Tay Trong Tay, Trọn Một Đời
Trời hôm ấy không rực rỡ như mọi ngày, nắng đượm sắc vàng dịu dàng vắt qua từng nhành phượng vĩ đã ngả lửa. Không khí buổi chiều pha trộn giữa mùi hoa sữa lẩn khuất trong gió và tiếng ve rền như thêu dệt nên một bản tình ca rất đỗi ngọt ngào, nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ nhớ.
Giữa lòng con phố nhỏ, hai cô gái tay trong tay chạy đùa, như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng cười và ánh mắt của nhau.
"Chậm lại đi, Lisa!" — Rosé vừa cười vừa khẽ kéo tay cô bạn đang chạy phía trước.
Lisa quay đầu, mái tóc đen óng ánh đập vào ánh nắng, đôi mắt cong lên như vầng trăng non tháng Tư. Cô nắm chặt tay Rosé, kéo cô về phía mình:
"Không được. Ai bảo hôm nay cậu hẹn mình mà đến muộn?" — Giọng cô vang như tiếng suối, nửa trách yêu, nửa nghịch ngợm.
Rosé thở dốc, má ửng hồng, ánh mắt như tan vào màu trời.
"Tại mình bận chọn quà cho cậu mà..."
Lisa chững lại, nhìn sâu vào mắt người đối diện. Ánh nhìn ấy như có thể gom cả mùa xuân vào một khoảnh khắc.
"Vậy à...Vậy món quà đâu? Cho mình xem."
Rosé lục túi, rút ra một hộp nhung nhỏ màu hồng phấn. Cô mở nắp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là hai bàn tay đan chặt vào nhau — như cách họ đang nắm tay bây giờ.
Lisa im lặng. Một lúc sau, cô đưa tay lên đeo cho Rosé.
"Vậy là bây giờ cậu phải luôn bên mình, không được buông tay ra nữa đâu." — Lisa thì thầm bên tai, giọng khẽ như một lời nguyện ước.
Rosé mỉm cười, dựa đầu vào vai Lisa, thì thầm đáp lại:
"Ừ. Tay này sinh ra là để nắm lấy tay cậu. Dù hôm nay, ngày mai...hay mãi mãi về sau."
Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, như thể từng bước chân là một lời hứa.
Tối đến, cả hai ngồi ở một quán nhỏ ven đường, ánh đèn vàng lãng mạn hắt xuống bàn gỗ cũ kỹ. Rosé chống cằm nhìn Lisa, ánh mắt dịu dàng như ngọn gió mơn man qua tán lá.
"Lisa à...Cậu có bao giờ nghĩ...nếu một ngày tụi mình không còn bên nhau nữa thì sao?" — Rosé hỏi, giọng như tan trong đêm.
Lisa nhíu mày, đặt ly trà sữa xuống, rồi nghiêng người lại gần.
"Không bao giờ mình nghĩ tới điều đó. Bởi vì từ lúc bắt đầu, mình đã biết, nếu có một nơi nào đó gọi là 'mãi mãi', thì đó chính là cậu."
Rosé ngơ ngẩn nhìn cô, đôi mắt ánh lên những mảnh lấp lánh như sao trời rơi xuống.
"Cậu luôn biết cách làm mình tan chảy..."
Lisa bật cười, ngón tay khẽ vuốt tóc Rosé.
"Vì cậu là bông hoa đẹp nhất mình từng thấy. Mà bông hoa đó lại yêu mình... Thế thì làm sao mình không nâng niu được chứ?"
Rosé mỉm cười, đặt tay lên tay Lisa.
"Lần đầu gặp cậu, mình đã nghĩ: nếu có thể cùng người này chạy qua hết những con đường của thế giới, thì chắc là tuyệt lắm."
Lisa siết tay lại, ánh mắt trở nên trầm hơn.
"Vậy thì mình hứa, sẽ nắm tay cậu đi qua hết bốn mùa. Dù là những con phố rợp lá đỏ, hay con hẻm nhỏ đầy mưa... Chỉ cần cậu không buông tay, mình cũng sẽ không."
Đêm đó, họ về nhà cùng nhau. Căn phòng nhỏ ngập ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc không lời vang khẽ từ chiếc loa bên cửa sổ. Lisa nằm xuống, kéo Rosé vào lòng, cằm cô tựa lên mái tóc mềm mại của người yêu.
"Cậu biết không..." — Lisa khẽ nói, môi chạm nhẹ vào tai Rosé,
"...khi nắm tay cậu, mình cảm thấy như đang chạm vào chính trái tim của mình."
Rosé không nói gì, chỉ khẽ siết lấy Lisa. Ngoài kia, gió vẫn thổi qua hàng cây, dịu dàng như tiếng thì thầm giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Một nhịp...là hôm nay.
Hai nhịp...là ngày mai.
