi biết nó đã hoàn toàn kiệt sức."
-"Nhưng cô đã làm điều đó khiến tôi rất kinh ngạc."
-"Cô đã..."
-"Con đang thở hổn hển và rất mệt mỏi. Nhưng cô lại đánh nó chứ không phải làm nó bình tĩnh."
-"Và những cú đánh của cô vào cơ thể nó. Không làm nó mệt hơn mà làm nó phải đánh."
-"Nó càng biết mình phải làm gì lúc đó."
-"Chúng ta có thể thấy, sự kinh khủng trên sàn."
-"Cạn ly nào !"
Cách.
-"Cheer !"
Có anh bạn lên tiếng :
-"Lisa đã nằm nghỉ quá lâu rồi daddy Jisoo."
-"Ừ, phải. Nó không hề ra đây !"
-"Nó đã hứa sẽ uống mà nhỉ ?"
-"Nó có muốn uống không ?"
-"Mày có mua sữa cho nó không ?"
-"Nó không uống bia."
-"Nó tránh mặt mà, phải không nhỉ ? Dù gì, nhóm kiều nữ đang trên đường đến đây để ăn mừng."
-"..."
-"Có Julia không ?"
-"Justin, shut up your mouth. Mày yêu nó mẹ rồi."
-"No bro. Làm ơn. Never."
-"Thế thì đừng nhắc nữa, chúng tao là giao hàng Chaelisa."
____
Cạch...
Buồng nghỉ võ sĩ có số 112.
Gót chân trần của người đàn bà nào đó đang chà lên sàn nhà, khoả thân và lê bước về nệm. Mái tóc nâu ấm mềm mại, uốn cong và bồng bềnh.
-"..."
Buồng nghỉ không sáng, nương tựa ánh trăng qua lỗ thông gió trên gác mái. Âm trần đang thổi phồ phồ.
Bốn vách tường bê tông xịt sơn nghệ thuật. Kỉ niệm ngày chiến thắng ở võ đài Vegas - Lisa nhe hàm bảo hộ đen, vết rách môi, đuôi mày, bợ đai vô địch vắt trên vai.
Nhưng buồng nghỉ này. Từng chẳng đơn côi đến như vậy.
Bóng lưng trần ngồi ngã lồng ngực ở ngạnh nệm. Chéo vai và quanh vòng lồng ngực, là làn băng dày đặc, làn băng ấy gắt mùi thuốc mỡ, và sẫm màu vì từng đổ mồ hôi rất nhiều. Quần thun dài đùn lên nếp gấp cũ, đã bao lâu rồi mới mặc.
Lisa nghiêng đầu nhìn chân bàn mục rữa. Hai lòng bàn tay, những lóng tay quấn gạc không lành nắm di động. Màn hình vỡ, vẫn còn hiển thị những cuộc gọi nhỡ từ bí danh, Mẹ.
Nhưng sự nhỡ ấy, đã kết thúc từ mười giờ tối vừa qua.
Park Chaeyoung, giờ đang thế nào ?
Hôm nay, không sử dụng điện thoại và đi khỏi võ đài. Đó là những quy tắc. Và thật sự không phải lơ là, không phải bỏ qua Park Chaeyoung.
-"..." Bấm gọi lại, màn hình bị tì xuống một chút.
Rung lên hai, và ba hồi.
Tút - vẫn là thông báo mất sóng ngay tức khắc của di động bên kia. Như thể, số điện thoại này, bí danh này chưa từng sống.
-"..." Lisa nhắm mắt lại, nhàu mái tóc. Cùm tay gác thòng trên đầu gối.
Và vòng tay mảnh mai của Julia đã đến, ôm lấy từ phía sau.
Lồng ngực nhỏ áp chặt vào lưng, phập phồng phức tạp, tiếng thở không nối liền. Nước mắt Julia rơi lên bờ vai đó, và trượt xuống vải băng gạc.
-"Lisa..."
Lisa nhấc người.
Nhưng Julia níu giữ không buông ra.
-"Sau nhiều năm...em không ở nơi này..."
-"Không ở võ đài này...không chiến thắng nào chị còn ở bên cạnh..."
-"Nhưng hôm nay..."
Julia nghẹn ngào.
-"Khi thấy tên em...trên nhánh giao hữu...trước nhiều ngày thi đấu."
-"Em có biết không...?"
-"Chị đã cố gắng thế nào để được làm người bê bảng...một lần nữa..."
-"Và từng đêm, lại không thể ngủ...chỉ vì...."
-"Nghĩ về ngày hôm nay..."
Nhưng khi ngày ấy đến, lại không như trông mong. Không đẹp, không tốt đến như vậy.
