Chọn Nhau
Dưới ánh hoàng hôn vàng rượi của Paris, thành phố dường như đang ngân nga một khúc tình ca dịu dàng dành riêng cho hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau trên ban công tầng cao nhất của một khách sạn cổ kính gần đại lộ. Gió khẽ lướt qua làn váy lụa mềm mại của Rosé, mang theo hương hoa oải hương dịu nhẹ từ những khu vườn ẩn mình đâu đó phía dưới.
Tháp Eiffel sừng sững phía xa, lấp lánh như một chiếc trâm cài khổng lồ của Paris. Xa hơn nữa, nhà thờ hiện ra như một bức tranh tĩnh lặng, chạm khắc lên nền trời một vẻ linh thiêng và cổ kính.
Lisa đứng đó, trong bộ suit được cắt may gọn gàng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng hình người phụ nữ bên cạnh mình. Cô không cần nói gì, chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ để biết trái tim mình chưa từng rời khỏi nơi ấy—bên Rosé.
Rosé, với mái tóc màu ánh đồng uốn nhẹ, đang tựa tay lên lan can, ánh mắt xa xăm nhưng sâu thẳm. Cô cất giọng, nhẹ như hơi thở:
"Có những ngày tớ không hiểu cậu. Mà cũng không chắc cậu hiểu tớ nữa."
Lisa mỉm cười, bước đến đứng sát bên, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ ấy:
"Hiểu nhau đâu phải là điều kiện để yêu nhau. Tớ đâu cần hiểu hết cậu mới yêu cậu được."
Rosé quay sang, ánh mắt như một giấc mơ có thật. Trong khoảnh khắc ấy, cô như tan vào ánh nhìn của Lisa—một ánh nhìn vừa vững chãi, vừa bao dung, vừa tha thiết như thể luôn ở đó, chờ cô quay về.
"Nhưng nếu mãi không hiểu nhau thì sao?" — Rosé hỏi, giọng nhẹ như sương đêm.
Lisa nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh lướt qua gió, mùi nước hoa trầm ấm thoảng nhẹ qua mũi Rosé.
"Thì vẫn yêu. Vẫn chọn cậu. Kể cả khi chúng ta tranh cãi, kể cả khi cậu quay lưng...tớ vẫn sẽ đi theo cậu. Không phải để bắt cậu quay lại, mà là để nhắc cậu rằng có một người vẫn luôn đứng sau cậu, không điều kiện."
Rosé cười, nụ cười như nắng sớm sau cơn mưa. Cô quay người lại, vòng tay ôm lấy Lisa. Trong cái ôm ấy, có mùi gió Paris, có âm thanh của những chiếc xe hơi lướt qua dưới phố, có cả tiếng chuông nhà thờ vang vọng xa xa, và có cả nhịp tim đang dồn dập của hai người phụ nữ trưởng thành, biết rõ mình muốn gì và cần ai.
"Thật lì lợm." — Rosé khẽ thì thầm, tựa đầu vào vai Lisa.
"Ừ, lì lợm một cách tử tế. Lì lợm để không bỏ cuộc với cậu."
Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, Lisa kéo Rosé sát hơn vào lòng, để cô không lạnh. Họ đứng đó, giữa không gian xa hoa của một Paris lộng lẫy nhưng dịu dàng, nơi thời gian dường như cũng chậm lại, để nhường chỗ cho tình yêu không lời, cho ánh mắt lặng thinh mà kiên định, cho trái tim vẫn chọn nhau dù chẳng phải lúc nào cũng hiểu nhau.
Và có lẽ, giữa muôn điều không thể đoán trước trong đời, thì điều chắc chắn nhất, là khi hoàng hôn buông xuống trên thành phố này—Lisa vẫn sẽ quay sang và chọn Rosé, như lần đầu, như lần cuối, như mãi mãi.
"Tớ vẫn sẽ chọn cậu, kể cả những ngày chúng ta không hiểu nhau."
