Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chiếc ô ngược thứ nhất - Sự che chở từ hướng dương nhỏ bé

Câu chuyện đi qua vài tháng sau đó.

Mùa mưa đã kết thúc, không còn những cơn mưa nhẹ bên cửa sổ nữa, thay vào đó là những bông hoa tuyết đến sớm.

Lisa khoác vào một chiếc áo ấm, cẩn thận trùm mũ rồi bước ra khỏi nhà.

-“Đợi em có lâu không?”

Chaeyoung đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, trên người nàng chẳng phải chiếc áo măng tô dài đến gối bất kể nắng mưa, cũng không còn là những bộ vest toát ra vẻ nghiêm nghị như thường thấy mà là một bộ váy trắng dài đến dưới gối, khoác thêm một chiếc áo lông cừu trông thật ngọt ngào.

-“Chào bé con”

Lisa nhìn đến không chớp nỗi mắt, bảo sao cô lại bất chấp đâm đầu yêu chị ấy đến thế. Gương mặt xinh đẹp đó khiến cô không thể nào thoát ra được, hai má Lisa ửng hồng vì trời lạnh rồi cứ ở đó dùng đôi mắt tròn say mê nhìn người yêu.

Chaeyoung thấy Lisa như vậy thì đưa hai bàn tay áp vào má cô, không lạnh, nàng đã giữ trong túi áo rất lâu.

-“Em lại ngẩn ra như thế nữa rồi, con mèo nhỏ này”

Lisa cười đến híp mắt, hai má tròn lại rất dễ thương.

-“Vậy chị có biết một chú mèo khi cực kì yêu quý chủ của nó sẽ thường xuyên ngắm nhìn chủ không rời mắt không”

-“Dẻo miệng thật đấy, đúng là ranh con”

-“Ái chà, em sắp đủ 18 tuổi rồi đấy nhé”

-“Thì thế nào?”

-“Em sẽ che chở cho chị Chaeyoung”

Lisa dang tay ra, ngay tức khắc ôm lấy Chaeyoung vào lòng, đứa nhóc này lại có thể khiến nàng nhỏ bé ở trong vòng tay đến vậy.

Chẳng phải Chaeyoung đang cố thay đổi vì điều gì, nàng chỉ đang là chính mình, một cô gái bình thường không vướng bận bởi những quy luật của thế giới ngầm đầy đen tối đó. Được sống và được yêu.

Lisa đưa tay lấy những hạt tuyết trắng xóa trên mái tóc của nàng xuống, lại cẩn thận lấy chiếc mũ gấu trên đầu mình đội lên cho nàng. Tất cả những hành động này là lí do ngày đó nàng đã rung động, thời gian thật sự kéo hai người đến bên nhau quá gần.

-“Chị yêu em, Lisa”

-“Ưm, ai mà không biết chứ”

Lisa cười khúc khích với vẻ mặt tự hào, bắt đầu nắm tay Chaeyoung cùng đi dạo. Mẹ cô ở bên cửa sổ đều đã nhìn thấy, bà âm thầm mỉm cười mong Lisa sẽ hạnh phúc mặc dù Jieun vẫn thường đến tìm bà giãy nảy về chuyện này khiến bà thật sự đau đầu.

Cùng Lisa dạo bước trên những góc phố, Chaeyoung hạnh phúc nép mình bên vai cô, trong đời chẳng từng sống dịu dàng như thế.

Hai người cùng nhau đi dạo mãi, chỉ là nắm tay nhau ngắm nhìn đường phố nhưng từng khoảnh khắc trôi qua đều quá đỗi đặc biệt, đơn thuần vì đó là những lúc yên bình duy nhất của cuộc đời Chaeyoung.

-“Chúng ta chụp ảnh đi”

-“Chụp ảnh sao?”

Chaeyoung thật sự không quen việc chụp ảnh, cũng chẳng phải đơn giản mà một cô gái không dùng bất kì mạng xã hội nào. Nếu thân phận của Chaeyoung bị phát hiện không chỉ có nàng, tất cả những người ở bên cạnh, ngay cả Lisa cũng sẽ dính vào rất nhiều rắc rối.

Nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt như vậy cũng không thể đáp ứng cho người mình yêu Chaeyoung thật sự sẽ rất áy náy.

-“Chỉ một mình em được xem thôi nhé”_Nàng khoác tay Lisa chân thành.

-“Em biết rồi, bạn gái em lại mang cho người khác ngắm làm gì cơ chứ”

Chaeyoung quên mất rằng bên cạnh nàng là một Lisa rất hiểu chuyện, Lisa chưa từng đòi hỏi gì ở nàng quá nhiều. Đứa nhóc ấy luôn biết cách khiến nàng cảm động, khiến nàng xót xa mà yêu cô.

*chụt*

Một cái hôn bất chợt trên má khiến Lisa cười rạng rỡ liền dẻo miệng xua nịnh:

-“Bạn gái lớn của bạn gái nhỏ rất đáng yêu”

Từng bức ảnh được chụp dưới trời tuyết được Lisa lưu trữ cẩn thận, còn lưu vào mục riêng tư chỉ cô mới có thể xem, vẻ mặt hạnh phúc chưa từng có trước những thứ vốn rất bình thường.

