Đi về nhà.
"Nhanh cái chân lên!"
"Thưa cô, hiện tại Manoban tổng của chúng tôi đang bận! Cô không thể tự tiện đi vào phòng cô ấy được!"
"Tránh ra!"
Bất quá anh thư ký đáng thương chả nằm trong mắt Jennie tí nào, em lao thẳng vào trong phòng của Lisa cùng với Nancy đang giận dữ bên cạnh. Nhưng bất hạnh thay dòng đời nghiệt ngã, Park Chaeyoung...em gái cũng như cô bạn thân yêu quý kia lại đang cùng Lisa ăn cháo lưỡi trên bàn. Cô hoàn toàn đè nàng xuống bàn, tay chạm nhẹ vào xương chậu của người ấy và có ý định dời xuống dưới. Chai rượu, ly rượu nắm lăn lốc dưới sàn nhà, vậy mà hai tên chết tiệt kia vẫn cứ cắm đầu hôn nhau.
"C..ái...c..ái gì...vậy..."
"M..ù...mù mắt...e...m...rồi..."
Cứ như bị bắt gian vậy, mấy người đứng ngoài cửa miệng há rộng đến chân, mà hai người trong này cũng phát giác ra sự tình đang diễn ra mà giật mình vội vã rời bỏ nụ hôn lúc nãy. Hai người, ai nấy cũng đỏ mặt, một người vì ngại còn một người vì giận. Không chịu được cảnh tượng này, Lisa nổi đoá lên, cầm lấy bình lắc quăng thật mạnh vào đám người đứng sừng sững ở cửa ra vào kia.
"Đám người khốn khiếp! Mất hết cả hứng!"
"Về...đi về chị ơi...coi như mình chưa thấy gì đi."
"Đúng đúng...mù...mù...mù đột xuất ha."
Cả hai cô gái đầu xỏ cho việc chạy lên phòng Lisa đã nhanh chân trốn đi, bỏ lại hai ba quản lý đang đứng bần thần ở đó chuẩn bị chịu trận. Ai cũng biết...kết quả những ai đứng trước cửa phòng cô lúc nãy đều bị bắt tăng ca đến chín giờ mới được về. Chỉ có Nancy và Jennie lại thoát chết trong gang tấc mà thôi, thử hỏi nếu em và Nancy ở lại thêm chút nữa thì sao nhỉ? Bị Lisa nhai đầu như nhai bim bim? Hay được cô thả tự do? Là thả tự do từ tầng hai mươi hai xuống đấy.
Trở lại với Lisa và Chaeyoung, sau khi bị bắt gặp đang ăn cháo lưỡi thì nàng đã trở nên mất tự nhiên, cô hỏi cái gì cũng chẳng chịu trả lời, cứ cúi gầm cái mặt ngượng ngùng ấy xuống đất, chỉ gật hoặc lắc cái đầu mà thôi.
"Kim Jennie và Lee Nancy chết tiệt!"
"Mất hứng! Mất hứng! Mất hứng!!!"
"A...phải rồi...Lisa...Appa đang đợi em, em hứa sẽ về nhà."
...
Quả thật, kể từ sau khi Jennie cùng Nancy kia làm loạn tại đây, Chaeyoung chẳng còn tự nhiên nữa, lúc nào nàng cũng né tránh ánh mắt của cô, thường xuyên nhạy cảm với những cái động chạm chả có tí quá đà của cô. Không khí trên xe lại càng oi bức hơn thế nữa, ánh đèn đường cũng đã được bật lên, làm nổi bật khung cảnh thơ mộng, xa hoa của Seoul. Bất quá, trong mắt Lisa chỉ có mỗi một mình nàng mà thôi.
Thơ mộng, xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ...trong mắt cô, mấy tính từ ấy đều nằm gọn gàng trên người ấy, ánh mắt, đôi môi, hay tóm gọn lại là ngũ quan ấy...chỉ có đẹp thôi. Càng ngày, Chaeyoung càng bộc ra cái vẻ đẹp khiến cho người ta say mê đến chết mệt, vì lúc nãy không gian ngộp ngạt, nàng ấy đã đề nghị cô mở cửa sổ để thoáng gió hơn.
