Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mưa lại rơi như chúng ta lại sắp bắt đầu

Lisa trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng thút thít của Liyoung lấn át cả tiếng tivi. Trong lòng Lisa chợt sống lại một chút thương xót nào đó, trả về thời gian trước kia cô vốn là một người rất yêu trẻ con.

Cô đến bên cạnh ngồi xuống từ lúc nào nhưng Liyoung vẫn khóc, Lisa chống cằm không biết phải làm gì, hết đưa tay tắt tivi lại sắp xếp gọn gàng những món đồ vật trên bàn, rõ ràng không giấu được lúng túng.

-“Khóc cái gì chứ”

Lisa biết mình đang làm chuyện rất lạ đời, ai đời bắt cóc con nít lại quan tâm nó khóc thế nào làm gì chứ.

Liyoung vẫn nằm im rút mặt khóc, Lisa đưa tay vỗ mông nó cũng không phản ứng gì.

-“Này, còn khóc nữa sẽ nhốt vào nhà tắm đấy”

Lời đe dọa đó chẳng những không làm Liyoung nín khóc mà còn khiến cậu nhóc khóc lớn hơn. Lisa hoảng thật rồi, cô bất quá lại nhấc Liyoung ngồi lên đùi mình.

Liyoung dụi mắt, mí mắt đã sưng lên hết cả rồi, thật sự khóc đến ướt áo của cô.

-“Mau nín đi”

-“Muốn mama, về mới mama… hic… hic…”

-“Mama nhóc đâu phải người tốt, về với cô ta làm gì chứ”

-“Không phải… hic… mama thương Liyoung nhất”

Lisa cho rằng đứa nhóc ngây thơ không hiểu chuyện nên đặc biệt còn ưa thích mẹ nó. Lỡ như sau này lớn lên cậu nhóc phát hiện Chaeyoung là người không tốt thì sẽ thế nào? Một đứa trẻ lớn lên với người mẹ như vậy thì sẽ tốt sao?

Nhưng nghĩ mãi rồi lại lắc đầu, Lisa tự hỏi mình lo nghĩ chuyện này làm gì chứ, nó thậm chí còn không liên quan gì đến cô.

-“Mau nín trước đã có nghe không”

Liyoung nhìn vào gương mặt đang căng thẳng của Lisa, không dám gào lên nhưng vẫn ấm ức rơi nước mắt.

-“Cô là ai? Cô quen mama không? Sao lại không cho Liyoung về nhà?.. Hic”

-“Tôi…”

Lisa không biết trả lời thế nào, sợ rằng mình quá lời sẽ làm cậu nhóc khóc lớn hơn, mà không trả lời thì rõ ràng cũng không được.

-“Không quen, tôi với mẹ của nhóc không quen biết gì hết”

-“Nói dối”_ Liyoung nhăn mày đưa chiếc nhẫn mà mình đã nhặt được ra như một bằng chứng buộc Lisa phải thừa nhận.

Lisa nhìn chiếc nhẫn ấy mà ngây ra, không hiểu sao lại nằm trong tay đứa nhỏ này.

-“Cái này thì sao?”

-“Nhẫn của mama”

-“Không phải”

-“Phải mà, mama lúc nào cũng đeo”

Tâm trí Lisa bỗng ngưng lại, đôi mắt không tin vẫn nhìn Liyoung đang ở trong tay.

-“Trẻ con không nên nói dối, mẹ nhóc hiện giờ phải đeo nhẫn cưới của người khác”

Liyoung không hiểu, rõ ràng những gì cậu  thấy hoàn toàn là sự thật, vì sao Lisa lại cho rằng cậu nói dối.

-“Xấu quá”

-“Ai xấu chứ?”

-“Là cô đó, xấu xí”

Lisa đen mặt, mặt mũi cô từ lúc được sinh ra đến giờ không được khen xinh đẹp thì cũng là dễ thương, đứa nhóc này vậy mà ngang nhiên dám chê cô xấu, thật sốc mà.

Nhìn thấy Liyoung đã nín khóc cô lại đặt cậu nhóc xuống sofa, bản thân cũng không thèm lấy lại chiếc nhẫn, để mặc Liyoung giữ lấy.

