Chap40: Là bởi vì có cậu
"Vậy bây giờ thế nào?" - Bambam đứng ôm ôm Taeyeon, cậu cũng không muốn cách xa em, mục đích đi du lịch để ở bên cạnh, có nhiều thời gian cho nhau, nhưng ở chung buổi tối quả thật rất nguy hiểm, cậu cũng yêu em nhiều đến vậy, em chưa sẵn sàng cậu cũng không dám manh động.
Mọi người đứng phía ngoài ngơ ngác nhìn Lisa chạy vào dỗ Chaeyoung, đã gần 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy đi ra.
"Vụ án có vẻ phức tạp hơn rồi." – Jisoo xoa xoa cằm. "Cách giải quyết tốt nhất là ai về nhà nấy đi."
"Mình có làm thì mình chịu trách nhiệm nhé Bam." – Jennie ôm cánh tay Jisoo đi vào lều.
"Thế mình.." – Bambam.
"Làm bậy em sẽ đánh anh." – Taeyeon hất mặt với cậu.
"Không dám, anh tôn trọng em, sẽ tuân lệnh em." – Bambam hôn vào môi em một cái nhẹ, cả hai nhìn nhau rồi cười tươi.
Đến tối cả đám rủ nhau đi dạo xuống khu ẩm thực gần đó, ban đêm sẽ bán rất nhiều đồ ăn và nước uống, rất nhiều món đặc sản ở đây, Lisa cũng gặp lại được những người mà cô đã quen biết lúc trước, niềm nở hỏi thăm nhau rất nhiều.
Gặp lại đứa nhóc ngoan ngoãn mà lẽ phép, những người buông bán ở đây vô cùng mừng rỡ, họ cũng không giấu được sự yêu thương, cho đồ ăn cả nhóm Lisa rất nhiều, cả đám vô cùng hốt hoảng vì số lượng đồ ăn trên tay, đêm nay phải nói là nê no tới mai.
Chọn một vị trí gần biển, họ bắt đầu nạp năng lượng lại cho dạ dày của mình, Jisoo sảng khoái gọi bia, vì chỗ ngủ cũng cách đó không xa nên bọn họ đều đi bộ, thế nên cũng không ai cản Jisoo, để mặc cậu ta ra sức gọi đồ uống.
"Có muốn bia không?" – Lisa xoay qua hỏi Chaeyoung.
"1 cốc thôi, tớ uống không giỏi."
Lisa mĩm cười, gật đầu.
Hải sản nướng, hấp, các món chiên, nước sốt, một bàn chứa đầy đồ ăn bắt mắt, hấp dẫn khiến cả bọn ăn uống và nói chuyện vô cùng hăng say. Có lẽ là lần đi du lịch cùng nhau như thế nên không tránh khỏi phấn khích tột độ.
"Không uống bia nữa thì uống nước ép ổi này." – Lisa đưa sang nói với nàng.
"Cảm ơn cậu."
Lisa mĩm cười xoa xoa bàn tay đang gác trên đùi cô.
Jisoo uống rất nhiều, kẻ hoạt ngôn như y thì vô cùng hăng hái trong những buổi tụ tập như thế này, miệng luôn kể hết chuyện cũ này đến chuyện cũ khác, hết kể rồi lại cảm ơn, sau đó lại kể đủ chuyện.
Nhưng nhờ có Jisoo, Jennie và Bambam phụ họa vô cùng ăn ý, khiến cả bầu không khí không thể nhàm chán, không thể ngưng tiếng cười.
Họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm từ lúc gặp nhau, đôi khi sẽ nhắc lại những chuyện buồn, đau khổ của lúc trước. Ban đầu Lisa có hơi mất mặt nhưng dẫu sao thì cả cô và nàng đều chấp nhận buông xuống, làm lại một cuộc đời, một phiên bản mới.
Làm hòa với quá khứ để hạnh phúc ở tương lai.
Cho dù có đau khổ, nói không hối hận cũng không đúng, nhưng hối hận thì cũng không được.
Lisa chỉ cảm thấy cô vẫn rất may mắn vì bản thân biết quay đầu ở một thời điểm thích hợp. Không khiến mẹ và cả những người bên cạnh mình chịu thêm tổn thương.
