Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chị có bạn gái hay chưa?

Seoul một ngày tối trời, Chaeyoung lạnh lẽo bước ung dung trong con hẻm nhỏ, vài giọt mưa tí tách vẫn rơi làm ướt vai áo măng tô đắc tiền.

Đôi mắt lạnh lùng của Chaeyoung lướt qua những tòa nhà cao phía trên đầu, tay hờ hững vứt đi điếu thuốc sắp tàn. Một cô gái trẻ có đầy tâm sự nhưng lại đang tìm kiếm thứ gì đó.

-“Mày đã nghe được chuyện tối qua ở sòng bạc chưa? Mẹ kiếp, con khốn Park Chaeyoung đó tàn nhẫn chặt đứt năm ngón tay của gã Evan”

-“Mấy chuyện đó chẳng phải là quá bình thường ở sòng bạc sao?”

-“Thằng ngu này, con mụ đó chẳng những chặt tay, còn ném mấy ngón tay đó cho chó cưng của mụ thưởng thức”

-“Thế chẳng phải là hơn cầm thú đó chứ”

Bốn tên côn đồ đô con quanh quẩn trong con hẻm, tay tùy tiện lấy cắp vài thứ lặt vặt xung quanh. Sâu trong con hẻm chật lại không nghĩ đến có thể chạm mặt người mà mình vừa nói xấu – chị đại Park Chaeyoung.

Chaeyoung nhàn nhã đặt tay vào túi áo, dưới cơn mưa đang dần nặng hạt lại điềm tĩnh lạ thường. Những lời khó nghe đó đều nghe thấy, nàng nhìn bọn chúng với ánh mắt săn mồi.

-“Này, Park Chaeyoung đấy”

Có tên chân đã bắt đầu run rẫy muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

-“Mày sợ cái gì? Chúng ta có đến bốn người cao to thế này lại sợ một đứa con gái à”

-“Phải, nó đi một mình thế này thì cầu xin chúng ta tha mạng còn không kịp, chi bằng xử nó một trận ngay tại đây chúng ta còn có thể thay nó làm đại ca”

Chaeyoung nhìn bọn to xác đầy ngu muội này chỉ nhếch mép một cách khinh bỉ, khó trách bọn chúng không thấy thái sơn, mắt nhỏ thế kia mà.

Hai bàn tay trong túi áo Chaeyoung sớm đã xiếc chặt thành nắm đấm, chuẩn bị dạy dỗ cho đám ngu xuẩn một trận. Lại không ngờ ngay lúc này một nữ thiếu niên trẻ tuổi lại từ đâu lao đến, bay lên đá vào đầu tên to con nhất.

Chaeyoung cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, đồng phục thể dục trường cấp ba, tóc dài chỉ vừa đến vai, cao ráo. Nữ sinh chọc cho đám côn đồ điên tiết một phen liền vào tấn công.

Chaeyoung thoạt đầu còn có chút lo lắng, sợ rằng liên lụy đến trẻ vị thành niên lại phiền phức nhưng không ngờ đứa nhóc ấy đánh đấm lại không tệ, chênh lệch thể hình vẫn đánh bọn chúng không ngốc đầu lên được.
Còn chưa hết kinh ngạc Chaeyoung đã ngây người khi đứa nhóc ấy bất chợt nắm lấy tay nàng, là trực tiếp kéo tay nàng từ trong túi áo ra, giành lấy mà dẫn đi.

Cơn mưa dần nặng hạt, thiếu nữ ấy vội vàng dẫn Chaeyoung chạy đến trước một của hàng tiện lợi.

-“Chị đợi ở đây một chút, em sẽ ra ngay”

Chaeyoung không nhìn vào bên trong, mặt mũi vẫn lạnh nhạt nhìn màn mưa trước mặt. Dường như Chaeyoung không muốn day dưa thêm với nữ sinh không hề quen biết đó nhưng cơn mưa trước mặt lại không cho phép.

Chỉ cần Chaeyoung đặt một chân xuống thềm mưa liền ào ào một trận.
Còn chưa dứt khoác được, nữ sinh đó đã bước ra, trên tay cầm theo chiếc ô rồi gần gũi nhìn Chaeyoung.

-“Đừng lo lắng nhà bạn em ở gần đây, chúng ta mau đến đó trước khi bọn chúng đuổi kịp”

Chaeyoung bất giác nghiêm mặt làm cho đứa nhóc ấy còn tưởng là nàng lo lắng. Nàng vốn dĩ đâu cần đến sự giúp đỡ đường đột thế này. Nhưng tâm hồn một đứa nhóc cấp ba ngây ngô hơn những gì Chaeyoung nghĩ rất nhiều, thoắt đã nắm lấy tay nàng rồi che ô chạy đi.

Mưa vẫn rơi tí tách, thỉnh thoảng lại dồn dập, dưới chiếc ô nghiêng có một đứa nhóc nghiêng đầu nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười.

