2. Gọi chị ấy đến cứu
Về đến nhà khi trời đã tối, Chaeyoung ngồi xuống sofa thở dài mệt mỏi, tay lại xoa thái dương.
-“Giờ này vẫn còn ở đây, em không đến sòng bạc à?”_ Một giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau.
Kim Jisoo đi đến ngồi xuống chỗ đối diện, rót một tách trà thượng hạng rồi tựa người nhìn Chaeyoung.
-“Người không thoải mái, chắc là bị cảm lạnh một chút”
Jisoo ngắm nhìn dáng vẻ của Chaeyoung, thường khi cô nàng này vẫn mệt mỏi như vậy, không phải đấu sức thì cũng là do đấu trí quá nhiều, lần này còn nói đến cảm lạnh.
-“Nghe nói hôm nay em bị một con nhóc làm phiền à? Có cần xử lí nó không?”
Chaeyoung nghĩ đến đã vội xua tay.
-“Cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao cũng không gặp lại”
Jisoo khẽ nhếch miệng cười chẳng biết nghĩ ngợi gì.
-“Chaeyoung à”
Chaeyoung đưa mắt nhìn Jisoo, mặt mày ủ rũ lộ ra những buồn bã tẻ nhạt. Từ trước đến giờ cũng chỉ có chị mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.
-“Làm sao?”
-“Chị không phải chỉ nói đến đứa nhóc đó, em thật sự là kiểu người dễ dàng làm người khác rung động đấy”
Chaeyoung thoáng lại nhăn mày.
-“Ý chị muốn nói… đứa nhóc đó rung động với em sao?”
Jisoo lại cười.
-“Ngay cả tên trùm của bang phái khác cũng thích em được, một đứa nhóc cấp ba miệng còn hôi sữa đã là gì”
-“Nói năng xằng bậy, em không quan tâm”
Chaeyoung đứng dậy, cố không để lộ nét mặt biến sắc của mình, dứt khoác bỏ lên lầu.
Jisoo chỉ nhàn nhạt nhìn bóng lưng Chaeyoung rồi lắc đầu. Hai người tuy không cùng huyết thống, đúng hơn là cũng chẳng biết gì về thân thế của đối phương nhưng từ lâu đã được sắp xếp ở chung một chỗ, cùng làm nhiệm vụ. Loại tình cảm như chị em ruột thịt này khiến Jisoo nhiều lần khó tránh khỏi ý nghĩ muốn quản Chaeyoung.
-“Còn lạnh nhạt cái gì chứ, để cho một đứa nhóc bám đuôi cả ngày mà còn muốn phủ nhận”
…
Chaeyoung trở về phòng vào nhà tắm mở sẵn vòi nước ấm rồi mới cởi áo ngoài, trong túi của chiếc áo măng tô lại lấy ra vài thứ linh tinh, nào là kẹo ngậm, miếng dán giữ nhiệt, còn có dán hạ sốt.
Điện thoại cũng chợt rung lên một tiếng, Chaeyoung nhìn vào tin nhắn SMS gửi đến lại ngây ra. Chợt nhớ đến buổi chiều đứa nhóc đó chính là đeo bám nàng không buông, nhất quyết xin bằng được số điện thoại mới cho nàng về.
“Chị Chaeyoung ahhh, em là Lisapoop đây! Hy vọng mấy thứ em mua cho chị đều không cần dùng đến, đừng bị cảm đấy nhé. Mong rằng sẽ gặp lại chị xinh đẹp thật sớm. Ngủ ngonnn!”
Nếu là mấy gã làm ăn lớn ở quán bar hay mấy tay tài phiệt thường lui tới sòng bạc nói ra những lời này thì chắc Chaeyoung phải nôn một trận. Đằng này là một đứa nhóc vốn dĩ chưa bị đời làm bẩn như Lisa, gương mặt Chaeyoung lại thoáng hiện qua một nét cười.
Nhưng Chaeyoung mau chóng chấn chỉnh bản thân, bỏ hết mấy thứ đó xuống rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi cửa nhà tắm mở ra lần nữa, hơi nước còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô gái xinh đẹp, Chaeyoung mặc một chiếc đầm ngủ mỏng mệt mỏi nằm xuống giường.
-“Chẳng lẽ bị ốm thật đấy à?”
Đầu có chút đau nhẹ, hô hấp không thông suốt, cổ họng có chút rát, Chaeyoung nghĩ làm sao cũng không muốn mình bị bệnh.
Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Chaeyoung thầm mắng một câu chết tiệt rồi chui ra khỏi chăn. Cho đến khi nàng không chịu nỗi nữa, đưa tay lấy viên kẹo của Lisa bốc ra rồi cho vào miệng.