Julia lay đầu bật khóc, để lên vảy xăm trên lưng những nụ hôn nhớ thương.
-"Nhưng hôm nay..."
-'Em đã...lãng tránh chị...'
-'Chiến thắng của em...như không cần chị...'
-'Tại sao...không nhìn về chị ?'
-'Không ôm chị trên vai lâu thêm một lát nữa...'
-'Bà ta đã làm gì em rồi...'
-'Bà ta...đã làm gì...để em phải cách xa chị như vậy...'
-'Em không thể nào làm vậy với chị được...'
-'Em đừng tránh chị nữa...'
-'Em...đừng như vậy...'
-'Xin em...'
Bấy lâu, lòng muốn Lisa quay về, nhưng từ ngày ấy, từ những cảm xúc không biết kiềm chế. Để rồi không còn có thể gặp lại nhau.
Julia luôn mong ngóng.
-"Chị yêu em...chị yêu em nhiều lắm..."
Nỗi nhớ đã dâng trào. Ngậm lấy bờ vai Lisa và vặn lưỡi, vú cựa vào lưng. Chà bàn tay trên đáy quần. Chứng minh cho sự giành lấy, không muốn nhân nhượng Park Chaeyoung.
-"Em không thuộc về nơi ấy, em không thuộc về người đàn bà độc hại đó...Lisa..."
-"Không thể nào thuộc về một nơi, một người, là thối nát."
-"Em phải thuộc về những nơi đủ đầy."
-"Phải không ?"
-"Đúng không..."
-"Người đàn bà bên em, phải mềm mại...yêu thương em..."
-"Còn Park Chaeyoung..."
-"Rồi sẽ có một ngày, bà ta vì những suy nghĩ ích kỷ của mình mà giết em."
-"Bà ta...còn chẳng phải như chị, đúng không...?"
-"Cuộc sống ở đó rất bẩn thỉu và sa ngã."
-"Lisa à..."
-"..."
-"Chị yêu em."
-"Hãy đến với chị. Hãy yêu chị đêm nay..."
-"Chị...sẽ cho em tất cả những điều em mà mong."
-"Lisa...quan hệ tình dục với chị...và đừng nghĩ rằng Park Chaeyoung sẽ ở đây và phá vỡ lần nào nữa."
-"Chị biết...bà ta đang vắng, đang đi rất xa mà."
-"Park Chaeyoung sẽ không thể..."
-"Vì chỉ ngay hôm sau, ngay hôm sau thôi, chúng ta sẽ đến Washington để ở cùng nhau mà chẳng ai kịp nhận ra..."
-"...sẽ không còn những đêm bị hành hạ."
-"Không còn bị chiếm hữu..."
-"Từng ngày, không sống nơm nớp lo sợ."
-"..."
-"Em đồng lòng, nhé ?"
-"Chị sẽ là..."
-"Người dịu dàng, yêu thương em. Không xấu xa, không cưỡng hiếp và ghen tuông vớ vẩn. Nhé ?"
Ôm lấy bụng Lisa, chạm vào bờ ngực mềm đó. Julia nghiêng người nhìn ánh mắt dưới tóc mái xuề xoà tím khói. Julia đưa hi vọng lên đến cao trào.
-"Lisa."
Từng ngón tay của Julia dần rời ra, Lisa nắm những bàn tay đó, để xuống nệm. Nhặt áo khoác, băng đô trên vá, và chầm chậm ngồi dậy.
-"Lisa..."
Một tiếng phộc. Lòng bông áo bomber vũ ra, tung lên thật rộng. Những hình xăm, làn băng gạc, bị vải ôm lại cất. Cánh tay phải tì cổ áo xuống, để cánh tay trái luồn vào tay áo. Lớp vải dù căng thẳng theo hông, cổ áo bâu vào nhau, cạch cạch tiếng cài cúc.
Buộc băng đô lên trán. Lisa nhấc khung xe từ bệ tường vác lên vai. Chắn tay ở trần bục cửa, khom người bước vào lối mòn dẫn về thùng rác.
-"Lisa !!! Hức..."
____
Sáng ngày hôm sau.
...
Hôm nay là những ngày đầu của mùa đông. Không còn bão cát. Nhưng vẫn là ngày nắng oi ả.
Chín giờ, là một buổi sáng đã rất muộn.
Lisa thức giấc...
Nghiêng vai nhặt di động từ bàn đèn và mở nguồn. Ngấn pin ở góc máy, phần trăm đang cạn không còn thấy màu đỏ.
