Chap34: Về nhà
Biran?
Không thể nào chứ?
Bước chân Lisa dừng lại trước căn phòng không đóng chặt cửa kia, hơi ngập đưa mắt nhìn vào hai thân ảnh bên trong, trên dưới là một nam một nữa, quần áo do giằng co nên đã bị kéo đến nhăn nhúm.
Phía dưới thân hình to lớn vạm vỡ trai tráng đó, không ai khác chính là Park Chaeyoung, cổ áo sơ mi của nàng đã bị kéo bung nút lộ ra một mảng da thịt sâu, tiếng la thét cũng càng lớn hơn, sức lực yếu ớt không thể chống cự khiến nàng như rơi vào tuyệt vọng mà bắt đầu tứa nước mắt.
Lisa mở to mắt lập tức đẩy mạnh cánh cửa bước vào.
Bốp!! - Tiếng va chạm vào bức tường nhanh chóng vang lên, đầu Biran bị va đến chấn động, anh cảm giác xung quanh như đang quay cuồng, cú va đậm mạnh đó đã khiến anh đau đớn đến chóng mặt.
"Chết tiệt!! Biran, tên khốn này!!"
Lisa thở hồng hộc, bàn tay cô run run khom xuống kéo nàng đứng sau lưng mình, cởi nhanh áo khoác rồi nhanh chóng choàng qua che đậy lại cho nàng.
"Lisa á? Haha cuối cùng mày cũng trở lại cái chỗ này rồi à? Rời đi để không đánh nhau với tao, tính hoàn lương à?" - Biran đứng dậy cười cười, say xỉn mỉa mai.
Đánh nhau?
"Thì ra là anh, thảo nào lần đó tôi lại thấy quen mắt đến vậy."
"Sao lúc nào mày cũng là người phá đám chuyện của tao vậy?" - Biran ngoáy ngoáy tai, ngồi ịch xuống.
"Biran, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám làm như vậy với Chaeyoung một lần nữa, tôi sẽ..."
"Làm gì tao? Nhớ không lầm thì mày nhường nó cho tao rồi mà nhỉ? Chưa chơi được nó nên thấy cảnh tượng như hôm nay thì không chịu nổi à?"
"Mày!!" - Lisa tay nắm thành đấm, gằng giọng.
"Vốn dĩ ngay từ đầu, nó là của anh mày, mày xuất hiện, mày xen ngang, mày làm đủ thứ chuyện, cao cả nhường luôn cả cho tao, nhưng mà tới đó, nó còn thích tao đâu? Chỗ này gái ngon thì tao đến, không ngờ lại gặp và đánh nhau giành địa bàn với mày, tao cũng bất ngờ đấy chứ, mặc khác cũng rất cảm kích mày. Tao thích Chaeyoung là thật, tuy quá khứ tao dơ bẩn, nhưng mà tình yêu tao mà trao đi thực sự thì vô cùng sạch."
"Nhưng mà cô ấy không cần nữa, cô ấy cần mày."
Lisa sưỡng người.
"Trả mày." - Biran đứng dậy, lắc đầu.
Anh nhìn Jennie, Jisoo, Bambam đang đứng ngoài cửa, xoay người lại nhìn Lisa và Chayoung đang đứng đấy.
Họ - những kẻ thất bại trong tình yêu.
Lisa thở ra một hơi, hơi cúi xuống nhìn nàng.
"Muốn khóc hả?" - nhẹ giọng hỏi.
"Không muốn." - Chaeyoung lí nhí trả lời.
Lisa cầm hai vai nàng, dìu ra phía cửa.
"Cậu đến lúc nào đấy?" - Lisa nhìn Jennie.
"Tôi gọi cậu ấy đến trước khi tới đây." - Chaeyoung đưa tay lau lau nước mắt, trả lời.
"Thấy cậu đi vệ sinh lâu nên đi tìm, không ngờ lại xảy ra chuyện này." - Jisoo.
"Các cậu còn muốn ở chơi không?" - Lisa ngáp ngáp nhìn đồng hồ đã là 00h48, quá khuya.
"Không ở nữa, tôi phải đưa Jennie về." - Jisoo.
"Cậu đưa Chaeyoung về đi, tôi còn đi net với Chan." - Bambam nói Lisa.
Lisa định lên tiếng nhưng nhìn đến nàng vẫn còn hoảng sợ bên cạnh, nên nhẹ gật đầu đồng ý.
Suốt cả quãng đường, Lisa tay đút vào túi quần vẫn im lặng đi bên cạnh nàng.
Đi xe máy đến thì bị hai tên kia cướp đoạt, giờ này cũng không còn taxi, cả hai đành đi bộ về nhà. Lisa im lặng, Chaeyoung cũng càng im hơn, cô biết rõ nàng rất sợ, cũng không biết nên an ủi như thế nào, nhìn đến vẻ mặt đỏ ửng vì mệt mỏi kia, cô không nhịn được lên tiếng.
"Này, cậu định cắn môi nhịn khóc đến lúc về nhà để mách lẻo với dì Park à?"
Khoảng bầu trời tối om, lành lạnh, yên tĩnh, mọi cảnh vật bình yên hiện tại giống như càng thúc giục nàng phải khóc.
Hức...hức...