“Lời nó nói có thật không, chị ta quái nào lại còn mang nhẫn đôi chứ?”

Ngoài mặt làm như lạnh nhạt không tin nhưng lòng Lisa lại gợn sóng, cô đứng trong bếp tìm đồ ăn mà đầu không thôi suy nghĩ về những gì Liyoung nói. Mãi suy nghĩ thì lại bị làm giật mình một phen, Liyoung từ lúc nào đã đứng dưới chân cô.

-“Muốn gì?”

-“Đương nhiên là muốn về nhà, nhà cô không vui gì cả”

-“Bắt cóc thì làm sao thả người được”

-“Vậy cô đừng bắt cóc nữa”

Mắt Lisa chỉ liếc qua một cái rồi lại mang đồ ăn đặt ra bàn ở phòng khách. Nhưng trái ngược với sáng nay, Liyoung không động đến, bụng cứ đánh trống nhưng vẫn chỉ đứng dưới chân cô, chỉ cần cô di chuyển nó liền bước theo.

-“Này, tôi phải quay lại công ty”

-“Công ty là gì? Ở đó có mama không?”

Lisa không chịu nỗi nữa, cô tức đến mức bỏ hết uy nghiêm xuống mà vò đầu nổi cáu.

-“Đừng hòng gặp lại mẹ nhóc, còn nhắc đến chuyện này tôi sẽ đánh nhóc đấy”_ Dứt lời Lisa liền đánh vào mông Liyoung một cái, rõ ràng là có chút đau.

Cái đánh đó khiến một đứa nhóc lanh lợi không dám ồn ào nữa, chỉ đưa mắt rưng rưng nhìn Lisa như lại sắp khóc.

Lisa không biết phải nhìn đứa nhóc này thế nào mới đúng, cô nhủ với lòng phải ghét nó nhưng chính phần thiện bên trong lại ngăn không cho cô làm vậy, nhưng rõ ràng càng đối xử tốt với con của người khác cô sẽ lại tự làm mình đau. Gương mặt Lisa thoáng chốc lại chứa đầy sầu muộn.

-“Ngoan ngoãn ở đây đi, chỉ cần nhóc không đòi gặp mẹ nữa tôi sẽ đối xử tốt với nhóc”

Ngay lúc Lisa định bỏ đi, Liyoung lại bất ngờ chạy đến ôm chân cô.

-“Cô đừng bỏ Liyoung một mình mà”

Lisa nhìn xuống, gương mặt ngây thơ nép vào đùi cô khóc thút thít, hai tay ôm chặt như thể sợ cô bỏ rơi nó.

-“Ngoan, buổi chiều tôi sẽ quay lại”

Liyoung lắc đầu, bình thường mama rất hay bỏ đi nhưng khi bỏ đi cũng sẽ để lại một vài người ở đó trông chừng cậu, ở nhà Lisa không có ai hết, một đứa bé làm sao có thể chịu được.

Lisa dằn vặt không thôi, lòng cô dấy lên niềm thương xót khó tả, như có một sợi dây cảm xúc vô hình nào đó giữa cô và đứa bé này. Cô cúi người, từ từ lại bế Liyoung lên, đưa tay lau nhẹ gương mặt lắm lem ấy.

-“Ai cũng sợ bị bỏ rơi cả nhưng chính mình lại là kẻ bỏ rơi người khác”

Liyoung không hiểu hết lời của người lớn, cậu bé chỉ gục đầu vào ngực Lisa, hai tay ôm lấy cổ cô thắm thiết như sợ Lisa sẽ thật sự tàn nhẫn bỏ đi. Trước giờ ngoài mẹ ra Liyoung chưa từng quấn quýt ai đến như thế, dù Jennie hay Jisoo cũng chưa từng.
Lisa bế cậu bé một lúc, cuối cùng vẫn là mềm lòng gọi một cuộc điện thoại báo với thư kí sắp xếp nghỉ chiều hôm nay.

-“Đi mua quần áo chịu không?”