Hai đôi chân lại cùng đến trước một cửa hàng trang sức, Lisa dừng lại ở đó như con mèo dở chứng ù lì, hứng khởi bảo với Chaeyoung:

-“Chúng ta mua nhẫn đôi đi”

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, còn có thể không chiều ý cô sao.

Một Park Chaeyoung có trái tim lạnh lẽo đã tìm thấy được một người sẵn sàng sưởi ấm cô ấy. Những tội ác mà Chaeyoung đã làm trong đời, những bẩn thỉu, tạp nham lại đổi cho nàng một người có thể yêu nàng bằng tất cả sự vô tư.

Và Chaeyoung ước, ước rằng mình cũng có thể vô tư yêu Lisa như thế đến hết đời.

Nhưng người ta chỉ ước khi tương lai không chắc, Chaeyoung vẫn chỉ là Chaeyoung, một kẻ luôn chìm trong những trận đuổi giết ngạt thở. Nàng vẫn giấu cô quá nhiều điều, Lisa tội nghiệp.

Ngày sinh nhật Lisa, Chaeyoung đưa cô đến một chỗ vắng vẻ, nơi có những bông hoa hướng dương chưa nở bên cạnh mặt hồ.

Ngôi nhà nhỏ quá đỗi xinh xắn nằm gọn ở một góc trời vàng ươm của hoa cải. Lisa đặc biệt yêu thích nơi này dẫu cho Chaeyoung chưa từng hỏi ý cô trước đó. Vốn dĩ tâm hồn hai người họ đã rất đồng điệu.

-“Giống như chỉ còn mình em với chị trên đời vậy”

Lisa ôm Chaeyoung không buông bên cửa sổ, mùi hương của nàng làm cô thật thấy dễ chịu và an toàn.

-“Nếu thật sự như vậy thì sao nhỉ?"_ Chaeyoung ôm lấy bàn tay Lisa, nàng khẽ hôn lên đó.

-“Chị vốn là yêu dấu duy nhất của em”

Lisa từ phía sau hôn vào vành tai nhỏ của Chaeyoung, con cún ngoan ngoãn ngày nào giờ đã thành con mèo tham lam hít lấy hít để mùi hương trầm ấm trên cổ chị.

-“Thật ra, em có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi chị”

Chaeyoung lần nữa cảm thấy có lỗi khi đã để Lisa phải do dự.

-“Được”

-“Gia đình của chị thế nào?”

Lisa ấm áp nhìn Chaeyoung, cô chẳng phải hỏi vì tò mò, thế giới riêng tư của Chaeyoung chứa đầy bí mật, nếu cô muốn đào bới thì sẽ chẳng còn thời gian quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu. Chính vì vậy, thứ Lisa quan tâm chỉ là Chaeyoung có cảm nghĩ thế nào.

-“Chị sinh ra ở cô nhi viện”

Đôi môi Lisa vẫn đặt trên cổ mềm của Chaeyoung, như loài mèo vẫn thường làm vậy để thể hiện sự gắn bó với bạn đời.

-“Đừng nói như thế, làm gì có ai sinh ra ở cô nhi viện. Chị có thể nói rằng mình không có gia đình hơn là bác bỏ chuyện mình được sinh ra. Chị Chaeyoung, quá khứ có thể không tốt nhưng nếu chị không được sinh ra... chắc em sẽ mãi là những bông hoa hướng dương ngoài kia mất”

Chaeyoung đưa mắt nhìn những bông hoa dướng dương non nớt đầy nhỏ bé đang chờ đợi ánh nắng của mùa xuân bên bờ hồ, đối với Lisa nàng vĩ đại như thế sao.

-“Không có gia đình cũng không sao, em là gia đình của chị có được không?”

Chaeyoung đưa tay lên chạm vào gò má của Lisa, nàng chưa từng nâng niu một ai hay thứ gì như thế. Một cái xoay người thuận thế để Lisa ôm trọn vòng eo nhỏ của nàng.

Đôi mắt Chaeyoung long lanh nước từ bao giờ, chưa ai có quyền được nhìn thấy nàng khóc. Chaeyoung cũng chẳng nhớ rõ lần gần nhất mình khóc là khi nào, cuộc đời này không cho phép nàng yếu đuối. Chỉ có Lisa, Lisa cho nàng cảm giác yên tâm mà mềm yếu.

Đặt đôi môi mềm mại lên khóe môi ngọt ngào của Lisa, Chaeyoung ôm lấy cô như thứ nàng trân quý nhất trên đời này. Hai đôi môi giữa những ngày cuối đông bên khung cửa sổ không rời ra được, ngay cả trong cách Lisa hôn Chaeyoung cũng đầy bao bọc và ấm áp.

Nụ hôn ấy đủ lâu khiến môi Chaeyoung căng bóng, Lisa nhìn đến nuốt nước bọt.

-“Có lẽ em cần thêm một món quà cho ngày sinh nhật”

Lisa bế Chaeyoung lên, trong phút chốc hóa chị ấy thành nàng công chúa của riêng mình. Nhu tình miên man từ trong ánh mắt, lại cúi xuống hôn lên má mềm cái nữa trước khi mang Chaeyoung vào căn phòng đóng kín.

Hôm ấy, có chúng ta trên chiếc giường ấm.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com