Mẹ? (2)
......
Hôm nay Chaeyoung lại cùng cô và bà ngồi chung một bàn ăn, cô vẫn phải đút cho nàng như thường lệ, nàng cũng bớt sợ hãi hơn
- Chaengie! Con ăn thêm đi. Bà Park nói
- Chaeng no rồi mẹ ơi, Chaeng không muốn ăn nữa...
- Ăn thêm chén nữa nhé cô chủ. Lisa nói
- .......
- Im lặng là đồng ý rồi nha!
- Được rồi, Chaeng chỉ ăn một chén nữa thôi đó
Bà Park chỉ biết ngồi cười, đứa con mà mình mang nặng đẻ ra bây giờ chỉ nghe lời gái không nghe lời mẹ....hết nói nổi
Chaeyoung trước kia hay nổi cáu không chịu ăn uống đầy đủ nên cơ thể có phần gầy gò, nhờ có Lisa mà bây giờ trông nàng mũm mĩm hơn một xíu......lại đáng yêu hơn~~~
.......
Cả ba người hiện đang có mặt tại phòng khách, cùng xem TV và ăn trái cây.
- Những ngày qua con sống ở đây có thoải mái không Lisa?
- Dạ rất thoải mái ạ, mọi người rất thân thiện, cô Park và cô chủ nữa. Lisa cười cười
Bà Park định hỏi gì thêm thì Chaeyoung đã lên tiếng trước, mặt mài có hơi khó chịu...nhưng đối với Lisa thì thấy rất đáng yêu
- Mẹ là mẹ, mẹ không phải là cô Park mà Lisa
- Nhưng cô Park chỉ là mẹ của cô chủ thôi
- Chaeng cũng không phải tên cô chủ. Nàng phụng phịu
Bà Park nãy giờ nghe nàng nói thì cũng lên tiếng
- Chaengie à, vậy con muốn Lisa gọi như thế nào hả?
- Lisa phải gọi mẹ là mẹ và gọi Chaeng là Chaeng hoặc là em
Lisa và bà đứng hình, biết trả lời sao bây giờ, nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói luôn á
- Mẹ? Chaeng? Em? Lisa nói.
- ......gật đầu, gật đầu
- Không được đâu cô chủ.....
- Chaeng muốn Lisa phải gọi như vậy, mẹ cũng nói với Chaeng như vậy mà
- Hả? Mẹ đã nói gì? Bà ngạc nhiên
- Mẹ bảo Chaeng phải gọi mẹ là mẹ mà, mẹ còn bảo người lớn tuổi hơn mình phải gọi mình là em
- Ờ thì......bà nhìn Lisa
- Không chịu đâu, Lisa mà không gọi là Chaeng sẽ không ăn cơm nữa
- Cô Park, con......cô ấp úng
- Thôi thì nghe theo con bé đi chứ biết làm sao bây giờ
- Được rồi mà cô chủ, tôi sẽ gọi. Lisa nói
- Yeah! Gọi đi, gọi đi, Chaeng muốn nghe....muốn nghe
Lisa im lặng một hồi.....nhìn qua nàng thì thấy ánh mắt ấy đang trông chờ còn nhìn qua bà thì lại thấy ánh mắt rất ôn nhu và dịu dàng.....cảm giác như đây chính là gia đình của mình thực thụ....Lisa lại nhớ đến mẹ của mình, bà ấy mất cũng đã ba năm rồi....cô nhớ bà lắm. Nếu bây giờ gọi người phụ nữ trước mặt đây là mẹ thì sẽ ra sao
- Mẹ! Chaeng! Lisa nhìn bà rồi nhìn nàng
- Tốt lắm con gái, từ nay Lisa sẽ là con gái của mẹ nhé! Bà Park cười nói
- Cô...à không mẹ, mẹ nói sao? Lisa xúc động
- Lisa sẽ là con của mẹ, chịu chứ?
- Dạ....chịu....
Tiếp đó là một màn tình cảm xảy ra giữa hai người, Lisa vừa vui vừa xúc động, bà Park cũng vui vì mình lại có thêm một đứa con, cả hai ôm nhau quên luôn Chaengie đáng yêu vẫn còn ngồi ở đó.....
"Mẹ" đã rất lâu rồi Lisa mới được dùng lại từ này, hạnh phúc lắm, tuy gần gũi chưa lâu nhưng cô rất quý mến bà, cô khóc thật rồi
- Lisa đừng khóc, Lisa nhõng nhẽo với mẹ kìa....Lisa không ngoan. Nàng nói
- Thôi, con dẫn Chaeng lên phòng đi, cũng trễ rồi
- Dạ, mẹ cũng ngủ sớm nhé....mẹ...ngủ ngon, Chaeng! Lisa đưa em lên phòng nha
- Nae~~~ Mẹ ngủ ngon
- Ừm...hai đứa ngủ ngon.
Một gia đình hạnh phúc, cô đã từng mơ ước như vậy và bây giờ nó đã thành sự thật, tuy không cùng chung máu mủ nhưng cô sẽ coi họ là tất cả....gia đình thứ hai trong cuộc đời này
__________________________________
Nhon àn~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com