-“Là bạc hà sao? Cũng dễ chịu đó”
Nàng tựa lưng vào thành giường suy nghĩ, lại nhớ đến nữ sinh đó.
-“Sao nó lại tốt với mình thế nhỉ? Mình có thể làm nó thích mình đến vậy à?”
…
Lisa chẳng khác gì Chaeyoung, thức đến tối muộn nhưng chẳng phải vì bị cảm lạnh mà là vì mắc bệnh tương tư.
Ở trường học vào buổi sáng cô lại mở điện thoại lên, định hỏi thăm Chaeyoung thì bị cô bạn Jennie phát hiện.
-“Cậu nhắn tin cho ai mà dài thế? Mà khoan đã, thời đại nào rồi cậu còn gửi tin nhắn SMS hả Lisa?”
Lisa có chút bối rối chỉ biết cười trừ.
-“Mình vừa làm quen được một chị gái, chị ấy kì lạ đến nỗi một tài khoản mạng xã hội cũng không có”
Jennie chống nạnh nhìn Lisa đầy phán xét.
-“Cậu làm quen với người rừng đấy à?”
Lisa đen mặt cau mày nhưng Jennie vẫn chưa chịu ngừng.
-“Hay chị gái mà cậu nói năm nay đã 70 tuổi?”
-“Này, cậu đủ rồi đó”
Jennie cười thành tiếng.
-“Chị ấy xinh đẹp lắm đấy nhé, cậu đừng có hở chút lại…”
-“Có ảnh không? Tớ xem thử nào”
Lisa bỗng chốc gượng gạo, mạng xã hội chị ấy còn không có thì lấy đâu ra cô có hình chứ.
-“Cậu không giúp được gì thì thôi đừng trêu chọc tớ như vậy”
Nhìn thấy Lisa ủ rũ như thế Jennie cũng đành phải trở về bộ dạng nghiêm túc.
-“Học bá Lisa, từ trước đến nay đều là cậu giúp mình học tập, chỉ cần nói ra khó khăn mình sẽ nghĩ cách giúp cậu mà”
Lisa thở ra một hơi rồi mới nghiêm túc nói:
-“Hôm qua mình thấy chị ấy bị đám côn đồ bắt nạt nên đã ra tay giúp, còn đưa chị ấy về nhà Bambam để chăm sóc nữa. Mình thật sự không muốn câu chuyện đẹp thế này lại đi vào ngõ cụt, cậu thông minh thì nghĩ cách giúp mình gặp lại chị ấy đi”
-“Hahahaha”_Jennie đột nhiên nghe xong lại phá lên ôm bụng cười.
-“Cậu cười cái gì thế? Đã bảo đừng đùa nữa rồi mà”
Jennie vẫn cười khanh khách, chẳng phải chế giễu mà là vì không ngờ Lisa thông minh mọi ngày lại có lúc ngốc nghếch như thế.
-“Người ta nói học bá thường sẽ có EQ thấp quả là không sai mà”
-“Người ta nào chứ, cậu nói thì có”_Lisa hậm hực.
Jennie cười một trận đã đời rồi mới cố gắng bình tĩnh nói:
-“Thích rồi, cậu thích thật rồi nên mới thành tên đầu đất thế này”
-“Thì sao chứ, chẳng có gì sai cả, cậu mà trông thấy chị ấy cũng sẽ thích thôi”
-“E hèm, được rồi, trưa nay tan học cậu chạy đến gần con dốc ở cửa hàng tiện lợi đợi mình”
-“Để làm gì?”
-“Suỵt, kế hoạch của Jennie này chưa bao giờ thất bại”
Lisa cảm thấy lòng đầy hoài nghi nhưng chuông vào lớp đã bắt đầu vang lên, cô đành nóng lòng chờ đến tan học.
…
Buổi trưa khi mặt trời đứng bóng, Lisa đứng ở đầu con dốc cùng Jennie, theo sau còn có vài cô bạn tò mò.
-“Cách gì cậu mau nói đi”
Jennie trước tiên lấy từ balo ra cái kính đen đeo vào sau đó mới khoanh tay cất giọng.
-“Cậu leo lên xe đã”
Lisa dù khó hiểu nhưng vẫn leo lên xe đạp, còn chưa kịp ngồi cẩn thận Jennie đã đẩy một cú mạnh cả người lẫn xe đều lao xuống con dốc lăn lộn mấy vòng.
-“Jen… Jennie à… cách này của cậu hình như hơi tốn bạn đó”
Jennie chỉ cong miệng cười một cái rồi nhanh chóng chạy xuống đó. Lisa cả người bầm dập, chiếc xe cũng trầy xước mà hỏng đủ chỗ nhìn Jennie ai oán.
-“Được rồi, gọi chị ấy đến cứu cậu đi, nói là cậu đau đến mức không tự đi về được”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com