"Cuộc gọi nhỡ" đứng yên trên màn hình vỡ, như thể cũng đang chờ một điều sẽ không bao giờ đến.
Và sập nguồn.
Những cổ máy đang hoạt động, nghiền và nhàu phế liệu. Mùi bụi, cát loãng trong hơi thở. Sự ồn ào và nhiễu loạn này sẽ không chịu dừng, ít nhất cho tới khi trời tối.
Nhìn chiếc fixed gear đen yên rất cao, ghi đông da, đổ mình bên hòm thư trước thềm.
-"..." thấy khó tả.
Và sáng nay, không có thuốc lá. Không có nhiều tế nhị.
Không có lóng tay bà ta chà trên màn hình và khẽ liếc xuống sàn nhà, khi danh bạ có số di động nào đó không quen.
Không có lời ghen. Không có con đàn bà nào để bà ta nói nữa.
Ngồi trên ca-bô chiếc ô tô phế liệu hoen gỉ, nhìn bà ta vắt kính râm, thoa tinh dầu như tắm, nằm úp, chêm má trên tấm pallet tốt gỗ, tắm nắng. Mặc dù, nước da và tàn nhang đã đạt.
-"..."
Luôn có những cơn ghen xấu xa không lí thuyết.
Và, bà ta dòm đăm đăm, như thể, sẽ biết chân thành có tồn tại hay không.
Ánh mắt của bà ta, đen hun hút, tròng trắng rất đục. Làn mày mờ nhạt. Hồn mắt có sự sâu thẳm của một người mẹ, có tình yêu đậm sâu của một người cha. Và có ngoảnh mặt hay làm sao đi nữa, thì lúc đó, bà ta vẫn sẽ nhìn chằm chằm.
Vào màn hình di động, đang nhắn cho ai, đang làm gì.
Vào những đêm vắng nhà, đang ở đâu, đang làm gì.
Vào những bôi hình trên di động - lí do vì sao hôm đó về muộn. Đây là ai. Thằng đàn ông đó có bạn gái không. Con đàn bà này...tại sao không nắm tay ai cả.
Và nhìn vào, những con đàn bà mà bà ta hay nói - cô nàng kia để tay lên bờ vai, cô nàng đó đã nhìn Lisa rồi, cô nàng nọ nghiêng đầu về Lisa.
Mặc dù. Đó là bôi ảnh bạn bè nhân kỉ niệm. Và những cô nàng ấy, có tương tơ, có mơ mộng về một đêm vui vẻ nào. Cũng không thể là Lisa được nữa.
Không hiểu tâm hồn bà ta. Là hoang dại, hay tình yêu của bà ta, lúc đó mới gọi là đủ.
-"..."
Vậy. Bà ta, là mẹ sao ?
-"..."
Sáng nào.
Park Chaeyoung nằm trên nệm, chêm tay sau đầu, nhai điếu thuốc đã cháy mòn cháy mỏi, kê tai cuốc điện thoại từ ai đó.
Lisa bên hông nhà, tập luyện thể hình trên những tấm lót cao su đen, chống đẩy, xà đơn, nhô cao vai vì bao cát.
Để rồi qua ô cửa sổ, nệm ở đầu xe và ngoài hông nhà, nhìn vào mắt của nhau.
Park Chaeyoung tựa người vào bệ bếp, khuấy sữa bột bằng chiếc thìa sứ trắng.
Park Chaeyoung nhìn vào di động gập, nhìn hoá đơn của nhiều thứ chưa lo toang.
Từng có những chuyến container đường dài, Lisa ở ghế phụ.
Nằm trên sàn nhà vào mùa đông, có ổ chăn mềm.
Nằm trên nệm vào mùa hạ, có Chaeyoung nâng khoé môi.
-"..."
Lisa sẽ không quên. Những khi, bóng hình của một người mẹ, vẫn còn tồn tại ở Park Chaeyoung. Ở những âm thầm, không nói ra.
Lisa nằm úp về gối, thơm lên con trăn nhồi bông trong trấn thỉ còn ửng hồng vì những giọt bia đêm qua.
Con trăn nhồi bông...
Park Chaeyoung đã ngồi ở đây, trên cái nệm gối này. Vành chăn trên bụng. Lisa nằm trên lưng. Lắc từng đường len.
Nó được may ra, từ những thiếu thốn.
Ruột bông gòn là từ góc nệm này, vải len làm vảy trăn là từ chiếc áo ấm của nàng ngày ấy - những ngày, Park Chaeyoung còn là một người con gái mua bán phế liệu và đồng nát. Vẫn còn yêu cuộc đời này. Vẫn còn là một người mẹ.
Vậy ai có thể thay thế Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com