Điều sai lầm nhất trong cuộc đời của Lisa không phải là bỏ nhà đi, cũng không phải là hẹn hò cùng Annie mà là mở cửa sổ để nàng hóng gió. Thế quái nào lại thành ra một khung cảnh inh ỏi kèn xe vang dậy trời thiên thế này? Lại còn thêm vài nam nhân huýt sáo, hú hét inh ỏi. Tại sao lần này lại là nam nhân? Nam nhân? Tiểu mỹ thụ kia chỉ là của cô! Là của cô!
*Bíp bíp!*
"Bé con, em đã có người yêu chưa?!"
Một mỹ nam lái chiếc Porsche Macan, tay gác lên cửa kính cùng với phong thái lãng tử, cố gắng tiếp cận lấy chiếc Audi R8 của cô. Ánh mắt phóng tình của anh ta nhìn chằm vào Chaeyoung, còn cố tình nhướng một bên chân mày lên như để bày tỏ cho nàng thấy mức độ "badboy" của anh ta.
"Nè! Anh đây thẳng nhìn em đã thành cong rồi đấy!"
"Em có người yêu chứ?!"
Đáng tiếc thật...nàng còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Lisa đã trực tiếp ấn nút kéo cửa kính xe lên, định bụng sẽ mắng cô một trận nhưng suy cho cùng...những hành động cô vừa làm chỉ là vì ghen tuông...trong lòng Chaeyoung mừng rỡ mấy hồi, miệng nhoẻn lên một nụ cười toả nắng, chẳng giữ được hình tượng mà đặt bàn tay nhỏ bé của bản thân lên tay cô.
"Ghen tuông."
"Ai bảo tôi ghen? Tôi sợ gió ùa vào làm mắt tôi cay thôi! Đừng có vớ vẩn!"
"Vậy sao? Thế thì tiếc quá... Chị chạy đường này, sau đó rẽ trái tại nhà hàng RC. Đậu ngay bờ sông là được rồi."
Ái chà! Gương mặt cau có kia không ghen mới là lạ, vì lúc nãy Chaeyoung uống cũng có chút quá chén đấy, lúc nãy cũng ngà ngà say nên bắt đầu ngồi hát lung tung, lại còn lắc lắc cái đầu theo từng nhịp của bài mà bản thân đang hát mà chẳng hay biết...vì nàng...mà cô đã nhìn chằm chằm mãi, quên luôn việc đến nhà hàng RC rồi rẽ trái mà cô lại đâm thẳng luôn về phía trước.
"Đến RC chưa? Hình như đi qua rồi."
"Hả? Tôi không để ý, để tôi vòng xe lại."
Kỳ thực...Lisa đâu có uống nhiều bằng Chaeyoung, cớ sao đầu óc lại ngu ngơ, chả có tí minh mẩn gì, bây giờ vì nhìn nàng quá lâu mà chẳng biết đường quay trở lại nhà hàng RC, ánh mắt lúng túng khi quay đầu xe của cô cứ như vậy mà đập vào trong mắt của nàng, tự nhiên nàng lại bần thần suy nghĩ về câu nói của Jimin.
FLASHBACK.
Giữa con phố đông đúc này, có hai người đàn ông, à không một nam một nữ đang ngồi bên lề đường ngắm thành phố tấp nập xe cộ. Trông nữ nhân kia có phần hơi giống nam nhân một chút vì quả đầu quá đổi ngắn kia.
"Chaeyoung, mấy năm qua em sống cùng Lisa sao?"
"Không...chừng mấy năm đầu, em sống một mình. Đến năm thứ tư thì sống cùng Isaac, chỉ mới sống với Lisa hơn sáu tháng thôi."
"Phát sinh tình cảm nhanh vậy sao?"
Ánh mắt cả kinh của Jimin cứ thế mà đặt trên gương mặt có phần ngại ngùng của Chaeyoung. Cậu tự hỏi, làm sao mà Lisa vốn dĩ đào hoa, lăng nhăng lại có thể yêu em gái của cậu nhanh đến như vậy? Chẳng những thế còn bị nàng lừa một vố đến nhớ đời nữa ấy chứ. So với chuyện tình của cậu, nàng có vẻ nhanh hơn rất nhiều.
