Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bạn gái nhỏ rất ngoan

Một ngày mưa lại rơi như quá quen thuộc, không vội vã cũng chẳng ồn ào. Lisa nằm chán chường trên giường nhìn trần nhà. Còn không buồn thì biết làm gì được, Chaeyoung đã để cô đợi hơn hai tuần.

Mẹ Lisa gõ cửa bước vào phòng, đặt một đĩa trái cây lên bàn rồi cẩn thận sửa lại quyển sách cô vừa đọc thật ngay ngắn.

-“Lisa, nhìn thấy con nghỉ ngơi ở nhà buồn chán như vậy nên mẹ đã nhờ Jieun đến chơi với con đó, con bé sẽ đến sớm thôi”

-“Mẹ à con không có tâm trạng làm gì cả, mẹ nói Jieun đừng đến được không”

-“Thế thì không được, có Jieun đến với con trong lúc này sẽ tốt hơn mà”

Lisa nằm trên giường đưa tay vò tóc đến rối mù, người cần đến thì không đến.

Tiếng chuông vang lên, sau khi mẹ Lisa đi xuống lầu thì cô cũng âm thầm đến bên ban công, muốn nhìn xuống xem thử có phải Jieun không. Nhưng không ngờ vào giây phút cô nhìn xuống liền thấy đến tận hai chiếc ô tô, mà một bên là Jieun, một bên là Chaeyoung vừa bước xuống xe với một bó hoa.

Mắt Lisa lập tức sáng lên, ngốc nghếch lại tự hỏi một câu:

-“Mặc cả một bộ vest đen sang trọng như thế, chị ấy đến hỏi cưới mình à?”

Đôi mắt tinh tường của Chaeyoung lướt lên tầng hai, vừa vặn bắt gặp chú cún con đang nhìn lén đó làm Lisa giật mình bỏ chạy vào trong.

Lisa đột nhiên sốt sắn đến mức hai má đỏ ửng lên, tim cô đập loạn xạ liền cuống cuồng chạy xuống lầu.

-“Lisa, đừng chạy vội như thế chứ, vấp ngã thì thế nào”

Mẹ Lisa vừa dẫn khách vào nhà đã phải chạy đến đỡ cô, lo lắng vết thương chỉ vừa mới lành. Lisa tràn đầy hứng khởi nhưng ngay khi cô định đến bên Chaeyoung thì…

-“Chị Lisa”

Jieun nhìn thấy cô liền lao đến ôm lấy, cảnh tượng này Chaeyoung vừa ngồi xuống ở sofa đều nhìn thấy hết. Nàng ung dung đặt hoa lên bàn rồi nhìn Lisa với vẻ mặt điềm nhiên, chỉ nhẹ hất tóc một cái để thị uy.

-“Chị còn đau không, vết thương có sâu không thế, sẽ để lại sẹo có đúng không?”_ Jieun ân cần hỏi han Lisa, vẻ mặt còn vô cùng lo lắng cho cô làm Lisa vô cùng khó xử.

-“Kh… không sao”

-“Được rồi, các con ngồi xuống trước đã”

Mẹ Lisa đẩy cô và Jieun ngồi chung một chỗ, còn là đối diện Chaeyoung, cô bé Jieun đó khoác lấy cánh tay cô, thỉnh thoảng lại nhìn sang Chaeyoung với ánh mắt tò mò.

-“Phải rồi, lần trước cảm ơn cháu đã giúp đỡ Lisa và cả Jennie, bọn nhỏ ở bên ngoài thật sự gặp nhiều nguy hiểm quá, có lẽ sau này phải sắp xếp vệ sĩ đi theo nó”_mẹ Lisa vừa rót trà vừa nói với Chaeyoung.

-“Lần trước vội quá không kịp giới thiệu đàng hoàng với dì, cháu là Chaeyoung, Lisa cũng từng giúp đỡ cháu nên mới có quen biết”

-“Ra là vậy à, trông cháu rất xinh đẹp và có khí chất, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi?”

