Chap24: Ta sẽ là của nhau hoặc sẽ trở thành nỗi đau?
Lisa khó hiểu nhìn về hướng giọng nói lớn kia phát ra.
"Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ làm theo 3 điều cậu yêu cầu, cố lên." - Chaeyoung từ tốn nói.
Lisa chớp chớp mi mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, cô không nghe lầm đó chứ, nàng đang ra điều kiện để cổ vũ cô sao? Là đang lo lắng cho cô, nàng cũng muốn cô chiến thắng, nàng không còn giận cô nữa đúng chứ?
Vậy được, cô sẽ không phụ lòng nàng.
Lisa lại một lần nữa cố gắng đứng lên, lại mĩm cười ôn nhu với nàng. Sau đó liền gồng hết sức, tiếp tục trận đấu, lần này quả thật Lisa rất nhanh, cô né được tất cả các đợt tấn công của cô gái kia, đến lượt cô phản đòn thì toàn là đánh trúng "chỗ hiểm".
Tuýttt...
Cánh tay của Lisa được trọng tài giơ lên cao, báo hiệu rằng cô chính là người chiến thắng tại trận đấu hôm nay. Lisa vừa thở dốc vừa cười thật tươi, gương mặt bầm dập trông thảm hại nhưng dễ thương vô cùng. Chaeyoung vì thế cũng mĩm cười, nhanh tay chụp cho cô một tấm hình. Đây là tấm hình thứ 2 mà nàng chụp được cô với bộ dạng thế này rồi.
Cầm huy chương trên tay, Lisa mĩm cười vô cùng hạnh phúc. Jennie, Jisoo và BamBam phấn khích cũng chạy bay lên khán đài ôm chầm lấy cô.
"Giỏi lắm!!" - Biran đưa tay hét lên.
Sửa soạn lại một chút, Lisa đã hẹn nàng ở lại, để cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện kia.
Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, cô hồi hộp cứ hít sâu vào rồi thở ra liên tục.
Lòng ngực phập phồng, Lisa đổ cả mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy sự bối rối của tên "thỏ trắng" kia, Chaeyoung bất lực thở dài, đành bắt chuyện trước.
"Yêu cầu đi, 3 điều."
"Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu."
Rồi khoảng không lại bị bao phủ với sự ảm đạm cùng ngại ngùng.
"Không nói gì nữa sao?" - Chaeyoung nhàn nhạt hỏi.
Lisa cố gắng trấn tĩnh bản thân, lại hít một hơi sâu, cô phải dũng cảm đối mặt với quyết định của mình, dù gì lúc nảy cũng đã phóng lao, bây giờ phải theo thôi.
"Bạn sóc Chaeng!! Tôi thực sự rất thích cậu."
"Thì?"
"Tôi không biết như vậy là đúng hay sai nhưng với tôi gặp cậu đã là tuyệt vời nhất rồi, dù kết quả có thế nào đi nữa, tôi cũng không hối hận. Tôi biết bên cạnh cậu có rất nhiều người theo đuổi, thiếu đi tôi cũng chẳng sao. Nhưng ngược lại, người tôi thích lại rất ít, ngoài cậu ra, thì chẳng còn ai cả."
Tôi thích em, từ tính cách, từ ngoại hình, từ giọng nói, từ ánh mắt. Tất cả những thứ thuộc về em, đối với tôi thì nó chính là một giấc mộng đời thực, quá đỗi kiêu sa.
Chaeyoung trầm ngâm, vẫn đăm chiêu nhìn thẳng Lisa.
"Nhưng tôi không thích cậu." - Chaeyoung.
"Ừ, tôi biết."
Vốn dĩ ngay từ đầu, Lisa đã biết trước được điều này. Nhưng lại không ngờ, khi nghe chính miệng người mình yêu nói thẳng ra, lại khiến trái tim cô suy sụp, đau đớn vô cùng. Cứ nghĩ đôi chân đã sớm run rẩy đến rã rời rồi.
"Biết? Tại sao..." - Chaeyoung định hỏi.
"Không sao cả, tôi nói ra cảm xúc thật là để bày tỏ chứ không phải là đòi hỏi mối quan hệ." - Lisa nhẹ nhàng nói.
Cho nên, tôi không hề nói câu "Cậu hãy làm người yêu tôi nhé?"
"Chúng ta đều là con gái."
"Không liên quan gì đến giới tính cả, tôi thích cậu, đơn giản vì đó là cậu."
Tại sao cứ phải đem giới tính ra để làm lí do? Cậu không thích tôi chính là không thích tôi, thần Cupid bắn cung, quan trọng nhất chính là nhịp tim, chứ có xem xét đến giới tính bao giờ? Nhưng xui xẻo thay, người bị bắn trúng lại chỉ có một mình tôi, còn cậu lại lệch đi mất rồi.
"Tôi muốn làm bạn với cậu." - Chaeyoung.
"Tôi cũng muốn làm bạn với cậu." - Lisa.
Em biết không? Trên đời sẽ có một người "muốn làm bạn" để từ chối một người. Nhưng cũng sẽ có người "muốn làm bạn" chỉ để có thể ở bên cạnh một người thật lâu.
Lisa ôn như nhìn nàng, nở một nụ cười tươi để thể hiện rằng bản thân vẫn rất ổn. Chỉ cần như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh nàng với tư cách bạn thân. Đơn giản thế thôi, cô cũng đã an lòng lắm rồi.
Không khí bỗng trở nên ngại ngùng, khó chịu bao trùm. Chaeyoung nửa muốn rời đi, nửa lại muốn ở lại.