-“Vâng ạ”

Trước tiên Lisa lại mang Liyoung đi tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống cẩn thận mới lại tìm một cái sơ mi khác quấn nó vào. Liyoung chẳng những không ghét chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà còn thích thú cười khúc khích.

-“Giống như… giống như có baba vậy, mặc áo của baba”

Lời nói của Liyoung lại làm lòng Lisa gợn sóng lần nữa, nó nhắc tới “baba” chẳng phải là cứa vào tim cô sao.

-“Thế nào, baba nhóc hẳn sẽ không làm vậy nhỉ? Baba của nhóc có tốt bằng tôi không?”

Gương mặt Liyoung bỗng hiện lên nét buồn, từ trong ánh mắt lại long lanh thật tội. Cậu khẽ lắc đầu.

-“Không có baba”

Lisa nhìn đăm đăm vào gương mặt tội nghiệp của Liyoung, một câu “không có baba” vừa chua xót lại vừa đáng thương. Trong hàng trăm suy nghĩ lại không có lấy một suy nghĩ Liyoung là con mình, Lisa chỉ cười nhạt.

-“Khó trách, người không tốt nên nuôi con cũng một mình”

Liyoung không biết Lisa nghĩ gì, cậu chỉ thấy rất vui khi đột nhiên cô xuất hiện rồi quan tâm tới cậu, giống như lại có thêm một người xuất hiện yêu thương mình, vậy nên cậu không ghét Lisa.

-“Cô làm baba của Liyoung được không?”

Lisa không trả lời, chỉ âm trầm bế Liyoung lên, cậu bé không quên cầm theo vịt con bằng bông cùng Lisa ra ngoài.

*Kítttttt*

Vết bánh xe dài hiện rõ trên mặt đường, những làn khói nóng bay lên sau mỗi lần chiếc xe trượt đi vì ma sát, giống như cơn giận dữ của Chaeyoung lúc này. Tiếng súng nổ vang lên liên hồi, Chaeyoung nghiến răng đâm một cú trực diện vào chiếc ô tô của Joon Gook - kẻ đã hợp tác với Lisa bắt cóc Liyoung.

Một tiếng gầm lớn vang lên, khói vẫn bốc lên nghi ngút, Chaeyoung loạng choạng bước xuống xe với trán đang rỉ máu nhưng Joon Gook nhanh hơn một bước, hắn điên cuồng bỏ chạy.

Chaeyoung bị thương nặng không thể đuổi theo, đi khập khiễng vài bước thì ngã xuống đường. Nàng nằm đó thở dốc, mưa bắt đầu rơi xuống, mang theo máu của Chaeyoung loang ra đường. Mi mắt Chaeyoung lại ướt, ướt vì sau khi đã biết sự thật từ miệng kẻ thù.

-“Lisa, em đã làm điều này thật sao?”

Chaeyoung đã lật tung thành phố chỉ trong một ngày, quanh đi quẩn lại cú sốc lớn nhất vẫn là Lisa đang giữ con trai mình. Nàng cười chua chát mặc cho những hạt mưa như đang tát thẳng vào mặt mình.

Ngực Chaeyoung đau nhói, dù là khi chia xa Lisa cũng chưa từng đau như thế. Cảm giác hai người đã đi một vòng trái đất, tìm mọi cách không dính líu đến đối phương nhưng rồi lại quay về điểm xuất phát.

-“Vì sao phải làm vậy chứ Lisa?”

Đôi mắt vô hồn của Chaeyoung lại rơi nước mắt, lần này Lisa thật sự làm nàng tổn thương rồi.

Thành phố sau một trận mưa tầm tã, Jennie lại tìm đến muốn thăm Lisa nhưng khi vừa đến bãi đỗ xe đã nhìn thấy một thứ quen thuộc. Chú vịt bông mà Jennie mua tặng Liyoung nằm lăn lóc dưới đất, Jennie phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định. Không thể là đồ giống nhau vì Jennie nhớ rõ từng đặc điểm nhỏ của món đồ mình mua.

Trực giác mách bảo Jennie về sự thật, cô nàng nhanh chóng ôm chú thú bông chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com