#20 Không hoà nhập thì hoà tan.
"Em!" Lisa từ đâu nhảy đến trước mặt Thái Anh tạo dáng như robot mặt không cảm xúc nhìn em.
"Vụ gì nói lẹ"
"Em....em dấu yêu ơi anh đang quay dìa mười năm xa vắng, hey" như một con người khác Lisa bắt đầu nhịp điệu cha cha cha của mình trước mặt Thái Anh nắm tay em cùng nhảy.
"Sì tóp!!!" Thái Anh đẩy cô ra cầm cái thao phơi đồ lên liếc xéo Lisa một cái, biểu cảm rõ chê nhìn cô:" bà đó, còn nhiều cái tui còn chưa thèm nói bà nghe chưa. Tháng bảy chưa tới mà thấy ấy lắm rồi đó, biết vậy khỏi cho về đây chơi rồi"
Em nói xong thì đi vào trong mất, Lisa còn ngơ ra bởi vì biểu cảm giận dỗi ban nảy của Thái Anh.
"Kìn cha nạ. Kìn cha nạ dô, chìn chá kìn chá nà dô" Lisa đứng ngay sào phơi đồ khịt khịt mũi như đang khóc muốn lấy lòng thương hại của Thái Anh nào ngờ em chẳng quan tâm mà người quan tâm là ba Phác.
"Cái gì tới nữa vậy bây"
Ba Phác rùng mình một cái nhìn Lisa hít hít nước mũi tủi thân đi vô trong nhà, ông nhìn cảnh này cả tháng nay cũng thấy ngán lắm rồi. Ban đầu còn mong con gái dẫn con dâu về chơi cho vui mà sao thời gian qua đi ông lại mong con gái cưng dẫn con dâu quý đi càng nhanh càng tốt đó chớ...
Mà thôi đôi khi có Lisa cũng vui, cũng nhờ vả được vài thứ như hiện tại.
Đang ngồi xem tivi buổi trưa thì hàng xóm bật nhạc karaoke làm ổn cả khu, tình cảnh này cũng chẳng còn xa lạ mấy với vùng quê rồi. Trưa trưa nhà nào có hứng lại bật dàn loa xịn xò lên trổ tài cải lương ca cổ không thì nhạc dân báo lên, báo cả làng cả xóm cho vui vậy đó....mà hình như hỏng ai dui hết ha...
"Bà Tư Hồng bả làm như bả ca hay lắm hay sao mà ca 3 tiếng rồi chưa chịu tắt nữa hổng biết, trưa nắng để cho người ta ngủ nghê gì đi chứ" mẹ Phác ngồi vắt chân vừa ăn miếng đu đủ vừa than.
"Mẹ ngủ hả?" Lisa ngồi cạnh Thái Anh đang xử lý công việc cũng ngây ngô hỏi.
"Hông con. Mẹ lo dùm nhà khác chứ mẹ không ngủ. Con Anh ồn vậy coi làm việc được không? Hổng ấy tao qua tao nói bả"
"Vậy mẹ đi đi mẹ"
Em không ngại ngùng gì mà đồng ý luôn, mẹ Phác nghe câu trả lời thì ngập ngừng nhìn Lisa, bởi bà đang xem phim hay cũng không muốn đi, mà qua bển nói thì mất tình làng nghĩa xóm cũng không muốn đi.....thì nói chung là không muốn đi hỏi lơ thôi.
Lisa thấy mẹ Phác nhìn mình thì mở to mắt ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ Phác đá mắt hất mặt ra ngoài cửa ra hiệu cho Lisa, cũng may mà cô còn tỉnh...hiểu khúc này, lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi lại mẹ Phác cho chắc thì nhận được cái gật đầu chắc nịt.
"Thì ra là vì giá trụng lợi dị thôi, Lisa hiểu rồi Lisa đi cho má dui"
Lisa thở dài cầm miếng đu đủ luyến tiếc đứng lên rời khỏi ghế đi ra sân. Mẹ Phác trong này ngỡ ngàng hỏi Thái Anh.
"Con chắc con Sa gốc Thái hông dính líu gì Việt Nam hông con?"
"Chắc vậy á mẹ, sao á?" Thái Anh vừa gõ phím vừa trả lời bà.
