-2- gặp nhau
Hôm sau, trong lúc đang giao hàng cho khách, bỗng Lệ Sa gặp một cô gái bị ngất xỉu với đầu đầy máu bên đường, Lệ Sa liền tấp vào hỏi thăm:
"C-cô gì ơi? Cô có sao không?"
Thấy không có phản hồi, Lệ Sa liền gọi cấp cứu.
"Vì phát hiện kịp thời nên bệnh nhân không bị gì nguy hiểm đến tính mạng" bác sĩ nói.
Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Khi cô gái ấy tỉnh dậy, thắc mắc:
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Bác sĩ nói:
"Lúc nãy có 1 cô gái gọi cấp cứu, nói rằng thấy cô nằm ngất xỉu bên đường. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn cô ấy đó!"
"Vậy cô ấy đâu? Tôi có thể gặp cô ấy không?" Thái Anh nói.
Bác sĩ đáp lại:
"Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn ở ngoài đợi cô. Cô mau chạy ra thì kịp!"
Thái Anh vội chạy ra ngoài xem nhưng xui rằng Lệ Sa đã đi về giao rau. Cô thầm nói:
"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!"
Sau khi giao xong đống rau, Lệ Sa về nhà, người toàn mồ hôi, lấy đôi dép rách nát để lót rồi ngồi bịch xuống, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn vải để thắm mồ hôi. Rao to:
"Ai mua rau không!"
"Cho tôi một bó rau muống" giọng nữ cứng rắn.
Lệ Sa ngước mặt nhìn..
"Ơ! Cô gái hôm trước tui cứu đây này! Cô khỏe chứ?" Lệ Sa nói với giọng đầy ngạc nhiên và vui mừng.
"Cô là..người cứu tôi khi tôi bị ngất xỉu đúng chứ?" Thái Anh nói.
Lệ Sa nhanh chóng đáp lại:
"Là tui chứ ai nữa!"
Thái Anh nói:
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Ờm..đương nhiên là được!" Lệ Sa nói.
Thái Anh cầm tay Lệ Sa ra một bãi đất trống, Thái Anh nói.
"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi, lúc đó tôi bị cướp, chúng giựt đồ của tôi và đẩy tôi ra, tôi bị ngã xuống đất và bị đập đầu vào một hòn đá to. Không có cô..chắc tôi chả giữ được cái mạng này đâu!"
Lệ Sa ngại ngùng đáp lại:
"Hông có gì đâu! Chuyện nên làm thôi mừ! Cô hông cần cảm ơn tui đâu!"
"Vậy tôi phải làm gì để có thể bù đắp công ơn của cô?" Thái Anh hỏi.
Lệ Sa lắc đầu, nói:
"Trời ơii! Bù đắp cái gì chớ! Tại tui đang trên đường nên sẵn giúp luôn chứ hông cần bù đắp gì đâu nghen!"
"Vậy thì cho tôi cảm ơn cô" Thái Anh nói
"À mà cô tên gì ấy nhỉ?" Lệ Sa hỏi
"Tôi sao..à tôi tên Thái Anh. Còn cô?" Thái Anh đáp
Lệ Sa nói:
"Tui tên Lệ Sa! Cô cứ gọi tui là Sa được rồi!"
Thái Anh nói:
"À..cô Sa! Chúng ta làm bạn nhé?"
Lệ Sa bất ngờ, đáp:
"L-làm bạn? Cô chắc hông vậy? Tui vừa nghèo, vừa xấu lại còn dơ bẩn nữa! Tui sợ..cô chê tui.."
Thái Anh phì cười đáp lại:
"Ui..không sao đâu! Cô đồng ý làm bạn tôi không? Cuộc sống của cô, tôi lo!"
Lệ Sa nói không thành lời, đáp:
"C..ô, cô nói thiệt?"
"Tôi nói thật" Thái Anh đáp.
Lệ Sa nói:
"Nhưng..tui đang mắc nợ..con số to lắm! Cô không trả được đâu!"
Thái Anh cười, nói:
"Con số to đến cỡ nào? Cậu nói tôi nghe thử đi"
Lệ Sao úng túng, nói:
"Ờm..tận 100 tr.iệu đấy..!"
"100 tr.iệu? Chỉ là 1 cọng tóc nhỏ đối với tôi thôi! Cậu không cần lo! Hôm nay tôi sẽ trả giúp cậu số tiền đó!" Nói xong, Thái Anh định đi thì bị Lệ Sa kéo lại:
"Đừng! Phiền cậu lắm! Nợ tớ, tớ trả!"
Thái Anh ngạc nhiên vì nghe Lệ Sa nói vậy, liền bảo:
"Được rồi. Nhưng cậu có làm đến cả chục năm cũng không đủ trả cho bọn chúng đâu. Tôi nghĩ ra cách này, mỗi ngày cậu chỉ cần mua cho tôi 1 cái bánh bao, tôi sẽ trả lại cậu 50 n.gàn. Đồng ý không?"
Lệ Sa thắc mắc, hỏi:
"Nhưng 1 cái bánh bao chỉ 10 n.gàn thôi, sao cậu lại trả tớ tận 50 n.gàn?"
Thái Anh đáp:
"Tôi muốn trả bao nhiêu là quyền của tôi thôi. Đồng ý không?"
"Đ-được rồi, tớ đồng ý" Lệ Sa đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com