#17 Cà phê.......tum
"Lisa ngồi đó mần gì mà nhìn chán mạy" dượng bảy đi ngang thấy Lisa ngồi một cục trước cửa nhà còn đang say ngủ thì đi lại nói chuyện.
"Em chờ con Anh đi chợ về, con Anh đi mua đồ ăn cho em với nội mà lâu quá" Lisa ngồi chống cằm nhìn dượng Bảy rồi lại thở dài nhìn ra ngoài sông lớn.
"Vợ bây đi chợ với má nó thì còn lâu mới dìa, tầm 8h là có đồ ăn ăn chứ gì"
"Hở....vậy em chết đói mất tiu rồi....em đi nấu mì em ăn đây dượng ăn hông?"
"Hong, định đi cà phê với mấy ông bạn sẵn mua bánh mì ăn, bây đi hong tao chở cho đi"
"Em đi dượng, dượng chở em đi với"
"Lên xe"
Dượng bảy ngoắt cái đầu trong oách xà lách phóng lên xe rồi hai dượng cháu chạy một mạch ra ngoài chợ uống cà phê sáng ăn bánh mì.
Như cũng biết cái mỏ của Lệ Sa cỡ nào rồi đó.
"Cà phê tum là cái gì vậy Phùng?" Lệ Sa cầm ổ bánh mì vừa nhai vừa nhìn bạn Phùng mới quen.
"Cà phê tum là chỗ cuống cà phê mà nó giống mấy cái vũ trường trên thành phố á, Sa đi hong tui dẫn đi cho biết"
"Đi chớ, Việt Nam nhiều cái hay ha, con đi nhe dượng Bảy"
"Ờ thằng Phùng hồi coi chở nó dìa nhà mẹ vợ tao nhe mạy"
"Ô kê chú"
Rồi là Lệ Sa lại lên xe của một bạn mới để mà ngao du sơn thủy lần nữa. Chỗ đó cũng cách chỗ này không xa, chạy xe 10 phút tới nơi rồi.
Vừa vào cái mặt Lệ Sa ngơ như nai tơ đứng kế thằng Phùng chờ nó nói chuyện.
"Nay dẫn khách mới tới, bả ô môi vợ của cháu ông Bảy. Kiếm gì vui vui cho bả chơi bị bả người nước ngoài"
"Mới ha, bây vô ngồi đi tao kêu mấy đứa mới vô cho. Mà chỗ tao mới có dịch vụ ca nhạc bây mần luôn hong?"
"Thì coi cái nào dui đó mần đi, tiền tính qua cho ông Bảy"
Phùng dẫn Lisa vô cái tum ngồi lên võng chờ cà phê cà ơ đồ ra đó. Lisa nằm còn tưởng cái này vui mà một hồi tới lúc mấy em xì tin chân dài tới náck đi vô là vô tá hoả.
"Ủa ai đây Phùng?"
"Em gái xì tin chứ ai cha nọi, yên tâm đi đú đởn ở đây là vợ bà bả đâu có biết đâu" thằng Phùng một miệng nói một tay ôm em gái xì tin của nó nhìn Lisa.
"Hoi hoi trời quơi, con Anh mà biết là Lisa hoá kiếp luôn á" cô vội đứng lên phủi phủi người mình vì vừa nảy em gái kia mới chạm vô nên khó chịu.
"Trời ơi bà nhát vậy, ủa ai nữa đây chị hai?" Thằng Phùng nó nhìn cô gái lùn đứng trên cái bục cao cao thêm cái bàn chà đĩa như trong vũ trường thì nhìn qua bà chủ mới đi lại.
"Đì chây bên chỗ tao, nhỏ này cháu của tao nó mới học đì chây dìa nên tao kiu nó vô làm thử được thì mần luôn, lùn chứ nó cũng máu lắm, người ta hay nói là lùn mà sung đó"
"Ơ bàn DJ xịn vậy Lisa lên đó được hông Phùng?"
"Lên đi bà, tự nhiên như ở nhà mà nhỏ đó tên gì ạ?"
"Nó tên Trân Ni, vậy nhe bây coi chơi đi tao hong phiền"
Thằng Phùng nó hai tay hai em tận hưởng cảnh xuân rồi thêm âm nhạc quẩy đùng đùng của Lisa với chị DJ Trân Ni kia nữa thì mãn nguyện lắm.
"Nhạc hay quá Trân Ni ơi, lớn lên đi"
"Ok bấy bì micro nè quất một bài đi cưng"
"Bước bước theo cô nàng, hỏi hỏi thăm cô nàng. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa dìa cho....."
(Minh hoạ thoi, cre:lụm đâu đó trên phở bò✨)
Trong cái tum có chút ét mà tưởng đâu cái club nào trên thành phố chuyển về không đó, đèn quây liên hồi nhạc dựt đùng đùng.
Còn riêng phần Thái Anh thì đang đi chợ cái tự nhiên con mắt nó giật giật thấy có điềm không ổn rồi, đem điện thoại gọi cho Lisa mà chỗ cô nhạc to quá đâu có nghe gì thấy dượng Bảy đang uống cà phê ngoài chợ nên đi lại hỏi thăm.
"Dượng nảy dượng đi ngang nhà nội có thấy Lisa đâu hong dượng?"
"À con Sa nó đi uống cà phê tum với thằng Phùng rồi.
Thái Anh nghe xong thì hiểu sao mà mình thấy có chuyện không lành rồi đó, cố kìm nén con quái vật trong người, mỉm cười thật nhân hậu rồi để mẹ Phác ở lại chỗ dượng bảy em chạy xe đi tìm cái cục báo kia về xử trảm đây.
