Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap35: Không muốn thấy

Thấm thoát cũng đến những tháng ngày ôn thi tốt nghiệp và bước vào một kì thi đại học đầy áp lực.

Cũng chỉ với vài tháng ngày như thế, vẫn khiến cho mỗi cá nhân lại có thêm những thay đổi khác đi nữa. Biết sao được, chúng ta luôn đi tìm những chân ái cho cuộc đời mà. Sự thay đổi cứ thế lại tiếp diễn, đổi mới từng ngày.

Thử hỏi xem, suốt cả thanh xuân của một con người, qua từng giai đoạn, lại sẽ thay đổi bao nhiêu lần?

Chúng ta có thể tốt lên rồi cũng có thể tệ đi và cũng có thể tệ đi nhưng lại sẽ tốt lên.

Khi đó ta hãy sống vì bản thân, vì những điều xứng đáng.

Và đương nhiên, Lisa và Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

"Biết không, Soo không nghĩ chúng ta còn có thể chơi cùng với nhau như thế này đó." - Jisoo vừa lái xe chở Jennie vừa nói.

"Ừm, đúng là tuổi nổi loạn, nhớ lại em còn thấy nhức đầu." - Jennie ôm eo Soo, nhẹ cười nhìn Lisa đang chở Chaeyoung ở phía trước.

Cả nhóm hẹn cùng nhau đến quán Café để học, vẫn là chọn đi Café sách.

Sau sự việc hôm ấy, mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung một lần nữa trở thành bạn bè, vứt bỏ cả những điều tồi tệ của tuổi trẻ kia, bắt đầu lại thành mối quan hệ bạn bè.

Nhưng giờ đây, Lisa lại vô cùng khách sáo, cô đã không còn lối sống tiêu cực, tùy tiện đem bản thân hành hạ, khiến tính cách bản thân trở nên không ra gì như lúc trước, cô đã hình thành rất nghiêm túc bản tính trầm tĩnh, nhưng luôn tạo cho ngồi khác cảm giác...không thể chạm, một giới hạn đối với hầu hết tất cả mọi người. Kể cả đối với Chaeyoung, cô cũng tạo cho nàng cảm giác dè chừng đến lạ thường.

Tuy chỉ vọn vẹn 2 năm hơn, nhưng lại đủ biến con người ta thay đổi liên tục đến chống mặt, từ cá tính này đến cá tính kia, từ hình dạng ngày đến hình dạng kia.

"Cậu sẽ...thi vào đại học nào?" - Chaeyoung ngồi phía sau xe nhẹ chạm vào góc áo của cô.

Lisa đã không còn chạy Harley hùng hồ lúc trước, cô đã đi đổi sang một dạng xe máy basic những cũng không kém sự cuốn hút kiểu cách.

"Chưa nghĩa đến, Seoul hoặc Busan chăng?"

"Seoul đi." - Chaeyoung nhanh nói.

"Ừm". - Lát sau Lisa nhẹ ậm ừ.

"Cậu nói rồi đấy nhé." - Chaeyoung cười.

"Nếu không thì sao?"

"Tôi sẽ giận cậu."

Lisa im lặng.

Khoảng thời gian này đúng là không thể đùa, vừa đáng lo sợ lại vừa đáng nhớ, một bước ngoặc lớn để chạm vào ước mơ của bản thân, cả thời đi học chẳng thể quên được những giây phút khó khăn ấy. Giây phút ngủ gục trên bàn học, giây phút giải đề đến buồn nôn, về nhà được 30 phút lại lập tức đi học, giây phút giải lao cũng cặm cụi giải đề, giây phút mà những buổi đi ăn uống trở thành nơi để xả tress.

Quả thật chỉ có ước mơ của bản thân, mọi quyết tâm mới được bọc phát mạnh mẽ vô cùng.

Khoảng thời gian ấy cũng là những giây phút để chúng ta còn được ở gần nhau, gặp nhau nhiều như thế, và càng để ta trân trọng từng con người ở đây.

Vậy nên...

"Chị Lisa, em thực sự rất thích chị, em biết chị hiện tại tập trung học hành, em có thể đợi, chị cho em cơ hội được không?" - Susi với đôi mắt to tròn, học lớp A2, vì tình cờ hôm ấy được học cùng buổi chiều tiết thể chất với C3 của lớp cô, Susi thấy ánh nắng vàng chiều nhàn nhạt, chiếu rọi lên thân ảnh Lisa đứng đó, nhìn thấy lập tức yêu.

Suốt thời gian theo đuổi, cô gái ấy để lại cho Lisa ấn tượng rất tốt, khá đáng yêu và tốt bụng, cô gái ấy rất chừng mực, lại khá hiểu chuyện, không hề gây cho Lisa cảm giác phiền phức.

Cả đám bạn của cô trố mặt, cô bé thực sự rất xinh đẹp đó, cũng khá nổi tiếng ở trường YG, nghe nói là con của tập đoàn lớn về mảng kĩ thuật ở Busan. Và cả ngực...ừm hàng khủng.

Lisa này cũng thật là số hưởng, được con gái tài phiệt đợi ở cổng từ sáng sớm để tỏ tình cơ.

"Khiếp, còn hơn cả tớ." - Jennie huýt eo Jisoo.

"Ờ ờ..." - Jisoo gật gật vỗ vai Bambam.

"Jisoo!!" - Jennie nhéo lỗ tai gằng giọng.

"Aa, là em chỉ cho Soo mà."

Lisa đứng đó, nhìn cô gái nhỏ cầm hộp quà trên tay, đỏ mặt kiều diễm nhìn mình.