-“Chỉ mới 23 thôi ạ”

-“Trông cháu như vầy nhất định là rất thành đạt, người trẻ bây giờ đúng là tài giỏi”

-“Cũng bình thường thôi ạ, rất cảm ơn dì đã không tiếc lời khen”

Chaeyoung lần đầu dùng thái độ nhã nhặn như thế khi trả lời những câu hỏi này của mẹ Lisa nhưng nhìn đến cô đang ngồi đó khoác tay một cô bé nhỏ nhắn dễ thương lại thấy càng không thoải mái.

Lisa vẫn ngồi đó chăm chú lắng nghe, giữa cuộc trò chuyện tạm thời im lặng trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, giống như không mong Chaeyoung chỉ nói có vậy.

*khụ khụ*

Lisa ho khan vài tiếng, lại bắt gặp ánh mắt Chaeyoung đang nhìn mình đăm đăm mà giật mình. Lời tỏ tình của cô chị ấu còn chưa hồi đáp, có khi nào nhìn thấy Jieun như vầy mà từ chối cô không? Thật sự làm Lisa đã khẩn trương lại còn lo lắng tột độ.

-“Mẹ à, chị Chaeyoung dù sao đã bỏ thời gian đến thăm con, con có thể ở riêng với chị ấy một chút không?”

Mẹ Lisa thật sự không hiểu nỗi thái độ vội vàng kia của con gái nhưng trước mặt khách cũng không nỡ làm cô khó xử.

-“À được rồi, con cứ dẫn Chaeyoung lên lầu đi”

Lisa liền đứng dậy, tay chân còn có phần lóng ngóng gỡ tay Jieun ra bước sang chỗ Chaeyoung.

-“Lên phòng với em nhé”

Sắc mặt Chaeyoung không mấy tươi tắn làm Lisa sợ chị ấy sẽ từ chối, may thay Chaeyoung cuối cùng cũng gật đầu.

Lisa chủ động nắm tay nàng, tay còn lại cầm lấy bó hoa cùng đi lên lầu để Jieun đứng đó nhìn lên với vẻ mặt bực tức.

Ngay giây phút Lisa vừa đóng cửa phòng lại Lisa đã vội vàng giải thích với Chaeyoung:

-“Chị đừng hiểu lầm, em với cô bé vừa rồi chỉ giống như bạn bè thôi, do gia đình em thân thiết với gia đình em ấy nên…”

-“Tôi đâu có hiểu lầm”

-“Lúc nãy chị nhìn em như vậy làm em còn tưởng là chị đang ghen”

Chaeyoung thong thả dạo bước quanh một phòng của Lisa, sau đó thì ngồi xuống giường của cô.

-“Không thấy vừa mắt một chút thôi”

Lisa liền nhanh chóng chạy đến ngồi xuống, cô ngắm nhìn Chaeyoung ở cự li thật gần, nhiều lần rồi mà lần nào cũng choáng ngợp với vẻ đẹp của chị ấy.

-“Em nói thích chị thì tức là chỉ thích một mình chị, đừng nghĩ lung tung”

Một chị đại như Chaeyoung bị dáng vẻ giống như ngốc nghếch của cô chọc cho phì cười, chỉ là muốn thuyết phục nàng cũng không cần phải như cún con như thế.

-“Em nhìn đủ hay chưa?”

-“Không đủ. Có biết em nhớ chị thế nào không? Chị bảo người ta đợi mà lại để lâu đến thế à”

Lisa nhìn chị với ánh mắt oan ức, thực tình là oan ức đến độ có thể bật khóc đến nơi.
Chaeyoung vẫn cứ mỉm cười ngay cả khi Lisa đang ăn vạ bắt nạt mình, vẻ mặt của cô đáng yêu tới mức chỉ muốn ngắt một cái.

