3. Không gặp sẽ nhớ lắm
Chaeyoung còn đang dưỡng sức ở trên giường, mơ màng nghe giọng nói của Lisa ở bên kia phía điện thoại liền lập tức thanh tỉnh. Chaeyoung đại khái cũng chẳng biết trả lời đứa nhóc đó thế nào, nghe xong mấy lời thảm thương đó của Lisa thì ậm ừ tắt máy.
-“Chị ấy nói cái gì?”_Jennie tò mò nhìn Lisa.
-“Chỉ ừ một tiếng”
Jennie lại chống cằm suy tư.
-“Lẽ nào chị ta không muốn trả ơn cậu sao. Nếu như không thích cậu cũng có thể đến giúp với lí do có qua có lại mà”
-“Cậu nói cái gì thế, đau chết đi được”
-“Mình tưởng cậu than đau với chị ấy chỉ là giả vờ”
Jennie cúi đầu mới thấy tay chân Lisa đều đã bị trầy xước, đồng phục cũng bị bẩn, cô nhăn mặt ngồi đó. Cô nàng thấy cũng có lỗi, đành vỗ vai trấn an Lisa rồi kéo những người bạn khác đi tìm chỗ để nấp.
Lisa cứ ngồi đó nhìn mấy vết thương, chẳng những vừa đau mà còn lại vừa có chút thất vọng, chị ấy lạnh nhạt như vậy đừng nói đến chuyện sẽ đến đây. Cô sầu não vô cùng nhưng vẫn quyết tâm ngồi bên đường chờ đợi.
-“Nếu chị ấy đến thì chứng tỏ cũng có một chút gì đó với mình, còn nếu như không đến…”
Chaeyoung sau khi thanh tỉnh lại thì lòng đầy bối rối, chẳng biết vì sao lại do sự trước lời thỉnh cầu của đứa nhóc đó, là chính miệng nàng đã nói sẽ không gặp lại thêm lần nào.
-“Gọi người nhà không được sao, nhất quyết phải gọi cho mình?”
Chaeyoung nhìn mình trong gương rất lâu, tự chất vấn bản thân đủ thứ chuyện, còn châm một điếu thuốc để giữ bình tĩnh.
Cuối cùng chẳng biết Park đại tỷ bị ma xuôi quỷ khiến hay là tâm tình giao động liền khoác áo ra ngoài.
Lisa ngồi dưới gốc cây chờ đợi, từng đợt nắng nóng càng làm cho mấy vết thương của cô nghiêm trọng hơn, cô cứ ngồi ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào chúng chẳng chịu làm gì cả.
Cho đến khi đợt gió tiếp theo thổi đến, một tà áo chợt bay trước mặt cô khiến Lisa ngẩn đầu với hai mắt sáng rực.
-“Chị Chaeyoung”
Chaeyoung giống như đi vội, chỉ kịp khoác một chiếc sơ mi bên ngoài chiếc áo ba lỗ đứng đó nhìn Lisa.
-“Ừ”
Chaeyoung nhìn tổng thể Lisa, thấy cô như tên ngốc ngồi lì ở đó, chiếc xe đạp thì hỏng hóc méo mó hết thảy.
-“Còn tưởng lợi hại thế nào, xe đạp cũng không biết chạy”
Lisa oan ức nhìn về phía bụi cây mà Jennie đang trốn.
-“Đứng dậy được không?”
-“Được ạ”
-“Cái tên ngốc Lisa này, phải nói là không được chứ”_Jennie ở trong bụi cây tức bụng thầm biểu tình.
-“ Lên xe đi”_Chaeyoung quay đầu ngồi lên chiếc mô tô rồi ra lệnh cho Lisa.
Đứa trẻ ngoan ấy lập tức vâng lời, nhanh chóng ngồi sau lưng vịn vào eo người đẹp.
Chaeyoung phóng xe đi, cảnh tượng đó ngầu tới nỗi làm cho Jennie và đám bạn phải đứng dậy oa một tiếng.
-“Ngầu quá đi mất. Nếu không nói tớ còn tưởng Lisa là tiểu mỹ thụ của chị ấy đấy”
…
Lisa ngồi ở phía sau Chaeyoung, cô mệt mỏi tựa má vào vai chị, điều đó bất giác làm Chaeyoung có hơi không quen, dẫu sao người được nàng chở sau xe trước giờ ngoài Jisoo ra cũng chẳng có ai, còn lại dám tựa vào vai nàng như thế.
Nàng còn chưa cất giọng chỉnh đốn thì Lisa đã lên tiếng trước.
-“Chị bị ốm thật rồi đấy à? Tệ thật đấy! Thật ra chị không đến cũng được”
-“Như vậy là ý gì? Đoán ra tôi bị ốm sao?”
-“Ưm, lưng của chị rất nóng, nếu chị bị ốm thì không cần đến giúp em đâu”
Chaeyoung thoáng im lặng, chẳng biết làm sao mới thôi có cảm giác kì lạ với đứa nhóc này nhưng đột nhiên trong thâm tâm cũng chẳng muốn bản thân quá tàn nhẫn với Lisa.
-“Nhà ở đâu? Tôi đưa nhóc về”
-“Đừng về nhà, chúng ta cùng đến bệnh viện đi”
-“Tôi không có nhiều thời gian cho nhóc đâu, sau khi đưa nhóc về nhà thì chúng ta không gặp lại nữa”
-“Sao chị cứ không muốn gặp lại em thế? Chị Chaeyoung không thích em à?”