Theo đuổi không quá mãnh liệt, chân thành, không cố chấp, chỉ đem tình cảm trong sáng của mình cho đối phương thấy.

Không giống cô của lúc trước.

Đột nhiên Lisa không biết nên phản ứng như thế nào.

"Theo cậu nghĩ, La lớp trưởng của chúng ta sẽ hành xử như thế nào?" - Bambam hỏi.

"Tỏ tình tin nhắn thì cậu ta không kể, tỏ tình công khai cậu ta thì tôi không thấy nhiều, bây giờ nhìn cậu ta khó gần thế kia mà."

"Liệu có như em lúc trước không?" - Jennie nói xong cũng phì cười.

"Lúc đó cũng không đông người lắm, vì bạn bè nên Lisa không muốn cậu mất mặt, không biết cô bé này thế nào, nhưng có lần thấy họ ngồi ở thư viện cùng nhau đó, thậm chí Lisa nói chuyện cũng rất hăng say nha." - Bambam.

"Khả năng khá cao cho việc đồng ý tìm hiểu." - Jisoo.

"Vậy còn..." - Jennie ngập ngừng.

Suốt nãy giờ, người duy nhất đứng cùng nhóm xa xa phía góc bên trái của Lisa nhưng không mở miệng nói một tiếng nào, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của Lisa, nhìn từng phản ứng, nhìn từng cái chớp mắt của cô.

Đột nhiên bây giờ nàng lại sợ, sợ thấy vẻ mặt trở nên ôn nhu của Lisa.

Làm ơn đừng...

Nó từng là của nàng, từng dành hết cho nàng, nhưng đã không còn nữa.

Nàng cần và vô cùng nhớ lại từng cử chỉ đó, nhưng không phải là bây giờ.

Thậm chí lúc Lisa nâng tầm mắt nhìn Susi một cái thôi, tim của Chaeyoung cũng sẽ ngưng lại 1 nhịp.

Nhưng...khóe miệng Lisa cong lên, nhẹ đưa tay lên xoa đầu Susi.

Chỉ như thế, bấy nhiêu đó thôi, Chaeyoung nghe rồi, nghe rất rõ, trái tim nàng vỡ, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng ầm ĩ bàn tán.

Đôi mắt nhòe đi, không còn thấy rõ bất cứ cái gì, nàng không dám đưa tay lên lau vì sợ mọi người sẽ để ý, chỉ cúi nhẹ đầu tách khỏi nhóm người đang xôn xao đó, đi thẳng về nhà.

Chaeyoung chạy vội về nhà, không hề có ý định quay trở lại lớp học vào ngày hôm đó, bố mẹ đều đã đi sang thành phố khác, hiện tại căn nhà không còn một ai, vậy nên tiếng khóc nức nở vang lên ngày một dữ dội.

Đột nhiên Chaeyoung lại hiểu hết tất cả lí do cho mọi cử chỉ xa cách của cô khi ở cạnh nàng dạo gần đây.

Xót xa vô cùng cho cái thứ tình cảm đau đớn này.

Họ đều là những nô lệ cho thứ tình cảm lạnh lẽo này, chỉ là khác nhau ở thời điểm.

Đến lúc Lisa thực sự bất lực với sự vô vọng cố tìm mọi cách thoát ra thì nàng lại chính thức rơi vào, đến lúc cô không còn đủ sức đi bên cạnh nàng thì nàng lại muốn được cô đường đường chính chính nắm tay và cùng nhau.

Nàng muốn đem một sự nhẹ nhàng đến để xoa dịu Lisa, muốn đem cô trở lại bên cạnh mình.

Đã từng cùng nhau xây dựng lên bao nhiêu những kỉ niệm đẹp, Lisa cho nàng mọi chân thành, có bấy nhiêu yêu thương, yêu chiều đều gói gọn cho nàng, vì lợi ích của nàng mà có thể đối đầu với rất nhiều người, đem mọi thứ cô có cho nàng. Nhưng nàng thì sao, luôn làm những hành động khiến trái tim Lisa tổn thương, vì người khác mà bỏ mặt cô, khiến trái tim Lisa tê liệt.

Nhưng dạo gần đây, Chaeyoung lại càng nhận ra mình không thể rời khỏi cô.

"Hức..hức Lisa à...mình sai rồi..." - Chaeyoung nỗ lực lắc đầu, tay bấm chặt nơi trái tim.

Nàng chưa bao giờ nếm trải cảm giác đau thắt như vậy, cho dù là trước kia, cũng chưa từng. Cứ ngỡ tình cảm khi đó trao cho Biran sẽ là sâu đậm nhất, nhưng nàng đã lầm, cho dù có bên cạnh Biran bao nhiêu lần, nhận được bao nhiêu quan tâm, Chaeyoung vẫn chưa một lần thực sự chủ động cần anh.

Không so sánh, không thể đem ra cân đo.

Chỉ không lâu sau Lisa thậm chí vẫn luôn chiếm vị trí rất đậm trong lòng Chaeyoung. Chỉ là nàng không thừa nhận, không một lần nhìn lại phía cô, không dũng cảm, không thấu đáo.

Càng như thế, đẩy người yêu mình nhất đi xa.

Bây giờ chạy trốn, không còn dũng khí như lúc trước.

Xứng đáng không? Xứng đáng, Chaeyoung nhận, nàng từng tàn nhẫn hơn với Lisa rất nhiều, vậy có tư cách gì nữa đây?

Vậy chấp nhận? Nàng làm được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com