Nguyên khu này có cái động đó à, hồi trẻ thơ em cũng hay đi nên em biết.
Vừa dừng xe là nghe tiếng Lisa bên trong rồi đó.
"Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình, chạy theo bao cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý....hú hú hú"
Như một cơn gió Thái Anh đi tới đứng ngay bên cạnh Lisa đang cầm micro hát rồi còn mua vinahouse với chị DJ Trân Ni kế bên nữa.
Em nhẹ nhàng từ tốn khều vai cô, Lisa cũng nhìn qua thấy nguyên cái mặt của em thì giật mình.
"Thái Anh......em cũng đi cà phê tum hả?"
"Em gái nào đây, vô quẩy luôn đi em, hoa rơi cửa phật nhạc dựt hồi máu mà"
"Không chị, em trả tiền bữa nay để em đưa nhỏ này về. Còn chị! Bước về nhà tôi biểu!!!!"
Không cần dùng đến bộ loa xịn xò hay micro thu âm đắc tiền mà với giọng live nguyên chất của Thái Anh cũng đủ lấn át tất cả.
Trở về nhà của bà nội Thái Anh, lấp ló sau bếp là nguyên dãy người đang nhìn ra ngoài sau hè chỗ Lisa đang được em mắng yêu.
"Con Sa nó quậy cái gì nữa vậy ông" Bà Phác.
"Nghe dượng Bảy nói con Sa nó đi với thằng nào quậy quán cà phê tum của thím Kiên" ông Phác.
"Bộ con Sa nó hay vậy lắm hay sao mà con Anh nó bắn như bắn liên thanh vậy bây" bà nội.
"Má phải ở chung nhà má mới biết con Sa bị chửi như ăn cơm vậy đó kệ đi má" ông Phác.
"Thôi kệ đi nhiều người người ta còn ấy ấy hơn mà má" thím út.
Lấp ló trong bếp nhìn ra ai cũng thấy cảnh Lisa quỳ gối khoanh tay còn Thái Anh cầm cây chổi lông gà bảy màu quơ qua quơ lại còn cái miệng thì không có ngừng tiếng nào hết á.
"Cái lỗ tai hay cái quai nón mà nói quài nói quài không có nghe, mới dìa thì gãy tay gãy chân là đã không có nói gì rồi, đem cái bộ đồ của tía ra mặc tui cũng đâu có nặng lời gì với mấy người. Mấy người thấy tui hiền quá rồi lấn tới đúng chưa? Nay ăn gan cọp hay sao mà đi cà phê tum với thằng Phùng, thằng đó quen hồi nào mà đi chơi thân thiết như anh em chí cốt mấy chục năm dậy. Bộ tui la oan cho mấy người hay cái gì mà cái mặt chụ ụ có một cục, có cái miệng để ăn thôi chứ không biết nói hay gì"
"Em....em....hông phải như em nghĩ..."
"Nghĩ là nghĩ sao? Nghĩ là nghĩ cái gì? Đủ lông đủ cánh rồi, tiếng Việt ràng rõi quá rồi nói một câu ra là cãi lại mười câu, coi tui là cái gì trong cái nhà này mà tui chửi quài hong nghe vậy hả! Tin tui thẩy dìa bên Thái không!!!!!"
"Em......Lisa bị oan mà....em...đừng có huơ cái chổi nữa...nhá nhá hoài Lisa sợ"
Thấy em cầm cái chổi giơ lên tưởng em định đánh cô nên cô chuẩn bị tâm lý trước mà em giơ lên cái bỏ xuống mấy chục lần làm trái tim bé nhỏ của Lisa cũng nhá nhá ngừng đập mấy lần.
"Biết sợ sao báo hoài vậy? Tui nhớ tui đi kiếm vợ chứ tui đâu có đi kiếm báo về nuôi đâu mà gây chuyện từ đầu làng tới cuối xóm, hết bên nhà mẹ rồi tới bên nhà nội nữa về nhà ngoại lạng quạng đốt luôn cái nhà của bà ngoại không chừng! Khỏi có mà giơ tay phát biểu hay bập bẹ cánh môi xin ý kiến, ngồi ở đó tui nói xong thì mấy người nói cái gì đó nói. Lần này như lần cuối mà còn vác cái xác vô trong đó lần nữa thì đừng có trách tui nghe rõ chưa? Bị còng cái đầu lên phường một lần rồi chưa tởn hay gì? Muốn vô tù ăn cơm nhà nước mới vừa lòng hả dạ mà sống đúng không? Ngàn lời em nói không bằng làn khói xì bo là thấy nóng máu lắm rồi, hết đam mê xe độ bốc đầu áo đại bàng nẹt bô ầm ầm từ làng trên tới xóm dưới rồi nay đi vô mấy cái chỗ cà phê tum cà phê ơ chơi với mấy bánh bèo chân dài, biết chỗ đó có đàng hoàng không, biết thằng bạn mới của mấy người có phải dân nghiện ngập hút chích không!"
"Em....nó nghiện thuốc lá...chứ hong có chích..."
"Người ta có câu không nghe ngáo nói chuyện không nghe nghiện trình bày rồi, đú đởn theo nó làm cái gì, bộ muốn thành cái lư hương di động như nó mới thấy vui hay sao? Thái độ gì đó, ngồi đó nghe tui nói hết nghe chưa!!!"
Và sau đó....
À thôi không có sau đó.
La xong là hai người đi vô ăn cơm tối luôn rồi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com