Giọng Lisa trầm lại cho thấy tâm trạng cô đang lắng xuống, không vui.
Chaeyoung chờ mãi vẫn không nghe thấy Lisa nói địa chỉ nhà, nàng đành đánh lái một vòng đi tìm hiệu thuốc.
…
Lisa lại ngồi im một chỗ ở chỗ ngồi trước quầy thuốc, cô nhìn chiếc mô tô của Chaeyoung, không dám nghĩ đây là người mà hôm qua mình đã cứu.
Chaeyoung mua thuốc đỏ và băng gạc mang đến trước mặt Lisa nhưng lại không mua thuốc cảm cho chính mình, nàng ném chúng ở đó rồi nhìn Lisa đang không chút cử động.
-“Làm sao?”
-“Chị vẫn chưa trả lời em, chị không thích em à? Vậy nên mới không muốn dây dưa”
Chaeyoung nhìn vào bộ dạng ủ rũ đó của Lisa, tự dưng hôm nay lại thấy cô yếu đuối đến lạ, cứ như quả bóng đã được thổi căng chỉ cần chọc một tí nữa là sẽ vỡ ngay.
-“Đừng như thế”
-“Chị mới đừng như thế, nếu chị nói không thích em thì em sẽ biến ngay mà”
-“Tôi đâu có”_ Chaeyoung khoanh tay bình thản.
Lisa nghe thấy lời này thì như xương rồng được tưới nước, miệng có chút cong lên liền ngẩng mặt nhìn chị rồi đưa tay ra.
-“Ưm”
-“Gì?”
-“Chăm sóc”
Chaeyoung nhăn mày nhìn vết thương trên tay Lisa, tâm tình thoáng chốc lại rung rinh, nàng không biết mình bị gì nữa, chỉ thấy Lisa nhỏ bé này thật đáng thương.
Lisa vẫn đánh mắt đầy trông chờ, nhìn vào ánh mắt đang sáng lên đầy mong đợi đó Chaeyoung không nỡ lại từ chối cô.
-“Ngồi yên”
Chaeyoung cẩn thận dùng băng thấm thuốc đỏ rồi mới cẩn thận nhẹ nhàng thoa vào vết xước trên tay Lisa, thấy cô không kêu đau thì rất hài lòng. Mà cảnh tượng đó đã bị Jisoo đứng ở bên đường nhìn thấy hết.
-“Trời có sập xuống còn dễ chấp nhận hơn là Chaeyoung đối xử dịu dàng với người khác”
-“Chị Kim, chị Park biết yêu rồi à?_một đàn em quay sang hỏi Jisoo.
-“Tôi không biết nhưng đứa nhóc đó từ giờ chắc chắn chính là thứ không ai được tùy tiện động đến”
Vết thương trên người Lisa nhiều đến nỗi phải mất một lúc sau Chaeyoung mới xử lí hết.
-“Bây giờ về được rồi chứ?”
Đến đây Lisa lại rất luyến tiếc, cô nóng lòng níu lấy cánh tay Chaeyoung.
-“Em lại muốn gặp chị lần nữa thì thế nào?”
-“Gặp tôi vui lắm sao, nhất định phải gặp tôi mới được à?”
-“Phải, không gặp thì không chịu được đâu”
-“Sao lại không được?”
Trước câu hỏi nghiêm túc của Chaeyoung, Lisa làm sao cũng không giấu được bối rối, cô chậm rãi trả lời:
-“Không gặp thì nhớ lắm”
Nghe xong lời này Chaeyoung bỗng chốc liền quay mặt đi, có lẽ nàng cũng bối rối dù đôi mắt chẳng biểu lộ ra ý tứ gì như một bản năng.
-“Em biết không thể vì lí do này mà bắt chị phải đi gặp em”
-“Có thể”
-“Hả!?”
-“Tôi nói là có thể, lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa”
Lisa ngây ra, chị ấy biết sao, biết cô để mình bị thương chỉ để được gặp chị ấy?
-“Vậy... lần sau chúng ta gặp nhau ở đâu?”_Lisa hứng khởi hỏi Chaeyoung.
Chaeyoung vẫn chưa quay mặt lại nhìn Lisa từ nãy đến giờ.
-“Khi nào tôi rảnh sẽ nói với nhóc”
-“Vâng ạ”
Lisa cuối cùng cũng nở được một nụ cười, cô ngắm nhìn Chaeyoung mãi, sắc đẹp của chị ấy cứ như muốn dụ dỗ cô.
…
Phải hứa hẹn như thế Lisa mới chịu cho Chaeyoung đưa cô về nhà. Mà trước khi về Lisa nhất quyết phải vào lại hiệu thuốc mua thuốc cảm treo trên xe Chaeyoung.
Suốt chặng đường về cô đều tì má vào vai chị, ngửi kĩ mùi hương trên áo. Ít khi thấy phụ nữ lại có một mùi trầm trầm đeo bám như thế, Lisa rất lấy làm lạ, cô không biết Chaeyoung hút thuốc.
Chaeyoung trở về đã thấy Jisoo ngồi chờ sẵn ở phòng khách, sắc mặt nàng rõ ràng là có chút khởi sắc.
-“Park Chaeyoung”
Chaeyoung có chút chột dạ, nàng đứng đó nhìn Jisoo.
-“Sao thế?”
Jisoo đứng dậy, phủi áo rồi nghiêm túc chất vấn Chaeyoung:
-“Em với nó là cái gì của nhau?”
-“Nó nào? Ẻm mà”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com