Cậu và anh gặp nhau trong một buổi bắn pháo hoa giao thừa, vì cậu một mình và anh cũng một mình, cả hai đã chạm mắt nhau, sau đó cùng nhau trò chuyện và cứ ngỡ như bạn bè thân thiết. Cả hai trở thành bạn bè, cho đến ba năm sau, anh mới tỏ tình với cậu, lúc đó cậu đã từ chối. Rồi anh lại tiếp tục cầu hôn sau một năm nữa, cậu từ chối lần hai. Cho đến lần thứ ba, cậu mới suy nghĩ kỹ và đồng ý hẹn hò. Bất quá hẹn hò có chút ngắn, chỉ gần một năm cả hai mới tiến đến hôn nhân. Và kẻ lì lợm, cứng đầu không chịu bỏ cuộc đó là Suga. Nói nhiều về chuyện tình của hai người...Chaeyoung không vui đâu...vì nàng sẽ nhớ đến Lisa mất.
"Em nằm dưới sao?"
"Không...em nằm trên."
"Cái gì!? Nằm trên!? Đùa anh à?"
"Là thật, lúc đầu em định lừa Lisa về giới tính...em còn rõ biết chị ấy thích nữ nhân, nên mới bảo bản thân là nam nhân, để chị ấy né mình ra và tránh trường hợp phát sinh quan hệ...ai mà ngờ lại thành ra như vậy đâu chứ?"
"Xơi chưa?"
"Hả?"
"Em xơi Lisa chưa?" Nghe đến đây, Chaeyoung một lần nữa đỏ mặt như quả cà chua, né tránh ánh mắt của Jimin khiến cậu bật cười. "Rồi à? Chắc lực em mạnh lắm, đè được mấy lần?"
"Hơn mấy chục lần."
"Dữ vậy sao? Tưởng Lisa mạnh lắm chứ."
"Là chị ấy đè em." Nàng nhỏ giọng, cũng có chút xấu hổ nên nhích ra xa Jimin hơn. Thế quái nào Đại cường công trong mắt cậu lại thành ra thế loại gì đây? Nằm trên nhưng lại bị đè liên miên suốt tháng?
"Nè Chaeyoung, anh nói thật, nếu như em gặp lại Lisa tốt nhất nên trả lần đầu cho cô ấy, em chịu thật với cô ấy đi...để người đời nhìn em là nam nhân lại bị nữ nhân như Lisa đè...thật xấu hổ."
ENDFLASHBACK.
Trong đầu Chaeyoung bắt đầu suy nghĩ mông lung, tự hỏi bản thân có nên nói cho cô nghe về sự thật rằng bản thân chính là thụ lòi nhưng không dám thừa nhận. Cảm giác trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn vì lo lắng, nàng bắt đầu thở dài, điều đó làm cô có chút lo lắng, ánh mắt nhìn sang người ấy vẫn đang cắn móng tay không ngừng.
"Em làm sao vậy?"
"Lisa! Em...thật ra...em..."
"Làm sao?"
"Em là..."
*Reng...reng...reng!!!*
Đáng tiếc thật...giữa phút giây ấy, tự dưng chiếc điện thoại khốn khiếp của Chaeyoung lại reo lên, nếu không phải vì cái tên "Appa" cứ nhấp nháy, nàng thề đã đập vỡ chiếc điện thoại kia cho rồi! Đúng là phá vỡ bầu không khí!
"Vâng?"
"Chaeyoung, con đã về nhà chưa?"
"Con vừa đến."
"Ta và cả nhà đang đợi cơm con đây."
Gật gù một chút, vì phép lịch sự và lễ phép nàng đã đợi cho ông tắt máy trước rồi mới mở cửa xe bước ra, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt Lisa. Ấy thế mà trong đáy mắt cô hiện lên thập phần thương xót. Trước mắt, nhà của Chaeyoung thật sự là bé như lỗ mũi, so với nhà ở Jeju chỉ có kém hơn mà thôi, đã vậy còn tối om khiến cô lo lắng, cứ mãi nhìn theo. Có lẽ, nàng không giàu như cô nghĩ, xem ra dạo này nên cưng chiều nàng nhiều một chút rồi.