"Nó nói làm tao tưởng nó người Tây á mà là Tây Ninh"
Mẹ Phác nói xong cũng không nhận được hồi đáp từ Thái Anh thì có chút quê....từ nhỏ em đã thế rồi, tập trung vào việc gì thì khó có chuyện gì xen ngang được nên câu nói của mẹ Phác cũng không lọt vô lỗ tai Thái Anh đâu.
Về phần Lisa.
Cô dung dăn dung dẻ cầm miếng đu đủ qua nhà bà Tư Hồng đang hát karaoke tại gia muốn nhắc nhở đôi chút ai dè.
"Tư ui. Con Sa nè, Tư hát nhỏ lại cho vợ con mẻ làm việc nghen" Lisa đứng bên ngoài cổng vừa đấu trang với tiếng chó sủa, vừa đấu trang với tiếng bà Tư hát, ba âm thanh phát ra mà chỉ nghe mỗi tiếng bà Tư bả hát. May mà bả chịu nhìn ra mới biết Lisa ở đó á, chứ không cô đứng tới tối hông ai biết ai hay.
"Ủa Sa hả, qua chơi mậy. Vô ca với tao vài bản nghe chơi, nảy giờ ca khát nước quá nè, coi bài nào kiu mấy đứa nhỏ bấm cho ca"
"Dạ dạ mọi người để Lisa tự nhiên chọn bài, con là con mơi nhạc Vietnamese lắm"
Lisa bên nhà Tư Hồng là thế, chẳng buồn cho mẹ Phác bên nhà này, đang coi tivi vui vẻ đến khúc gay cấn bà đang tập trung thì...
"Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà, ngày đẹp trời áng mây kia trôi đi xa. Như hương hoa lưu luyến vẫn còn vương bên ta hey"
Thanh âm lạc tone lệch nhịp của Lisa bất ngờ vang vọng cả khu phố, bà Tư bả dù sao là người Việt hát dở nhưng mà nghe rõ, còn Lisa nhà ta là người Thái vừa hát dở vừa không nghe được tiếng, giống như là tra tấn màng nhĩ người nghe còn hơn bà Tư Hồng nữa.
"Trời ơi bây ơi bây, cái gì vậy bây. Vợ bây nó mần cái quần què gì bên bển vậy Anh ơi Anh" bà đang tức muốn bốc hoả khi chẳng thể nghe được lời thoại của nhân vật mà chỉ có tiếng hát thất thanh của Lisa đây.
"Bởi nảy con thấy rồi, mẹ không đi mà kêu bả đi, giờ thấy hậu quả chưa" Thái Anh khoanh tay thở dài nhìn mẹ mình.
"Ai mà có biết Lisa nhẹ dạ cả tin dữ vậy, báo làng báo xóm báo luôn bà già vợ" mẹ Phác bĩu môi vắt chân lên ghế chán hổng nói nên lời.
"Giờu ta chẳng còn chuy mãi chắn tay mà thôu, nơi bạc gian lắm phủ phờn~~~"
Hai mẹ con nhìn nhau ngay khi giọng ca trời phú của Lisa cất lên không hẹn mà cùng thở dài.
"Để mẹ"
Mẹ Phác nói rồi đứng lên qua nhà bà Tư Hồng, em nhìn theo bóng mẹ mình đi thầm an tâm bởi nghĩ bà sẽ lôi được của nợ kia về và dẹp yên cho xóm nhỏ nhưng 10 phút sau đó thì.
"Phận là con gái chưa một lần yêu ai~~~"
Thái Anh xém thì té ngửa khi nhận ra giọng hát của mẹ mình đang vang lên từ dàn loa xịn xò của bà Tư Hồng.
"Ủa sao từ đầu không nói vậy đó" em nhăn mặt ôm đầu đau khổ khi có màn song ca giữa mẹ Phác và Lisa...
Kẻ tung người không hứng tạo nên một bản hoà ca làm cả xóm mất ngủ kèm theo đó là nóng trong người.
Để ngăn chặn câu chuyện sẽ đi quá xa, Thái Anh gập màn hình laptop đứng lên đi ra ngoài cầu dao gắn ở cột điện gần nhà tìm cầu dao nhà bà Tư Hồng.
Em một tay chống nạnh một tay giơ lên chạm vào công tắt cầu dao và rồi...*cạch*
Âm thanh tra tấn màng nhĩ người nghe đã tắt hoàn toàn, Thái Anh đã trả lại sự yên bình vốn có của xóm làng.
Cứ ngỡ cúp cầu dao thì mọi chuyện sẽ ổn nên Thái Anh trở về nhà tiếp tục làm việc, nào ngờ chỉ vừa mở laptop lên thì trước nhà lại có tiếng cự cãi gì đó.
