Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 - Noel.

"Tôi cho phép em la tôi đó, la đi em"

"Cái quần què gì vậy Lisa?"

  Thái Anh nghệch mặt ra nhìn Lisa vắt chéo chân cầm tách trà uống một cách sang trọng hệt như mấy tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình hay phát trên tivi.

  Chỉ vừa lôi cổ cô từ đầu hẻm về vì Lisa đi tám chuyện cả buổi sáng, muốn mắng cho một trận nhưng làm cái điệu bộ này em có nên gom đồ đuổi cô đi luôn không?

"Lên phòng dọn đồ đi" Em ôm trán lắc đầu.

"Em muốn tôi rời xa em sao? Không thể đâu cô bé ngốc nghếch ạ. Em phải ở bên cạnh tôi cả đời này. Tôi không cho phép em rời xa tôi" Lisa bộ mặt đắc thắng nhướng mày nhìn em. Nhìn Thái Anh quay lưng đi thì cô cứ ngỡ là Thái Anh chỉ nói như bao lần trước thôi, nào ngờ đến việc Thái Anh đem hẳn cái vali của Lisa xuống nhà.

"Không dọn thì em dọn giúp, cầm rồi đi đi" tông giọng Thái Anh trở nên nghiêm túc, cô nghĩ em không đùa nữa!!

"Em! Lisa làm gì sai hả? Sao em đuổi Lisa? Thái Anh có chuyện gì rồi? Tell me bea" Lisa giật cả mình, mặt như bị cắt không còn giọt máu mà đi lại ôm chân Thái Anh như thể mụ dì ghẻ và con chồng vậy.

"Khùng hả má, đi gia hạn visa. Người ta gọi chị sáng giờ mà chị đi nhiều chuyện với mấy thím có nghe điện thoại đâu. Quá hạn rồi!"

  Nghe em nói cô mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên vuốt vuốt lòng ngực trấn tĩnh lại.

"Tưởng em hết thương Lisa rồi. Nhưng ngày mai là Noel mà, không thể bỏ em được" Lisa bĩu môi xụ mặt nhìn em.

"Không đi gia hạn người ta bắt chị bỏ tù á, đi lẹ đi rồi về. Noel không đi được thì Tết mình đi bù. Cũng đâu phải chỉ có Noel năm nay, năm sau nữa cũng có thể đi mà" Như một người mẹ đang dỗ con, em đưa tay xoa tóc Lisa vỗ về.

"Ờ ha, Thái Anh nói đúng nhở. Vậy Lisa đi rồi về liền. Mẹ ơi!!!!!!"

  Lisa giác ngộ rồi.

  Vừa đi vào bếp vừa hét lên tìm mẹ Phác với ba Phác chào tạm biệt. Thái Anh nhìn người vợ tương lai của mình chỉ biết thở dài bất lực.

"Mình mà bỏ chỉ, hổng biết có nhỏ nào cà chớn hốt chỉ về hông nữa. Kiếp trước tui tu dữ lắm mới gặp chị á Lisa"

  Em đó đứng nói Lisa nhưng đâu hề biết, hai người là mây tầng nào gặp mây tầng đấy! Không ai chịu được tính trẻ trâu của Lisa thì cũng có ai chịu được tính sáng nắng chiều mưa trưa trưa thành bão của em đâu!!!

  Về phần Lisa, nói là đi rồi sẽ về nhưng mà cô được cái làm lố mà còn ra vẻ, khóc lóc ôm chân ba mẹ Phác, dặn dò chị hai chăm sóc Thái Anh như thể bản thân sẽ đi xa và không trở về vậy. Thái Anh nhìn chỉ muốn đạp cho một đạp bay về Thái Lan cho rồi.

"Mình ở lại nhớ vữ vìn sức khoẻ nhe mình, em đi rồi em về với mình liền. Mình ráng chờ em nhe mình" đó đó sơ hở là tiểu phẩm nữa rồi đó. Lisa nắm tay Thái Anh dặn dò đủ kiểu, bịn rịn chẳng muốn đi dù cho taxi đang chờ cô ngay trước cổng.

"Một là tự đi hai là em đá chị đi, nhanh!"

"Mình ráng đợi em nghen mình, em đi rồi em dìa liền hic hic hic"

  Tiểu phẩm này ngày nào ba mẹ Phác cũng xem đến ngán rồi, gương mặt bịn rịn chẳng muốn đi nhưng mà chân thì sải bước đều đều của Lisa cũng là giả trân quá rồi đó. Haizzzzz rốt cuộc là họ có thêm con dâu, hay là có thêm một diễn viên hài trong nhà vậy nhỉ?