Quả thật người như cô rất cứng đầu, yêu là hết mình, chỉ cần cô muốn liền không ai có thể ngăn cản. Năm tháng đó theo đuổi bằng cả trái tim, đem tất cả những gì mình có trao tặng, giờ đây trái tim đơn nhiên chai sạn khiến Lisa lại không còn nhiều dũng cảm, không còn nhiều khát vọng về tình yêu nữa.
Nếu lỡ một ngày Chaeyoung lại rời đi, ai sẽ là người cứu rỗi cô?
Lisa không muốn nhìn thấy mình của trước kia, mặc dù đều đã qua, đối với cô nhắc lại đều không khó chịu, thậm chí còn cảm thấy bản thân khá buồn cười nhưng đôi lúc nó vẫn luôn ám ảnh, đôi khi lại có chút dày vò.
Nhưng mỗi khi có Chaeyoung ở bên cạnh, Lisa lại không kiềm chế được sự cưng chiều nàng, cô vẫn luôn muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn yêu thương nàng.
Chaeyoung đã thay đổi rất nhiều, cô biết. Tâm tư của nàng, cô cũng dần hiểu.
Nhưng nếu cứ thế lại không dài lâu, Lisa sợ suốt cả cuộc đời cô cũng không thể mở lòng.
Thế nên cô mang một sự dè chừng chỉ để bảo vệ bản thân cô thôi.
"Ờ Lisa, tôi nói cậu biết nhé, tôi chưa thấy ai yêu vào lại ngu như cậu cả."
Lại vào chủ đề này
"Thôi, đừng nói tới tôi nữa." – Lisa bóp mỏ Jisoo, nhét con mực nướng vào.
"Kể cũng lạ, không ngờ quậy phá như vậy, đánh nhau, nhậu nhẹt, bỏ học, làm khùng làm điên đến cuối cấp vẫn chạy lên lại vị trí thủ khoa khối A." – Jennie vỗ tay.
"Jen chưa chứng kiến được cảnh cậu ta lao đầu vào học thôi, thấy rồi liền biết tại sao lại nhanh chóng lấy lại danh tiếng." – Jisoo nhai nhai.
"Ngoài ở trường 10 tiếng sáng chiều, sân bóng 1 tiếng, lớp học thêm 3 tiếng, ngủ 3 – 4 tiếng gì đó, còn lại đều là thời gian tự học ở nhà hoặc thư viện." – Bambam đưa bàn tay lên nhẩm nhẩm. "Đúng là bị khùng."
"Trong khoảng thời gian học lớp 12, cậu ta bệnh sốt khoảng 4 lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta xin phép nghỉ học."
Cũng không biết nên ngưỡng mộ hay nên chửi cô ngốc.
Lisa cầm chai bia thủy tinh lên, mặc kệ họ nói cái gì, chuyên tâm ăn uống, đưa đồ ăn cho nàng.
Bỗng nhiên đùi trái truyền đến cảm giác đau bởi móng tay của ai đó bấm vào.
"Đúng đúng, tôi cũng nghe danh tiếng của Lisa, thậm chí lúc cậu ấy quậy phá, lớp tôi vẫn có người mê đắm cậu ấy."
Chuyển sang nhéo.
"Thật á?"
"Ừm, ban đầu tôi không biết đến các cậu đâu. Nhưng tôi nhớ không lầm từ khi Lisa nhuộm tóc là bắt đầu nổi tiếng."
"Mỗi trận bóng rổ, bên cái khối còn lại đều đến đó."
"Đến lúc nhuộm lại mái tóc đen là nổi bật bên khối C đó." – Bambam. "Tôi có vài lần đi qua đưa đồ ăn cho Yeon, bên đó đều chạy đến để xin thông tin liên lạc của cậu."
Phải rồi, vào ngày Lisa dần tìm lại được bản thân, cô bắt đầu mang cho mình một nét đẹp nhẹ nhàng, ảm đạm hơn, đôi mắt vẫn to với đôi minh cong hút hồn, trắng trẻo, cao ráo, và chơi thể thao tốt. Cô luôn tạo được cho mình một hình tượng sạch sẽ thuần khiết, với tính cách khá trầm tĩnh thì càng mang lại sự cuống hút cho người khác muốn tiếp cận, lại còn được biết cô – một cô gái si tình.
Tiếp tục nhéo đùi.
"Tự nhiên nối tiếng, đẹp, chơi thể thao tốt, lại còn học giỏi." – Jisoo bĩu môi. "Ai chả mê."
