17. Sẽ rất khó để tha thứ cho bản thân
Chiếc ô tô màu đen dừng trước khu chung cư cao cấp, vệ sĩ gấp rút chạy xuống che ô. Kim Jennie khoác một chiếc áo da từ trong xe bước ra, tay khẽ chỉnh lại kính đen rồi hiên ngang bước vào.
Lisa nhìn mấy hạt mưa tí tách rơi ngoài trời rồi nhẹ nhàng hạ màn cửa sổ, nhìn đến Liyoung đang bệnh trên giường cô lại sốt ruột không thôi. Trẻ con cảm sốt là chuyện bình thường nhưng đối với người lần đầu chăm sóc trẻ con bị bệnh như Lisa thì quả thật là chuyện lớn, cô còn có phần lắng lo thái quá.
Chuông cửa chợt vang lên liên hồi khiến Lisa cau mày bước ra trong hoài nghi. Ngay khi vừa hé cửa, trông thấy Jennie cô đã vội đóng lại. Tiếc rằng Jennie cũng không vừa, cô nàng nhanh nhạy đã đưa được một chân vào trong.
-“Aaa, đau chết bà rồi Lisa thối”
Hai người giằng co với nhau ở cửa, Jennie hôm nay đã quyết tâm nên lì lợm vô cùng, có đau cũng không rút chân lại. Cuối cùng Lisa cũng bị sự ngoan cố đó thuyết phục.
Nhưng khi Jennie vừa bước vào nhà, không nói không rằng đã thẳng tay cho Lisa một cái tát.
-“Khốn kiếp, tiểu nhân”
-“Cậu muốn gây sự?”_Lisa đưa mắt khó hiểu nhìn Jennie.
Jennie không cần biết Lisa thối trước mặt này như thế nào chỉ cần biết bụng mình đã sôi sục muốn xử lí cô một trận. Không nghĩ nhiều Jennie liền tiến tới, thẳng thừng đánh vào vai Lisa liên tục khiến cô không ngừng lùi lại. Đến khi Jennie thấm mệt thì lại dốc sức đấm vào bụng Lisa một cái cho cô nếm được mùi đau khổ mới chịu ngừng.
Liyoung đang ngủ trên giường bị làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy thì đã thấy Jennie đánh Lisa rồi, cậu bé thẫn thờ cất giọng:
-“Sao dì bánh bao lại đánh baba thế?”
Jennie nhìn sang thấy Liyoung ngồi đó cơn giận trong lòng như được mồi thêm lửa, cô nàng chạy đến bế Liyoung lên thì bị Lisa quả quyết giật lại.
-“Liyoung đây không phải baba của con đâu, mau cắn cô ta đi”
Liyoung ở trên tay Lisa chớp chớp mắt nhìn Jennie rồi chợt tủm tỉm cười, phải hay không thì cậu cũng đã sớm xem Lisa là “Baba” rồi.
-“Cậu biết đứa bé này sao?”_Lisa nghiêm mặt nhìn Jennie đòi hỏi được biết sự thật.
-“Biết, thậm chí còn biết ai là người sinh ra nó, biết đồ thối tha nhà cậu chẳng hiểu được người khác đã vì mình mà hi sinh thế nào”
Lisa vẫn khó hiểu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Jennie.
-“Cậu… rốt cuộc cậu là ai?”
Ánh mắt Jennie đầy kiên định nhìn Lisa, đến nước này cũng không việc gì phải giấu giếm nữa.
-“Tôi cũng giống như chị Chaeyoung vậy, đều là những người đến từ thế giới ngầm trong xã hội, dùng chuyện phi pháp để kiếm tiền. Lisa, trước giờ những gì cậu biết về tôi cũng chỉ là vỏ bọc thôi”
Lisa im lặng một lúc nhưng là để suy xét kĩ lưỡng lại mọi chuyện, cô không bất ngờ vì chính mình đã bỏ đi cái gọi là niềm tin từ lâu, chẳng hậm hực, chẳng tức giận gì khi Jennie đã che giấu mình suốt bấy lâu.
-“Vậy... cậu đến để thay chị ta giành lại con sao?”
-“Đúng vậy”
Jennie lần nữa muốn giật lại Liyoung từ tay Lisa nhưng cô thân thủ tốt đã nhanh chóng né đi. Jennie tức đến điên tiết thậm chí đã chửi rủa thành lời, thế là liền gọi người vào xử cô.
Lisa còn chưa kịp phản ứng thì đã có rất nhiều người xông vào nhà trực tiếp tấn công cô, lo sợ Liyoung sẽ bị thương cô đành đặt cậu bé xuống giường rồi lao vào đánh nhau.
Từng cú đấm nhắm thẳng vào Lisa, nhanh và nhiều đến mức không né kịp mà trúng đòn. Lisa hết xoay người đá liên tục rồi lại đấm bọn họ nhưng cuối cùng vẫn không địch lại sức người đông, cô bị khóa chặt dưới sàn nhà với khóe miệng rỉ máu.
-“Dì bánh bao đừng đánh baba nữa mà”_ Liyoung từ lúc nào đã chạy xuống giường, nước mắt giàn giụa trên mặt ra sức lay lay bàn tay của Jennie.
-“Liyoung, dì đưa con về với mẹ”
Liyoung hiển nhiên là rất nhớ Chaeyoung, giờ phút nào cũng muốn về với mẹ nhưng trong tình cảnh này khi nhìn Lisa bị đánh thảm thương như thế cậu bé lại không muốn rời đi nữa.