Và mãi mãi...là những mùa sau, vẫn cùng nhau, tay trong tay, như thể tình yêu này chưa bao giờ bắt đầu – vì nó đã luôn ở đó, từ thuở sơ khai của trái tim.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lặng lẽ len qua kẽ rèm, rọi xuống bờ vai trần của Rosé, Lisa vẫn còn nằm yên, ngắm nhìn người con gái mình yêu đang say ngủ. Cô không gọi dậy, cũng không làm phiền. Chỉ im lặng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Rosé — dịu dàng như những tia nắng đầu ngày chạm xuống má hoa.
Từ giây phút ấy, trong tim Lisa khẽ hiện lên một điều gì đó không gọi thành tên — như một mảnh giấy mỏng được viết đầy những lời nguyện ước: về hiện tại, về mai sau, và về cái đẹp rạng rỡ nhất của một tình yêu không bao giờ rời rạc.
Hôm đó, họ lại nắm tay nhau đi dạo trên những con phố quen. Dù đã bao lần qua đây, Lisa vẫn thấy mỗi bước chân bên Rosé như thể được đặt lên một con đường mới tinh khôi. Hàng cây vẫn vậy, trời vẫn xanh, nắng vẫn vờn trên mái tóc ai. Nhưng khi bên nhau, cảnh vật dường như thở chung nhịp, thì thầm những bản tình ca chỉ hai người nghe được.
Rosé khẽ tựa đầu vào vai Lisa, nói nhỏ:
"Lisa này...Cậu có tin vào chuyện...có người sinh ra chỉ để ở cạnh một người khác không?"
Lisa mỉm cười, bàn tay cô siết nhẹ lấy tay Rosé như một lời đáp không cần ngôn từ.
"Mình không cần tin. Vì mình đang sống trong điều đó."
Họ dừng lại trên cầu gỗ cũ nằm ven hồ. Dưới chân, mặt nước lặng yên soi bóng hai người. Gió khẽ đưa, làm sóng gợn lăn tăn như những trang nhật ký chưa viết.
Rosé quay sang, ánh mắt cô trong veo như giọt sương sớm:
"Có bao giờ cậu nghĩ...nếu một ngày mọi thứ xung quanh đổi thay, thì tay mình có còn nắm tay cậu không?"
Lisa không trả lời ngay. Cô kéo Rosé lại gần, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi hoa nhài ấy.
"Nếu gió đổi chiều, mình sẽ đi ngược. Nếu mưa ngăn lối, mình sẽ che ô. Nếu trời đêm lạnh giá, mình sẽ làm ánh lửa. Chỉ cần cậu còn đặt tay trong tay mình, thì cả thế giới này có thế nào cũng không quan trọng nữa."
Rosé bật cười, một nụ cười nghiêng nghiêng như áng mây lơ đãng trôi qua đỉnh đầu.
"Nghe cậu nói vậy...tự nhiên mình không còn sợ gì nữa."
Lisa nhìn Rosé, ánh mắt dịu dàng, chan chứa như nước hồ dưới chân họ.
"Vì cậu không phải đi một mình. Vì từ hôm nay, ngày mai, hay bất kỳ ngày nào sau đó...mình đều ở đây. Tay cậu, mãi nằm trong tay mình."
Gió thổi qua, chạm vào hai bàn tay đang đan chặt ấy, như thiên nhiên cũng muốn chứng giám cho lời thề không nói thành câu, chỉ được khắc trong hành động dịu dàng và sự hiện diện không rời.
Buổi chiều rơi xuống nhẹ như một nốt nhạc ngân dài. Họ vẫn bên nhau, cùng ngồi trên bậc thềm công viên, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, những đôi già thong thả bước. Lisa quay sang, lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt.
"Chụp một tấm nhé. Để mai mốt già rồi còn nhớ là mình đã từng như thế này."
Rosé mỉm cười nghiêng đầu sát vào vai cô.
"Không cần ảnh đâu. Vì những gì mình có với nhau, đã là ký ức vĩnh viễn rồi."
Đêm hôm đó, trước khi ngủ, Lisa ôm Rosé vào lòng, tay cô vòng qua eo người yêu, siết nhẹ.
"Rosie à..."
"Hmm?" — Giọng Rosé mơ màng trong chăn ấm.
"Nếu một ngày nào đó, cậu quên mất mình...thì tay mình vẫn sẽ nắm tay cậu, cho đến khi cậu nhớ lại."
Rosé không nói gì, chỉ quay người lại, vòng tay qua cổ Lisa, vùi mặt vào hõm vai ấm áp quen thuộc ấy.
"Mình sẽ không quên đâu. Vì trong thế giới này, chỉ có một bàn tay khiến mình cảm thấy như ở nhà."
Lisa không nói gì nữa. Cô nhắm mắt, trái tim gõ từng nhịp thật dịu. Ngoài kia, phố xá chìm trong giấc mơ, đèn đường cũng mờ đi trong ánh trăng non. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người đang yêu, đang sống một tình yêu mà thời gian không chạm tới được.
Vì khi hai bàn tay chọn ở lại, thì mọi khoảng cách, mọi ngày tháng...đều trở thành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com