-“Tôi còn tưởng em sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi”

-“Dĩ nhiên là em sẽ đợi, một cuộc gọi cũng không dám làm phiền chị kia mà, cứ im lặng như vậy mà đợi thôi”

-“Thật ngoan”

Chaeyoung đưa tay đến xoa đầu cô, khi Lisa vừa ngước mặt lên thì đã xong rồi, cô dính bẫy, ngây ngốc ở đó nhìn chị.

Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau giữa căn phòng yên lặng, một cái xoa đầu cũng đủ làm Lisa thấy được an ủi muôn phần, chờ chị ấy bao lâu cũng đáng.

-“Chị không phải chỉ đến thăm bệnh thôi đâu có đúng không?”

-“Vậy em còn muốn tôi làm gì nữa?”

-“Hẹn hò với em, làm bạn gái em, nói cho chị biết nếu hôm nay không đồng ý em sẽ không cho chị về đâu”

Lisa còn không thấy núi cao mà dang tay ra, dùng vẻ mặt cương quyết với Chaeyoung.

Nàng không cười trước trò đùa đó mà chỉ nghiêm túc nói với Lisa:

-“Nhưng em không biết gì về tôi cả”

-“Phải, em không biết gì cả nhưng tất cả những gì em cảm nhận được khiến em muốn bước vào thế giới của chị”

-“Sẽ không hối hận chứ?”

Lisa khẽ lắc đầu sau đó cũng cúi mặt xuống, cô nhìn vào bàn tay mảnh mai của Chaeyoung, đối với cô quả thật rất đẹp.

-“Hối hận hay không cũng được, dù sao cũng chỉ muốn ở bên chị thôi”

Bàn tay ấm áp của Chaeyoung nhẹ nhàng đặt lên má cô.

-“Thật ngốc nghếch”

Lisa vẫn không ngẩng mặt lên, cô dồn hết tâm tư để mong mỏi câu trả lời, một cảm giác chênh vênh chưa từng có, tất cả sự tự tin đều là giả vờ.

Nhưng ngay lúc Lisa lại rơi vào suy tư thì bàn tay Chaeyoung lại chợt đưa đến, đặt vào trong áo cô khiến Lisa giật mình.

-“Chị làm gì thế?”

-“Chẳng phải muốn làm bạn gái tôi à, phải kiểm tra xem được không đã”

Lisa bị lời nói của Chaeyoung làm cho đỏ mặt, da mặt nóng bừng bừng, cô bất giác lùi ra sau một chút.

Chaeyoung lại thêm một trận cười, đúng là hồng hài nhi thì dễ trêu ghẹo.

-“Nghĩ gì thế, là kiểm tra vết thương thế nào rồi”

Lisa xụ mặt thở phào, làm cô hết hồn một phen.

-“Chị kiểm tra xong thì đồng ý nhé, em dưỡng thương rất kĩ rồi đó”

Chaeyoung không nói chỉ nhẹ nhàng vén áo phông của Lisa lên, da thịt trắng trẻo lộ ra, một vết thương gọn gàng sạch sẽ đã liền sẹo thành một vết hồng nhạt. Nàng đưa tay sờ vào, cảm giác đau xót đâu đó lại dâng tràn mà chỉ mình nàng biết.

Lisa ngẩn ra, nhìn ánh mắt Chaeyoung đang chăm chú quan sát vết thương của mình, tim cô bỗng chốc ấm áp đến lạ, dù rằng vẻ ngoài của chị thật lạnh lùng.

Chaeyoung nhìn mãi vào vết thương rồi bỗng quyết định đặt xuống đó một nụ hôn. Môi mềm của nàng chạm vào vết sẹo như một lời thì thầm, khẽ hứa với đứa nhóc mà mình đã vô tình yêu rằng sẽ không để cô bị thương thêm lần nào nữa.

-“Bạn gái nhỏ rất ngoan”

Từ khi ấy, chúng ta hẹn hò.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com