Câu trả lời ấy, Rosé mang theo vào giấc ngủ đêm đó, giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng nơi Paris. Và cô biết, cô đã chọn đúng người.
Paris lên đèn như một bản giao hưởng dịu dàng, mỗi ánh sáng vàng ươm hắt ra từ khung cửa sổ nào đó giống như một nốt nhạc âm thầm, góp vào giai điệu của một đêm trầm lắng. Trong căn phòng với những bức rèm voan mỏng đang nhẹ nhàng lay động theo làn gió, Rosé ngồi bên cửa sổ, tay khẽ khuấy tách trà đã nguội. Ánh mắt cô trôi theo dòng xe phía dưới, rồi lại dừng ở tán cây phong đã bắt đầu đổi màu, lòng chợt se sắt.
Lisa từ phía sau bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ quàng một chiếc khăn mỏng lên vai Rosé, rồi ngồi xuống bên cạnh. Họ im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng khó chịu, mà là thứ tĩnh lặng an lành, như thể mọi ngôn từ trên đời đều không cần thiết nữa khi người ta đã hiểu nhau bằng trái tim.
Rosé thở khẽ, giọng như một dải lụa lướt nhẹ qua đêm:
"Có khi tớ thấy mình thật ích kỷ. Những lúc bất đồng, tớ hay thu mình lại, chẳng nói một lời. Tớ sợ sẽ nói sai, sẽ làm tổn thương cậu."
Lisa nghiêng đầu, ánh mắt cô dịu dàng như những vệt sáng lấp lánh hắt qua lớp rèm. Cô không vội đáp, chỉ đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của Rosé.
"Nhưng tớ đâu cần cậu phải luôn đúng. Tớ chỉ cần cậu còn ở lại."
Rosé quay sang nhìn Lisa, mắt cô hoe đỏ, không phải vì buồn, mà vì xúc động. Trên đời này, có bao nhiêu người chịu nắm tay mình qua những ngày không đẹp đẽ? Bao nhiêu người vẫn chọn mình khi mình không dịu dàng, không hoàn hảo, không như mong đợi?
Lisa là người như thế.
Cô yêu Rosé không phải vì những ngày cả hai cười rạng rỡ dưới nắng, mà vì cả những ngày đôi mắt kia u ám, cả những khoảnh khắc Rosé quay lưng đi, bước chân chậm rãi, nhưng lòng còn đầy giông gió.
"Cậu luôn có cách khiến tớ tin vào tình yêu." — Rosé khẽ nói, tay siết chặt lấy tay Lisa.
"Dù tớ có lạc hướng, có lặng im, cậu vẫn cứ ở đó. Như thể...cậu chọn tớ, không phải vì hôm nay chúng ta hiểu nhau, mà bởi vì ngày mai có thế nào, cậu vẫn sẽ chọn."
Lisa cười, nụ cười của người đã yêu đủ sâu để biết rằng yêu không phải là chờ người kia hoàn hảo, mà là biết cách yêu họ qua từng điều chưa hoàn hảo.
"Ừ. Tớ đâu cần một tình yêu trơn tru như mặt hồ. Tớ thích mình như dòng sông—có lúc xiết, có lúc êm, nhưng luôn chảy về một hướng."
Họ ngồi sát bên nhau, tựa đầu vào nhau, để những nhịp thở hòa quyện, để Paris trôi qua như một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, không có ai hiểu ai trọn vẹn, nhưng có một điều chắc chắn—là Lisa vẫn luôn bước về phía Rosé, bất chấp mọi giận hờn, mọi khoảng cách, mọi im lặng.
Và Rosé biết, khi thế giới này đổi thay từng phút, thì có một điều vẫn không đổi: là người phụ nữ ấy—người ngồi cạnh cô lúc này—luôn là người chọn cô đầu tiên, và là người ở lại sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com