Chiếc Audi R8 cuối cùng cũng được lái đi, bỏ lại đó một Park Chaeyoung đang lóng ngóng nhìn theo chiếc xe, đến khi nó khuất bóng mới dám xoay đầu đi khỏi căn nhà tồi tàn ấy. Phải nói đúng là một cú lừa ngoạn mục đấy chứ đâu. Căn nhà từ bé và tồi tàn bây giờ lại trở thành một căn biệt thư ba tầng vô cùng sang trọng với sân vườn rộng cả trăm mét cùng đài phun nước ở trung tâm vô cùng tinh tế. Chaeyoung đẩy nhẹ cửa ngoài vào, sau đó từ từ khép cánh cửa sắt lớn ấy lại, nhưng không khoá.
Đôi chân thon dài thay vì bước đi, thì nàng lại cắm đầu chạy thẳng vào trong nhà vì rõ biết Appa đã để cửa cho nàng. Vừa vào nhà, không khí ấm áp lại ùa vào trong người, trong vô thức làm nàng bật cười.
"Appa, umma con mới về."
"Yah! Còn tưởng con không về đấy!"
"Con không bảo người yêu ở đây ăn cơm chung sao?"
"Ahaha...chị ấy còn phải gặp đối tác." Thật ra là nàng sợ bị phát hiện ấy mà, cho dù chỉ mời vào nhà nhưng ít nhiều gì Lisa cũng là người thông minh, cô cũng sẽ tìm ra hoặc sẽ cố gắng tìm ra những bí mật của nàng.
*Ting ting...*
"Mason mở cửa giùm em."
Phút giây ấy, Chaeyoung còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì phía cửa ra vào...kẻ cao ngạo và lãnh khốc thường ngày Manoban Lalisa lại chậm rãi bước vào, còn gập người 90° với bố nàng. Cái gì thế này!? Như vậy là chết nàng rồi!
"Vào đi Lisa."
"Lúc nãy cháu để quên quà, cháu biếu hai bác."
"Ôi trời! Con bé này còn quà cáp gì nữa."
"Cái này cháu gửi cho anh Jimin luôn."
"Lại nữa, thằng nhóc ấy nó đi còn chưa về, coi như quà này là của ta. Haha."
Trong lúc cả hai người lớn tuổi đang đứng trò chuyện cùng Lisa, thì ai kia đã ba chân bốn cẳng vọt thẳng lên trên tầng với tốc độ bàn thờ và mong rằng cô sẽ không thấy mình. Bây giờ không có Jimin ở nhà lại càng khó, lúc trước nàng đâu có nói về vấn đề của bản thân và cô cho appa và umma nghe, tất cả là vì sợ bị mắng và sợ phải đến nhà cô chịu trách nhiệm.
Đã cố gắng tránh né, thế quái nào hai người ấy lại mời hẳn Lisa về đây dùng cơm, có lẽ đêm nay nàng xin phép không ăn cơm để giữ lại mọi thứ đúng quỹ đạo của nó. Thử hỏi bây giờ nàng bước xuống với thân hình Park Rosé, cô sẽ ngạc nhiên rồi biết nàng đã lừa cô về gia thế và điều hiển nhiên, ít nhiều gì cô cũng biết đôi ba chút về Park Gia. Nếu bước xuống với thân hình Park Chaeyoung, cô sẽ ngạc nhiên nhưng giấu nhẹm trong lòng vì nhận ra kẻ cứng đầu hay làm nũng bên cạnh mình so với cô gái trước mặt giống nhau y như đúc, rồi cô sẽ điều tra về thân phạn của nàng và mọi chuyện...bại lộ.
"A!!! Appa và umma hại chết mình rồi! Lẽ ra lúc đầu Jimin nên nói cho mình biết trước chứ!"
"Haizz...đi tắm cái đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com