  Luyến tiếc cả buổi, đến khi ba mẹ và chị hai vào trong nhà, em thì đứng chống hông nhìn chán ra mặt thì Lisa mới đi đến được cửa xe mở ra rồi bước vào, xong còn hạ kính lú đầu ra diễn thêm màn tiểu phẩm nữa, em mệt mỏi với người ấy quá nên đã vào nhà luôn mặt cho cô có nói thêm gì thì càng đứng em càng thấy quê.

  Lisa ở trên xe chẳng mấy chốc đã bắt chuyện được với tài xế liền nói không ngừng nghỉ.

"Quê anh ở đâu? Gần đây không?"

"Quê anh ở đây luôn, chú thím Phác là khách quen nên gọi là anh chở em đi liền. Mà em đi lên thành phố có vụ gì hay sao?"

"Lisa đi lên công ty lấy giấy để gia hạn visa còn ăn Tết với con Anh nhà ba mẹ Phác nữa" Lisa làm vẻ buồn rầu nhìn tài xế qua kính chiếu hậu.

"Vậy tính ra em cũng ở đây lâu rồi nhỉ? Mà em với Thái Anh quen lâu chưa?"

"Lisa mới ở vài tháng thôi, Lisa định qua du lịch chơi chơi nhưng Việt Nam vui quá nên Lisa ở lâu lâu. Lisa với con Anh quen lâu rồi nên con Anh mới dẫn về á anh"

"Anh ít gặp Thái Anh toàn nghe chú thím kể thôi à, nghe đồn đâu hồi đó có mấy người theo đuổi Thái Anh mà Thái Anh hổng có chịu, giờ mới biết ra là chỉ cà thơi"

"Anh yên tâm, con Anh mê Lisa lắm. Giờ mà có ai cưa cẩm con Anh cũng chê như thường thôi. Tại đâu ai giỏi như Lisa đâu"

"Người ta hông giỏi nhưng người ta tỉnh em, còn em giỏi mà em cà chớn quá. Làm riết Thái Anh nó quởn nó chia tay rồi hối hận hen"

  Anh bác tài nói câu chí mạng luôn, Lisa cũng đâu thể tính là không bình thường? Cái này là hài hước mua vui cho gia đình vợ yêu!!

  Cô ngồi ngây ra một lúc xoa xoa cằm suy nghĩ hệt như nghĩ chuyện đại sự...cơ mà đại sự thật.

  Lỡ ảnh nói đúng thì sao? Lỡ Thái Anh thấy cái này không phải là hài hước mà là bị khùm thiệt thì sao?

  Ba mẹ nghĩ Lisa có vấn đề về thần kinh thì có cho Lisa cưới em nữa hông hay bắt Lisa xem em cưới người khác?

  Oh no!!!!!

  Hai chân mày Lisa như dán chặt vào nhau nhắm mắt mà suy nghĩ chẳng hề hay biết anh tài xế đã chụp lại nét mặt này và gửi cho Thái Anh thêm dòng ghi chú động lòng người:"người yêu em lại bày trò phá em nè"

  Thái Anh đọc dòng tin nhắn, thêm quả ảnh của Lisa lại buồn cười đem khoe cho ba mẹ và chị xem cùng. Tính ra không phải chỉ ở cạnh em thì Lisa mới cà chớn...mà ở đâu cà chớn thì ở đó có Lisa!

  Được dịp Lisa trả sự yên tỉnh cho ngôi nhà, ba mẹ Phác vui lắm mở hẳn tiệc nướng ngoài sân luôn.

  Lisa đâu thấy cảnh này.

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiếng Lisa oai oải trong cái nhà này riết cũng thành quen rồi, tối nay lại thấy thiếu thiếu cũng có hơi buồn một chút.

  Nhất là Thái Anh nhà ta, em chỉ cầm điện thoại miết nhắn tin với cái chiến thần cà chớn kia, hình ảnh này hệt như câu nói xa là nhớ mà gặp rồi thì mắc chửi.

  Vào đêm Noel thì cả nhà Thái Anh đi lễ ở nhà thờ, vẫn là cảnh đông đúc như mọi năm, vẫn là một mình em trong đêm Noel như mọi năm. Đáng ra năm nay có người yêu đi cùng vậy mà ai kia lại đi gia hạn visa mất chỉ còn mỗi em.

