Chap25: Đó là yêu cầu thứ nhất
"Đúng chủ nhật tuần sau là ngày chúng ta thi đấu, thắng trận này chúng ta sẽ mở tiệc lớn có được không?" - Biran.
"Không thắng cũng phải mở, biết bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra rồi." - Lisa miệng ngậm kẹo mút, nhàn nhạt nhìn anh.
"Thắng thì ăn tiệc lớn mà cái con này." - Jisoo kẹp cổ cô.
"Tránh ra." - Lisa đẩy.
Bambam nhíu mày, dập dập trái bóng đi đến.
"Cậu ta ổn không vậy?"
"Tôi nghĩ là không, nhất là trái tim."
Lisa chạy lên phía hàng ghế trên cùng, ngã người dựa vào, định rút một điếu thuốc ra thì phát hiện ánh mắt của tất cả những người ở đây đều đang nhìn mình và...còn có cả Chaeyoung.
Cô khựng lại, động tác dường như mất hết tự nhiên, đảo mắt ra chỗ khác, cố gắng không nhìn lấy nàng. Càng nhìn càng buồn, cậu ấy đến để đợi Biran, không hề liên quan gì đến cô.
"Lisa? Cậu tập xong chưa?" - Jennie bước đến đưa chai nước và khăn giấy, tùy tiện ngồi cạnh cô.
"Vừa xong."
"Hôm thi đấu bóng rổ, cậu xong xuôi thì ra gặp tớ một chút nhé?"
"Làm gì?"
"Tới đó sẽ biết." - Jennie nháy mắt.
Lisa nhếch mép: "Không nói không ở lại."
"Cậu làm khó tôi?" - Jennie muốn khóc.
"Đùa, haha."
"Jen!!" - Jisoo tiến đến, nựng má em.
Lisa trông thấy, nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie, cô khẽ xoa xoa miệng mỉm cười, hoá ra là vậy.
Mỗi buổi tối sau khi học tăng tiết, Lisa không về nhà, cô ăn uống ở canteen, xong xuôi lại chạy đến sân bóng. Cô làm thật nhiều thứ để không có thời gian rãnh, vì mỗi lần như thế cô sẽ lại nhớ đến nàng.
Đã hơn mấy ngày trôi qua, Lisa không hề gặp mặt nàng, nói đúng hơn, cả hai là đang trốn tránh nhau. Lisa làm sao chịu nổi, cô chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm nàng ở nhà ăn, hành lang phòng học hoặc sân trường tấp nập người và cô chợt nhận ra, bây giờ người thay thế cô ở bên cạnh nàng không ai khác chính là Choi Biran.
"Em chưa về sao?" - Đột nhiên có tiếng hỏi.
Lisa giật mình quay người lại, mắng thầm một tiếng - "Chết chắc linh lắm, mới nhắc tức thì."
"Òh, muốn tập thêm một chút." - Lisa quăng nốt trái banh cuối cùng vào rổ.
"Lại kia, nói chuyện với anh một chút."
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo anh đến chân cầu thang rồi ngồi xuống.
"Vào thẳng nhé!"
Lisa gật đầu.
"Em và Chaengie dạo này xảy ra chuyện à? Anh thấy cả hai không còn..."
"Nếu là chuyện này thì anh đừng quan tâm."
"Anh nghĩ em nên xin lỗi hoặc cả hai làm lành lại đi, em ấy buồn thấy rõ, không cười gì cả, người cũng trở nên vô hồn."
Xin lỗi?
"Lisa, em có biết hay không là anh đang thích Chaeyoung?"
"Biết!!" - Cậu ấy cũng vậy mà, cậu ấy cũng thích anh.
"Anh sẽ cố gắng thắng trận bóng rổ lần tới rồi sẽ tỏ tình em ấy, em giúp anh nhé Lisa?"
Cô nhìn anh.
"Anh thấy dù em cũng là bạn thân với em ấy, chắc em sẽ có thể giúp anh vài lời, chọn giúp anh những thứ cô ấy thích."
"Tốt thôi."