"Nhụ nhá nhổng nhó nhải nhao nhúp nhầu nhao, nhao nhông nhó làm nhày nhừng nhó nhói nhao nhàm!!!"
"Nhả..... À hả?" Mẹ Phác, Tư Hồng với Lisa ngây cả người ra khi nghe thằng Tuấn cuối xóm mới té xe dập mỏ nói chuyện.
"Giờ sao đại ca?" Lisa thủ thỉ nhỏ vô tai mẹ Phác.
"Sao trăng gì, nó quậy hai má con mình thì xử nó chứ con" mẹ Phác khoanh tay hất cằm nhìn thằng Tuấn đang ôm môi vì đau.
"Giờ chú thích mưa hay sấm chớp?" Lisa khoanh tay kênh mặt y như mẹ Phác lên giọng. Giờ người ta khác xưa rồi.
"Nhời nhơi nhà nhơi, nhái nhồn nhì nhang nhiễn nha nhậy nhã! Nhon nhì nhào nhô nhây nhiếm nhăn nhè nhon nhó!" Tuấn thấy mình bị vu oan thành ra nóng máu kiếm chuyện lại với Lisa luôn.
"Chuyện gì mà xí xô xí xào ngoài này vậy....ủa má với Lisa sao không vô nhà đi, ai đây?" Thái Anh đi từ trong nhà ra chống nạnh nhìn tiểu phẩm trước mặt.
"Em! Thằng này nó cúp cầu dao hông cho mẹ hát nè! Để Lisa giải quyết công chuyện với nó em vô nhà đi"
"Nhục nhức nhứ nhúp, nhao nhói nhao nhông nhó nhàm, nhày nhon nhì nhá nhô nhao nhúc nhày nhuôn!"
"Nó nói cái gì Lisa không hiểu mẹ ơi" Lisa quay lại khều khều mẹ Phác.
"Kệ đi con, nói gì kệ nó cãi lộn thì mình chửi thôi nghe làm gì"
"Nhôi nhôi à lộn thôi thôi thôi, có chuyện gì từ từ bình tĩnh ngồi xuống giải quyết với nhau" Thái Anh biết có chuyện không hay sắp diễn ra và nghi ngờ việc đó có nguồn cơn là do mình nên vội can ngăn Lisa lại.
"Em buông Lisa ra, để Lisa làm chiện người lớn nè. Hông ấy một đứa chết một đứa đi tù, chắc tui sợ!"
"Sì tóp!" Thái Anh lấy tay kẹp cái mỏ Lisa lại rồi quay sang nhìn thằng Tuấn:"nhin nhỗi....à lộn xin lỗi anh nha, nhợ nhem....à chết... vợ em có lớn mà không có khôn có gì anh thông cảm"
"Nhui nhà nhui nhể nhình nhàng nhĩa nhóm nhá nhiu nhợ nhô nhem nhại nhản nhân nhình nhi! Nhứ!" Tuấn "hứ" một cái rồi ỏng ảnh quay mặt bỏ đi.
"Em!!! Sao em cản Lisa!"
"Chị đó, còn nhiều cái tui chưa có thèm nói đâu, giờ bước vô nhà lên phòng rồi nghe tui nói cho nghe"
Và sau đó....
"Hay rồi, giờ lớn rồi. Thích mưa hay sấm chớp, một đứa chết một đứa đi tù. Ai dạy? Tui có dạy mấy người mấy cái đó không? Học ăn học nói học ba cái sà lơ rồi báo cáo nhà này, mẹ nói đâu có sai. Báo làng báo xóm báo luôn bà già vợ rồi giờ báo luôn tui nè, chưa cưới mà thấy ấy lắm rồi đó nữa cưới về làm nhiều cái còn ấy hơn thì khỏi có cưới sinh gì hết đường bà bà đi đường tui tui đi. Nhớ mấy ông công an trên phường hay gì mà đòi đi tù? Hổ báo cáo chồn đi chơi cho nhiều rồi mất khôn. Còn một lần nữa thì ôm mùng mền chiếu gối đồ đạc gì đó dọt về Thái đi chứ nhà tui không phải sở thú mà đi nuôi báo. Nét!"
"Ực"
_________________
Gọi chị là bé heo thích hờn dỗi
Vì em sẽ là thứ cám dỗ chị😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com