Lisa đương nhiên nhìn ra, cô đã nhìn vào mắt nàng rất lâu và cô cảm thấy rằng bản thân có lẽ phải nên rời đi rồi.
"Cậu không cảm thấy bất ngờ à?" - Lisa
"Tôi có thế đoán ra từ lâu rồi."
Vậy mà cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng? Để là gì? Gieo hy vọng? Không nỡ từ chối? Hay thương hại?
"Sao đấy? Không đáp trả lại tôi khiến cậu tiếc nuối vậy sao?" - Lisa mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Không, tôi..."
Làm có ai tiếc nuối người mà mình không thích đâu chứ.
"Tôi ôm cậu một cái nhé?"
Rồi sẽ để cậu rời đi, có được không?
Chaeyoung nhẹ nhàng tiến đến, hơi nhón chân ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh khi, xoa xoa, Lisa cúi đầu, cố gắng ngăn bản thân không rơi nước mắt, nhưng làm sao ngăn được khi từ lâu nó đã động ở khoé mi.
Rời cái ôm, Chaeyoung dứt khoát không muốn nhìn lấy gương mặt kia, sợ bản thân sẽ thương, sẽ gieo hy vọng cho cô, nàng xoay người bước đi.
"Cậu gấp gáp bỏ đi, ngó lơ tình cảm của tôi như thế là vì cái gì?"
"Không vì cái gì cả, tôi bỏ đi là vì không muốn nhìn thấy cậu và tôi muốn bỏ rơi tình yêu của cậu."
Lisa không níu kéo, cô cũng không khóc, cũng không biểu hiện rằng trái tim của bản thân hiện tại đang đau đớn và cực kì khó thở.
Có nghe không em, tim tôi vỡ nát rồi, tôi dường như chẳng thể nghe được nhịp tim của mình nữa. Tôi đau đớn quá, tâm hồn tôi, xót xa quá.
Tối đó, như thường lệ, Lisa cùng anh em tụ tập ở quán Bar. Cô cho bản thân một lần say, say đến cả quên trời quên đất, quên đi đoạn tình cảm kia, và nếu có thể hãy cho cô quên đi cái trên Park Chaeyoung.
"Đừng uống nữa con nhỏ này." - Jisoo.
"Tôi rủ cậu đến đây để chung vui, chứ không phải để trông chừng hay ngăn cản tôi." - Lisa lờ mờ nói.
"Dừng được rồi đó." - BamBam cũng giành lấy chai rượu từ tay cô.
"Tại sao vậy? Tôi không có quyền được yêu sao?" - Lisa với đôi mắt đỏ hòe, chậm rãi hỏi.
"Có, cậu có, nhưng chỉ là cậu trao không đúng chỗ." - Jisoo.
"Cậu nghe theo trái tim cậu mách bảo rồi mà." - BamBam.
"Tôi cũng vì nghe theo trái tim nên mới thế này đó,giờ nó vỡ rồi, tôi chỉ nghe được tiếng tan nát."
"Vậy theo lí trí."
"Tâm tư chỉ toàn là cậu ấy."
Có người bảo tôi, hãy làm theo lí trí của mình, tâm tư, lí trí đều là em, tôi phải làm gì bây giờ? Lại có người bảo, hãy nghe theo trái tim, làm sao nghe được trong khi nó đã vỡ nát rồi?
"Tôi hết mực quan tâm cậu ấy, đã rất chân thành như vậy rồi mà, đã chung thủy thế kia rồi mà." - Giọng Lisa có chút run run.
"Nhưng cậu hỏi rằng cậu ta có cần hay không?" - BamBam.
Lisa cuối đầu, cô im lặng mặc cho những dòng lệ đang nhẹ nhàng rơi trên mi, chảy dài xuống khoé môi.
Đúng vậy, tôi dành hết cả tình cảm này cho em nhưng lại quên hỏi một điều rất quan trọng, rằng em có cần nó không?
-Tôi hỏi câu cuối đó, cậu có thích tôi không?
-Rồi rồi có, làm ơn im miệng lại dùm đi.
Dối trá!! Nói dối..hức..hức...
"Đôi mắt cậu đẹp lắm Lisa, nhưng kì lạ thay, nó chỉ chứa toàn là nỗi buồn." - Jisoo nhìn cô.
"Được rồi, về thôi, ngày mai còn phải tập bóng rổ, cậu mau giữ gìn lại vết thương đi." - BamBam.
Lisa gật đầu đứng lên trở về nhà, trở về cái nơi mà cô thực sự không muốn nhìn và nhớ đến.
Đến giữa đêm, Lisa giật mình tình giấc, rời khỏi cơn mơ của mình, cô thất thần đưa chạm nhẹ vào mi mắt.
Ướt, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Lisa uất ức, lại khóc nghẹn lên, những tiếng nức nở vang khắp phòng, chỉ nghe thôi mà cũng đau đến xé lòng, cô khóc thay cho những cố gắng, những chân thành, những nổ lực, những hi sinh và tình cảm của bản thân, nhưng đổi lại kết quả chỉ là trái tim tan vỡ cùng mi mắt mỗi ngày đều ướt đẫm.
Cô vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng và hiện thực cũng chẳng khác gì nhau, cô mơ thấy nàng rời bỏ mình, tuyệt giao và căm ghét.
Tại sao vậy? Tại sao ngay cả trong giấc mơ, trong giấc mộng huyền ảo và hư cấu, tôi và em cũng thể ở bên cạnh nhau? Vẫn không là của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com