Sáng hôm sau, là ngày thứ hai đầu tuần đẹp trời, Lisa cho rằng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng nhất, cô sửa soạn cho thật tươm tất, mặc đồng phục phẳng lì vì đã được cô ủi từ rất sớm, tóc tai gọn gàng, xịt một ít dầu thơm, nhìn ngắm mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười.
"Tuyệt!!" - Lisa nháy mắt, búng tay.
Xách balo choàng lên vai, cô lái moto một mạch đến trường, dự đoán tầm 5 phút nữa Chaeyoung sẽ xuất hiện ở canteen để dùng bữa nên Lisa tùy tiện dựa vào bề tường và chờ đợi.
Không ngoài dự đoán, Chaeyoung ngồi xuống bàn trống cách cô khoảng 10 bước chân, bên cạnh là Jennie, đúng người đúng thời điểm, Lisa cất bước tiến lại.
"Tôi ngồi đây nhé?" - Lisa chạm vào, kéo nhẹ cái ghế cạnh nàng.
Chaeyoung hơi giật mình, mi mắt run run, im lặng không trả lời.
"Tự nhiên, cậu biết khách sáo từ lúc nào đấy?" - Jennie tâm tình nhìn cô.
Lisa cười cười rồi quay sang nàng.
"Sau giờ tăng tiết buổi chiều, cậu đợi tôi ở thư viện một chút."
"Làm gì?"
"Ra yêu cầu."
"Ừ." - Nàng nhớ ra, gật đầu.
Lisa mĩm cười, mua cho mình chai nước suối, bánh đậu xanh và ly cà phê đen, đi lại để lên bàn chỗ Chaeyoung.
"Ngon miệng." - Nói xong liền bước đi.
"Ê nè Lisa!! Của tôi đâu cái đồ đáng ghét!!" - Jennie hét.
"Nếu muốn ăn thì tôi nhường đó." - Chaeyoung đẩy quá phía Jen.
Em bĩu môi, lắc đầu.
"Lalisa thật sự rất đáng ghét!! Tôi đã rõ ràng theo đuổi cậu ta như thế, ấy vậy mà cậu ta vẫn tỉnh như sáo."
Chaeyoung ngưng lại một chút, ngước lên nhìn em.
"Cậu thích..."
"Đến cả cậu cũng không biết sao? Tôi thích Lisa mà, vậy là do tôi thể hiện chưa rõ nét hả? Thế phải cố gắng thêm rồi."
"Này Jennie, cậu không biết cậu ấy đang thích...à mà thôi." - Chaeyoung bỏ đi.
Jennie bĩu môi lầm bầm: "Làm sao mà tôi không biết chứ, cậu ấy thích cậu đã rất lâu, có đồ ngốc như cậu đến bây giờ mới nhận ra tất cả."
Hơn một ngày học tập khá mệt mỏi, hao tốn không biết bao nhiêu năng lượng, các bạn học ở trường đều nhanh chóng trở về.
Đúng như đã hẹn, sau giờ học Chaeyoung thu dọn sách vở vào cặp, nàng nhíu mày, lấy tay xoa xoa cổ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều màu hồng cam.
Dễ chịu chính là cảm giác của Chaeyoung lúc này.
Đi thẳng đến thư viện, cất bước lại chỗ ngồi quen thuộc, Chaeyoung khoanh tay nhìn thân ảnh trước mắt. Chân thì gác trên bàn, lưng thì ngã dựa vào ghế, cuốn sách mỏng trở thành cái bịt mắt để ngủ.
"Này!!" - Nàng gọi.
"Hửm, cậu đến rồi, ngồi đi chứ." - Lisa lờ mờ tỉnh giấc.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu, cậu nói lẹ một chút, còn phải về để nghỉ ngơi, hôm nay tôi thực sự rất mệt."
"3 yêu cầu, cậu sẽ đồng ý tất cả?"
"Ừ, nếu đúng đắn." - Nàng gật đầu.
"Vậy hẹn hò với tôi đi, 7 ngày."
"Sai trái!!"
"Đó là yêu cầu thứ nhất, hãy hẹn hò với tôi."
"Lisa!! Ruốt cuộc cậu có hiểu hay không..."