-“Em là Lisa”

Chaeyoung ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xuống đường, tâm trạng thật sự có chút không thoải mái khi ở nơi xa lạ nhưng lại không biết làm sao.

-“Đại tỉ, em chạy xe đến đón chị”

-“Không cần, đây là khu dân cư, phía dưới có rất nhiều camera”

-“Như vậy phải làm sao, bao giờ chị mới rời khỏi được đứa nhóc đó?”

Chaeyoung thở dài.

-“Nhiệt tình nhưng vô hại, cứ đợi mưa tạnh vậy”

*Cạch*

Chaeyoung nghe tiếng cửa phòng mở liền tắt điện thoại, quay lại mới thấy Lisa bước vào với chiếc khăn trên tay.

Gương mặt thiếu nữ rạng rỡ, trong trẻo lại có phần ngọt ngào dễ thương, Chaeyoung dù máu lạnh cũng phải công nhận một chút.

-“Chị yên tâm, chỗ này em rất hay lui đến, thân thiết đến nỗi ba mẹ bạn em còn sắp xếp cho em phòng riêng, họ sẽ không thấy phiền về chị đâu”

Chaeyoung lạnh nhạt nhìn Lisa như muốn cảnh báo nhóc không được tùy tiện đến gần mình. Vậy mà Lisa vẫn chỉ cười, cô đi đến bên cạnh, trực tiếp dùng khăn trùm lên tóc Chaeyoung.

Bàn tay Lisa nhẹ nhàng xoa xoa lau tóc cho Chaeyoung, ánh mắt chăm chú nhìn vào một chỗ, không có tạp niệm cũng chẳng nghĩ ngợi xa xôi.

-“Chị tên gì thế? Sao lại ít nói như vậy?”

Chaeyoung không nuốn suy nghĩ cũng chẳng định trả lời nhưng lại chạm phải ánh mắt của Lisa, thấy nhóc nhìn mình chăm chăm như vậy Chaeyoung buộc lòng phải trả lời:

-“Tôi, tôi… tôi là Chaeyoung”

Lisa gật đầu, lại đem tóc bị ướt vì cơn mưa cuả Chaeyoung cẩn thận lau khô.

-“Lần sao đừng lui tới con hẻm đó một mình, toàn bọn tệ nạn ở đó”

-“Vậy sao nhóc lại ở đó?”

-“Đó là đường tắc đi đến câu lạc bộ Taewondo”

-“Thảo nào lại rất biết đánh nhau”

Lisa khẽ cười khi được chị gái xinh đẹp biểu dương.

-“Ưm, lợi hại không?”

Chaeyoung không trả lời, trong lòng nàng cho rằng đứa nhóc này thật sự rất ấu trĩ.

-“Đừng tùy tiện giúp đỡ người khác, có một số người không giống như bề ngoài của họ đâu”

Lisa lau xong tóc cho Chaeyoung, cô chẳng kiêng kị lại lấy chính cái khăn đó lau tóc cho mình.

-“Em biết, chị là người xấu cũng được nhưng đàn ông đánh phụ nữ là chuyện không tốt, em buộc lòng phải giúp thôi”

Nhìn Lisa như đứa nhóc đầy vẻ vô tư, Chaeyoung bất giác cười nhạt.

-“Chị thật sự cười rất xinh đấy, không phải em dẻo miệng đâu. Chị có bạn trai chưa thế?”

-“Tôi thích phụ nữ” _Chaeyoung thẳng thắn nói.

Chaeyoung nghĩ bụng nói như vậy Lisa sẽ biết chừng mực mà thận trọng hơn nhưng không ngờ cô lại chỉ cười rồi hỏi tiếp:

-“Vậy… chị đã có bạn gái hay chưa?”

Chaeyoung không trả lời trong lòng còn thầm mắng đứa nhóc này chết tiệt, hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Thấy Chaeyoung không trả lời mình Lisa chẳng những không khó chịu mà lại ngồi xuống ở chỗ bên cạnh, cùng Chaeyoung nhìn xuống đường.

-“Chị Chaeyoung, có muốn giữ liên lạc với em không?”

-“Trông chờ gì hả, tôi không cảm ơn nhóc đâu”

-“Em đoán nhé, chị không có bạn gái đâu, chẳng có ai đến đón chị hết”

Chaeyoung xị mặt, Lisa thì vẫn cười.

-“Nhưng em không muốn sau lần này thì không gặp lại chị nữa”

-“Để làm gì chứ?”

Lisa bất chợt cũng bối rối, không dám nhìn mặt Chaeyoung mà chỉ nhìn xuống đường.

-“Chỉ là đột nhiên nghĩ sẽ thật tiếc nếu không gặp lại”

-“Chúng ta không gặp lại sẽ tốt hơn”

Lisa quay đầu, đôi mắt tuổi trẻ trong veo đầy hồn nhiên đó đột nhiên nhìn Chaeyoung, có một chút buồn, lại làm ra dáng vẻ muốn làm nũng.

-“Em không biết, nếu không cho em số điện thoại em sẽ không để chị về đâu”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com