Jennie níu lấy tay Liyoung nhưng cậu bé lại lắc đầu rồi gỡ tay ra, không do dự chạy đến bên Lisa chạm tay vào gương mặt của cô giống như đang rất xót xa. Cậu bé không nhịn được khi người mình yêu thương lại bị đánh như thế, vậy là lại đứng dậy đẩy đẩy những người đang kiềm chặt Lisa ra.
Tất cả những điều này khiến Jennie lặng người rất lâu, quả nhiên trên đời này không có gì ngăn cách được tình cảm ruột thịt, có lẽ Jennie đã thua rồi. Đàn em sau đó cũng hiểu ý mà thả Lisa rồi lui ra ngoài.
Jennie không nóng nảy nữa, một lúc thì tự mình đi đến sofa ngồi xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi.
-“Được rồi, dì thua rồi đấy Liyoung à”
Lisa ngồi dậy vừa lấy lại sức đã bế Liyoung lên lau nước mắt cho cậu bé, ân cần dỗ dành để Liyoung không hoảng sợ nữa.
-“Ngoan nhé, không sao đâu”
Cô bế Liyoung đến trước mặt Jennie ngồi xuống, cẩn thận cho Jennie xem cô yêu thương Liyoung thế nào nhưng điều Jennie quan tâm dường như không chỉ có vậy. Jennie nhìn thẳng vào mắt Lisa, dùng giọng đầy nghiêm túc hỏi cô:
-“Có bao giờ cậu nghĩ đến việc cậu làm có thể khiến chị ấy nghĩ quẩn hay không? Cậu vì yêu mà sinh hận, dồn đối phương vào đường chết sẽ khiến cậu hả hê sao? Chaeyoung chị ấy điên cuồng đi tìm Liyoung nếu như không may có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đó là điều cuối cùng mà cậu muốn sao? Trả lời mình đi Lisa…”
Khóe mắt của Lisa đỏ lên nhưng cô cố gắng không rơi ra giọt nước mắt nào.
-“Phải”
Jennie nhặt lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào người Lisa, cô theo phản xạ đưa tay ra che lại nhưng không phải che cho mình mà là cho Liyoung.
-“Những tổn thương mà cậu cho rằng vô cùng to lớn đó không bằng một chút sự dằn vặt mà chị ấy đã chịu đựng suốt ngần ấy năm”
-“Chị ta chịu đựng cái gì chứ?”
Jennie siết chặt tay lại, dù là người ngoài cuộc mà vẫn thấy nghẹn ở cổ.
-“Nói đi… chị ta đã chịu đựng cái gì?”
-“Tên não thối. Đứa bé trên tay cậu là cái gì còn phải hỏi người khác sao? Nếu không yêu mà lại sinh con cho cậu, nuôi dạy nó trở thành đứa trẻ ngoan như vậy”
Hơi thở của Lisa bắt đầu chậm lại vì sự nặng nề, lồng ngực lại đau giống như vừa bị Jennie khoét ra vậy. Những điều lấp lửng đôi lần cố né tránh bỗng chốc bị Jennie mang ra phơi bày, khoảnh khắc này thật không dễ đối diện.
Bàn tay bế Liyoung bỗng run lên, Lisa nghẹn ngào hôn lên tóc cậu bé. Dòng nước mắt nóng hổi từ đôi mắt đỏ hoe không kiềm được nữa mà lăn xuống khiến Liyoung giật mình.
-“Baba…”
Tiếng gọi “baba” đó trong giờ phút này như xé lòng Lisa, cô ôm chặt Liyoung, cảm nhận da thịt của cậu bé, cảm nhận dòng máu của mình đang từng chút chảy trong một sinh linh bé bỏng. Là sự thật, hết thảy đều là sự thật rồi, hiện thực nực cười đến mức làm Lisa rơi nước mắt.
Cô ôm Liyoung rồi bật cười một cách chua chát, từng tiếng cười gượng gạo đến mức như sắp nôn hết ruột gan ra ngoài, đến cả trán cũng nỗi đầy gân xanh.
Từ phía cửa bỗng phát ra một tiếng động nhỏ, không bất chợt nhưng đủ làm mọi thứ trở nên ngưng động lại. Mẹ Lisa lặng lẽ bước vào, cầm kết quả xét nghiệm trên tay đặt xuống bàn, ánh mắt bình thản khi đã chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi. Bà chỉ nhìn Lisa rồi lắc đầu.
-“Lisa à, mẹ biết là sẽ rất khó nhưng để cứu con thoát khỏi cái bóng đau thương đã đeo bám suốt ngần ấy năm thì không còn cách nào khác là phải đối mặt với sự thật. Đứa con ngoan này là của con, đừng tự dìm mình vào những hờn giận vô nghĩa nữa”
Vốn đã chuẩn bị tâm thế, cũng đã suy nghĩ đến kết cục này không biết bao nhiêu lần, thế quái nào từng câu từng chữ mà mẹ cô và Jennie nói đều như xâu xé tâm hồn hàng ngàn mảnh vụn của Lisa.
Cô run rẫy đặt Liyoung sang bên cạnh rồi cầm kết quả khám nghiệm lên, những giọt nước mắt làm nhòe đi nét mực nhưng vẫn không phai đi được từng dòng chữ khiến cô ngập tràn sự dằn vặt.
Tờ giấy trên tay Lisa rơi xuống, đầu cô ong ong những âm thanh của kí ức, cả người không còn sức lực, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ cứ nhìn vào khoảng không. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên thái dương, Lisa chỉ kịp quay đầu nhìn Liyoung, mỉm cười dịu dàng với cậu bé rồi ngã gục xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com