Nước mắt Chaeyoung đã ào ạt chảy ra, nàng sợ, vô cùng sợ, sợ bản thân không thể phản kháng, rơi vào hoàn cảnh éo le đó, nàng sự sẽ thật sự mất tất cả, không thể lấy lại được gì. Nhưng cuối cùng vẫn lại gặp được may mắn của đời nàng, cô đến rất đúng lúc, rất ấm áp mà bảo vệ, cô vẫn luôn như vậy, đem chân thành che chắn và chữa lành cho nàng.
Cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn loạn, vừa buồn, vừa sợ, vừa ấm áp, cộng thêm bao nhiêu uất ức chịu đựng bấy lâu, nàng thực sự muốn khóc để giải tỏa, ngồi thụp xuống chôn mặt vào gối, tiếng nức nở đau lòng ấy vang lên rõ mồn một.
Khóc cho Lisa thấy, Chaeyoung nàng rất đau.
Lisa từ trên cao nhìn xuống, cái áo khoác của mình đã được nàng chùi lấy chùi để nước mắt, cô hơi nghiêng đầu mím môi.
Lisa không nói bất cứ thứ gì nữa, chỉ đứng đó nhìn nàng khóc, cho nàng được giải tỏa nỗi sợ, để sau đó nàng vẫn có thể vui vẻ hơn, trở lại thành Chaeyoung xuất sắc của thường ngày. Có lẽ nàng đã vô cùng thất vọng về Biran, đã rất sốc khi biết sự thật bấy lâu nay về anh, không còn là một hình mẫu trong lòng nàng.
Nàng chắc hẳn đã đau lòng lắm.
Một lát lâu sau, tiếng khóc đã không còn nữa, chỉ còn tiếng sụt sùi, nàng hít hít mũi, nhỏ giọng gọi tên cô.
"Lisa!!"
"Oh."
"Có cậu thật tốt."
Lisa nhìn nàng, nhẹ cười.
Nhịp đập nơi con tim đã an tĩnh bấy lâu, không còn cảm xúc mãnh liệt xúc động như lúc trước, âm ỉ reo lên, nhắc nhở cô "Đừng."
"Về, cậu chịu uất ức, thì tôi đưa cậu về nhà." - Lisa xòe tay.
Gương mặt cùng đôi mắt đỏ ửng vì khóc ngước lên nhìn cô, nhìn bàn tay đang xòe ra về phía mình, Chaeyoung lại một lần nữa xúc động.
"Lisa!!" - Chaeyoung lại gọi tên cô."
"Hửm?"
"Tôi...tê chân."
"Vậy lên lưng." - về nhà.
Chaeyoung nằng nặc đòi ngủ qua đêm tại nhà Lisa, cô cũng không muốn giằng co với nàng, cô bảo nàng điện báo về nhà một tiếng, dì Park sau khi nghe được lại có chút buồn cười trêu ghẹo một phen khiến Chaeyoung khi lên đến tận giường vẫn còn cảm thấy thẹn.
Đã gần sáng, nếu không nhanh chóng đi ngủ thì chắc chắn ngày mai sẽ trễ học mất thôi. Cả hai rốn rẻn vệ sinh, sửa soạn nhanh một chút, Chaeyoung êm ái ngủ ở trên chiếc giường đơn của cô.
Lisa ở phía ngoài nhanh chóng kết thúc bài tập rồi cũng ngã lưng ra trên sofa mà ngủ.
Không gian căn nhà ấm áp, hai con người, một ở trong, một ở ngoài.
Trước khi ngủ, Lisa đã nghĩ, cô chắc chắn phải khắc chế được bản thân, cô không phải là một người ngông cuồng như lúc trước, cô phải biết suy nghĩ và thấu hiểu mọi chuyện, đừng vì những thấy ngọt ngào như thế lại một lần nữa đẩy bản thân vào một tình yêu không có kết quả.
Trước khi ngủ, Chaeyoung đã nghĩ, nàng phải càng cẩn thận một chút, một chút từ từ đem người ấy trở về bên cạnh nàng, quãng thời gian thiếu vắng người ấy với nàng quả thật rất khó khăn, nếu con đường phía trước quá khó khăn, nàng sẽ cố gắng, vậy không biết người ấy, có còn muốn cùng nàng khi trái tim ấy đã bị chính nàng tạo nên bao nhiêu vết thương, hình thành lên sự đề phòng cao, không thể tự nhiên mà thể hiện bản thân nữa.
Nàng khiến cô đã mất đi sự hồn nhiên vốn có ban đầu, không còn là một con người vô tư cười đùa bên cạnh nàng nữa, cô trở nên trầm mặc, an tĩnh hơn rất nhiều, trưởng thành nhanh đến mức, nàng cảm giác chỉ có cô mới có thể che chở và đồng hành cùng nàng.
Thứ tình yêu trước kia quả thật rất tàn nhẫn, chẳng làm cho một ai hạnh phúc, ngược lại còn hành hạ biết bao nhiêu người.
Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đã trưởng thành, đã nhìn nhận và cảm nhận được rất nhiều thứ, biết bản thân mình muốn gì, cần gì, biết bản thân nên cố gắng ra sao, biết tương lai phía trước như thế nào.
Vậy Lisa, cậu có thể kiên trì cùng tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com