  Miệng nói không sao nhưng Thái Anh vẫn chạnh lòng nha.

"Hai đứa có đi đâu nữa không? Ba mẹ về trước, đông thế này ngộp lắm" ba Phác nắm tay mẹ Phác rồi đi mất, hai bình rượu mơ nhìn theo rõ biết họ đánh lẻ rồi!

"À ờm...chị cũng có hẹn với bạn...bye em"

"Ủa? Cái nhà này? Là sao vậy?"

  Em đứng đơ người nhìn chị mình đi cùng đám bạn thân bỏ đứa em gái nhỏ bơ vơ giữa dòng người. Tính ra nếu có Lisa của em ở đây thì mấy người còn lâu mới có cơ hội để em một mình!!!!

  Nhưng Lisa có ở đây đâu...

  Bây giờ mà về nhà cũng chỉ có một mình vả lại cũng không có gì để ăn, thôi thì cứ vi vu bên ngoài tìm gì đó no bụng cái đã.

  Đang đứng xếp hàng chờ tới lượt thì bên tai vang lên tiếng nổ của pháo hoa, nhìn cũng thấy lạ thật...chỉ là Noel lại bắn pháo hoa thế này á?

  Ý là năm nào cũng bắn nhưng cũng không đến mức thế này, thường thì nhỏ nhỏ vài tia còn giờ thì vừa vừa cũng không đến mức to, cơ mà cũng chẳng phải mỗi mình em ngạc nhiên với sự việc này. Vẫn còn đang mãi ngắm pháo hoa thì điện thoại trong tay rung lên liên tục. Là Lisa gọi đến.

"Hey bae, em thấy quà giáng sinh này thế nào?"

"Quà gì? Đâu? Có thấy đâu?" Em ngây thơ hỏi lại.

"Pháo hoa íiiiiii, là Lisa năn nỉ anh cán bộ cho bắn pháo hoa íiiii. Con Anh này chẳng hiều Lisa gì hết" Lisa nghe em hỏi thì giọng dỗi hờn tới nơi, mè nheo qua điện thoại.

  Giờ Thái Anh mới giật mình nhận ra ý của Lisa. Là pháo hoa này do Lisa làm ra chứ không phải là do nhà thờ làm như thường năm.

"Ơ thế là chị à? Ừm cũng được đó, được hơn nếu có đồ ăn đi kèm. Cơ mà sao rồi? Bên chị Noel có vui không?"

"Cũng đông đông, cũng có pháo hoa, cũng có đồ ăn...cũng vui vui"

"Vui là được rồi, Noel năm nay không chơi được thì năm sau. Cơ mà cũng đâu phải là lễ thì ở cạnh nhau mới hạnh phúc, đúng hông?" Em vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa mà Lisa đã chuẩn bị, ánh mắt long lanh thấy rõ, một phần là vì ánh sáng phần còn lại là do mắt em đang ướt dần đấy.

"Um đâu nhất thiết ở cạnh nhau mới hạnh phúc..." Lisa lặp lại câu nói của em qua điện thoại rồi im lặng một lúc. Em nghĩ là cô cũng đang buồn vì không được ở cạnh mình nên muốn mở lời động viên, chẳng ngờ được giọng ai kia lại vang lên:" nhưng Lisa ở cạnh em thì Lisa mới hạnh phúc"

  Em còn tưởng bản thân nghe nhầm, giọng Lisa qua điện thoại sao lại rõ to như vậy, quay sang thì thấy ai kia đứng cạnh bên còn cười cười với em nữa chứ.

"Về rồi thì nói làm tốn tiền điện thoại" em nhăn mặt nhìn Lisa rồi tắt điện thoại đi bỏ vào túi, không quên huých vào hông Lisa một cái cho bỏ ghét, thế mà ai kia còn cười tươi hơn ôm cả người em vào lòng.

"Lần đầu tiên đón Noel cùng em ở Việt Nam, như thế này có hơi bình thường không?"

"Quậy nữa em cho về Thái. Đón Noel xong rồi thì lo đón Tết đi kìa chứ ở đó khoe, bày đặc giấu em, đồ xấu tính" em nắm lấy chóp mũi Lisa ngắt nhẹ, dù sao này cũng là mặt tiền kiếm cơm đâu thể mạnh tay được.