"Tôi không quan tâm, tôi nói ra yêu cầu, cậu thực hiện, chẳng phải cậu đã xác nhận? Và tôi thấy cái yêu cầu này không sai trái gì cả."
"Nói thật nhé, thà chúng ta làm bạn bè vui chơi với nhau vui vẻ, còn hơn là phải phá nát thứ đẹp đẽ đó bằng mối quan hệ yêu đương tạm thời này."
"Tôi không quan tâm."
"Cậu..." - Chaeyoung trợn mắt.
"Sao? Không dám à? Thế cậu là dạng người nói mà không biết..."
"Cậu...hẹn hò thì hẹn hò, đừng có mà hạ thấp uy tín của tôi, cái yêu cầu ấu trĩ." - Chaeyoung xoay người rồi bước đi.
"Bắt đầu từ ngày mai nhé!! Không được nuốt lời đâu, nhớ đó." - Lisa phía sau, nói lớn.
Bóng Chaeyoung vừa đi khuất, nụ cười tươi tắn như hoa trên môi của Lisa cũng tắt hẳn, nét mặt đau thương những vẫn cố phải tỏ ra bình thường, thật ngượng ngùng. Vì 7 ngày tiếp theo sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất, cô nhất định sẽ cố gắng hưởng thụ.
"Biết chuyện gì chưa?" - Lisa chạy như bay đến kẹp cổ 2 người bạn của mình.
"Gì? Trúng số đề à?" - Jisoo.
"Không." - Lisa nhí nhảnh nói.
"Trúng số?" - BamBam.
"Không."
"Tôi lạy cậu, nói ra đại đi chết chóc gì ai." - Jisoo không hài lòng, nhăn mặt.
"Tôi và Park Chaeyoung..."
"Cậu đơn phương người ta chứ gì, ngu thế mà cũng đem khoe." - BamBam.
"Không!!" - Lisa trợn mắt.
"Chứ cái gì?"
"Tôi và cậu ấy đang hẹn hò."
Jisoo và BamBam đã chết lặng...
"Trong mơ?"
"Hai tên khốn này..." - Đạp mạnh vào mông.
Bắt đầu một ngày mới với tình yêu đang dâng trào trong người, Lisa tung tăng đến đón "bạn gái" của mình, ăn mặc cùng nước hoa hết sức nhẹ nhàng, ngồi trên chiếc moto quen thuộc, ngó nghiêng một chút rồi đứng dậy bấm chuông.
Chaeyoung nhăn mặt mở cửa liền thấy một nụ cười tươi sáng của cái tên đáng ghét này trước mắt.
"Cậu ăn sáng chưa?" - Lisa vuốt vài lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Rồi." - Chaeyoung nhàn nhạt cầm nón bảo hiểm đội vào.
"À, vậy đến trường thôi." - Lisa nghiêng xe.
Vẫn là thanh âm động cơ ồn ào quen thuộc vang trời và nụ cười của Lisa vẫn chưa hề tắt đi, tủm tỉm háo hức.
Hôm nay đến trường sớm hơn mọi khi một chút nên cũng quanh vẫn khá trống trãi, gác giá xe xuống, Lisa ngỏ ý muốn gỡ dùm nàng nón bảo hiểm nhưng Chaeyoung đã nhanh tay tháo ra và để lên yên xe, trong khi cô vẫn còn ngơ ngác nhìn thì nàng đã thẳng thừng mà bỏ đi.
"Này Chaengie!! Cậu đợi..."
Lisa phía sau la lớn thì bất ngờ khựng lại khi thấy Chaeyoung đã bị một nhóm khoảng 5-6 người cả nam và nữ kéo nàng về phía sau sân trường, cô giật mình cũng nhanh chân chạy theo, vừa đuổi kịp đến nơi thì cảnh tượng phía trước lại khiến cô được thêm một bất ngờ khác, nhưng lần này là sự tức giận thì đúng hơn.
Người con gái của cô như vậy lại bị ném mạnh vào vách tường, cổ áo còn bị kéo mạnh lên.
"Yah, lũ khốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com