"Lúc đó tưởng chấm dứt, hết yêu luôn mới vậy đó." – Bambam.
"Đấy, cậu ta mà yêu vào là cậu ta ngu." – Jisoo.
"Không phải, vốn dĩ vẫn còn yêu." – Lisa. "Chuyển chủ đề đi."
Đến khuya, mọi người cùng nhau đi về chỗ nghỉ ngơi để dành sức cho những hoạt động tại biển cho những hôm sau.
Chaeyoung vẫn còn rất tỉnh táo, có thể là người tỉnh táo nhất trong nhóm, nàng đề nghị Lisa phải cùng nàng nắm tay dạo biển trò chuyện, nàng muốn ở riêng với cô thật lâu.
"Không lạnh hả?" – Lisa choàng chiếc Cardigan qua cho nàng.
"Không ạ." – Chaeyoung cười híp mắt. "Tớ muốn nắm tay."
"Được, nắm tay." - Lisa cười "Hôm nay cậu không vui à? Thấy cậu không nói chuyện nhiều."
"Không phải, đột nhiên tớ muốn lắng nghe mọi người nói chuyện hơn, đặc biệt là về cậu."
"Không nhàm chán?"
"Không nhàm chán, cảm thấy được hiểu thêm về cậu, tớ rất thích." – Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của cô, chắc nịch nói.
Cả hai sóng vai đi dọc bờ biển, nơi đây có ánh đèn led màu vàng vô cùng ấm áp, khiến bầu không khí xung quanh cũng lãng mạn hơn rất nhiều.
Đặc biệt là có cô ở đây, mọi thứ đối với nàng đều rất lãng mạn.
"Lisa, cậu biết lái xe ôtô khi nào ấy?"
"Lúc hè, tớ đi vào chỗ mẹ công tác."
"Là ở đây?"
"Ừm, những mẹ tớ công tác gần thành phố hơn."
"Hửm?" – Chaeyoung hơi khó hiểu, nhìn Lisa chằm chằm xem cô có say không, nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ kia, nàng lấy tay xoa xoa, lại muốn hôn.
"Lúc hè, tớ ra ở với mẹ gần 2 tháng, mẹ dạy ở một trường cho trẻ em vùng biển, cách đây khoảng 15 phút đi xe thôi. Sau đó tớ quen biết anh Wihu là người vùng biển chính gốc, tớ xin phép mẹ cùng anh ấy ra biển để đi đánh cá bằng tàu, nên bọn tớ đến đây là quê anh ấy để sinh hoạt luôn."
"Thú vị thế á?"
Cả hai lại tiếp tục bước đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện.
"1 tháng đó, tớ được học rất nhiều thứ ở đây, quăng lưới này, lái xe ôtô luôn, moto nước, bơi lội các thứ, thức khuya dậy sớm để đi tàu, cực khổ lắm nhưng tớ thấy vui."
"Vậy nên cậu đi biệt tích hơn 2 tháng." – Chaeyoung cúi đầu.
"Tớ cần thời gian." – Lisa nắm chặt tay nàng hơn.
"Cậu vui vẻ?"
"Ừm, tớ vui vẻ."
"Tớ cũng sẽ vui vì cậu." – Chaeyoung xoay người ôm Lisa.
"Cậu tốt quá."
"Ừm?" – Lisa cũng siết cái ôm, cằm gác lên vai Chaeyoung để nàng dễ dàng chui chui vào hỏm cổ mình.
"Tớ đã rất nhớ cậu."
"Ừm."
"Tớ đã thay đổi rất nhiều."
"Tớ thấy."
"Tớ cần cậu."
"Ừm."
"Tớ..."
"Hửm?"
"Tớ...tớ.." Chaeyoung đỏ mặt xúc động.
"Không được khóc." – Lisa xoa xoa.
"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
"Không phải thương hại?"
"Không phải vì thương hại, không phải vì thấy có lỗi, cũng không phải vì biết ơn, tớ chính là muốn bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu hằng ngày, được quan tâm, được yêu thương cùng cậu."
Lisa im lặng nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chân thành
Dũng cảm
Ngộ nhận
Một nụ hôn trực tiếp rơi lên môi Lisa.
Không phải khóe môi, là đôi môi.
Mang theo tất cả sự chân tình, tình cảm, dịu dàng, yêu thương nhất và cả một lời cam kết.
"Lisa ơi, em yêu người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com