"Eo ôi Lisa mà xấu tính á? Xía đúng rồi, Lisa xấu tính nên chỉ muốn em lấy em làm của riêng thôi nha"

"Nào, đang bên ngoài đường!" Em nhăn mặt răn đe ngay khi Lisa giỡn cái trò hôn hít ngay bên ngoài thế này, cô dù có 10 lá gan cũng không dám ho thêm cái nữa.

"Vậy về nhà rồi mình tính tiếp"

"Không, em chưa ăn tối. Đi tìm gì ăn đã"

"Vậy đi ăn tối nào bữa tối" Lisa mặt tỉnh bơ không biến sắc trước sự khước từ của Thái Anh. Câu nói khiến Thái Anh nhà ta khựng người.

"Cái gì cơ? Nói lại xem nào?"

"Lisa yêu con Anh quá trời"

"Yah?!"

"Chả ai nghe đâu em yên tâm nha bữa tối của Lisa"

"What??? Ai dạy chị câu đó đấy??"

"Cần dạy mới biết hả?"

"Ôi chúa tôi, kiểu này phải cho về Thái lẹ rồi"

"Ăn Tết xong là về được rồi em nhỉ? Về dẫn ba mẹ sang hỏi cưới ấy"

"..."

  Chưa kịp mắng yêu thêm câu nào thì em bị Lisa kéo đi mất, chủ yếu là đi chơi tham quan nhà thờ sẵn thấy nơi nào có đồ ăn thì mua cho Thái Anh luôn, cũng tại em bảo em chưa ăn tối nên Lisa mua cho em ê hề đồ ăn cơ mà cũng ngon nên đi đến đâu hai người càng quét đến đấy.

  Thấm thoát cũng đến 1h sáng mới tàn tiệc, trở về nhà thì...

"Ba mẹ ơi Lisa về rồi, ba mẹ mở cửa cho Lisa đi" Lisa cầm cái thanh sắt của cổng to mà hét vào trong, chỉ nghe thấy tiếng chó nhà hàng xóm sủa chứ chẳng thấy ba mẹ Phác đâu. Lại quay sang em:" em, ba mẹ chưa về"

"Ba mẹ ngủ rồi chứ mà chưa về, qua đây ngồi xuống coi" em thì kinh nghiệm đầy mình rồi đứng sẵn ở cái tường gần đó ra lệnh cho Lisa luôn.

  Cô thì cũng có kinh nghiệm một lần. Đi lại ngồi xuống ngoan lắm, để em vào rồi mở cửa cho mình.

"Ba mẹ xấu tính em nhở?"

"Giờ mới biết hả? Nhà này ai cũng vậy hết á, còn mỗi chị là chưa nhiễm thôi"

"Vậy Lisa phải nhập gia tùy tục em nhở?" Lisa nghe đến đây tự dưng cái nụ cười dần mất đi nhân tính...

"Hả? Ý gì....ê bỏ xuống!!!! Mới ăn no coi chừng nôn ra bây giờ Lisaaaaaaa!!!!" Đang hoài nghi nhân sinh nghi ngờ cuộc đời thì Lisa vác hẳn em trên vai rồi chạy vào trong nhà, vừa ăn no còn bị cô xốc lên xốc xuống thế này...em huệ ra mất!!!!!

"Em ăn tối rồi thì tới Lisa chứ!!! Im cho ba mẹ ngủ kìa"

"Lalisa Manobal?!!!!"

  Và sau đó...không có sau đó nữa.
___________________________________
Lâu sau đó

  Sáng sớm Lisa bước xuống nhà với gương mặt còn mơ ngủ thấy mẹ Phác đang kéo vali ra ngoài sân, ba Phác cũng phụ mẹ một tay thì không khỏi tò mò.

"Nhà mình đi đâu hả mẹ?"

"Về quê ngoại ăn Tết"



























































____________________________________

*Bữa tối của Lisa: má phúng phính nụ cười xink:))))

Eoooo ôiiiiiiii Tết nay thì up hồi Noel năm rồi chắc để Noel năm nay t up Tết năm nay quá=)))))

Ê dạo này bị mê chú với anh ấy nữa mà thấy nhiễm nhiễm vài khúc là biết từ đâu rồi á nha=)))))

Dìa quê ngoại nữa là đám cưới rồi á=))

Vậy là xong fic á, cơ mà nào dìa, nào đám cưới thì chắc cũng...lâu:)

Eo ơi đăng giờ chắc flop ói=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com