Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Vợ nhỏ trốn, La tổng săn

Phuket – 10 giờ sáng, khu resort Paradise Pearl

Chaeyoung vội vã chạy qua hành lang khu nghỉ dưỡng, tay ôm theo balo và hộ chiếu. Tóc rối bù, mặt chưa kịp đánh kem chống nắng, còn chiếc áo sơ mi trắng rộng đang bị gió biển thổi bay lật cả vạt trước. Cô vừa chạy vừa thở dốc, miệng không ngừng lầm bầm:

"Phải rời khỏi đây, phải đi càng xa càng tốt. Lisa Manoban là ác quỷ đội lốt người, là kẻ theo dõi, biến thái, điên cuồng, không thể... ơ, Jennie?!"

Phía trước, Jennie đang thong thả đi dạo với một trái dừa trên tay, mặt hớn hở như đang du lịch... đúng nghĩa.

"Ủa, đi đâu vậy bé Chae? Mặt cậu như bị truy sát ấy."

Chaeyoung kéo tay bạn thân, hổn hển nói nhỏ: "Lisa tới rồi! Lisa tới Thái Lan rồi! Tớ mới thấy một tài khoản blog du lịch đăng ảnh cô ta xuống sân bay Phuket, còn viết caption: ‘Tổng tài quyền lực đến tìm tình yêu trốn chạy’! Cậu thấy chưa? Cô ta thật sự định bao trọn đất nước này để tìm tớ!!"

Jennie nhấp một ngụm dừa, tặc lưỡi: "Thật ra nghe cũng hơi... lãng mạn. Cậu nên mừng vì có người si mê cậu đến vậy chứ?"

Chaeyoung đập trán mình vào cột đá gần đó: "Lãng mạn cái quần ren! Tớ trốn còn chưa kịp. Không được, phải đổi resort ngay lập tức!"

---

Trong khi đó, tại văn phòng cao cấp tầng cao nhất khách sạn sang trọng tại Phuket

Lisa khoanh tay, ngồi dựa vào sofa với vẻ mặt lạnh tanh. Đi cùng là Sarocha – CEO Chankimha thị đối tác làm ăn tại Thái Lan kiêm bạn thân duy nhất của Lisa.

"Vậy là cậu muốn bao trọn cả khu vực bờ biển phía Tây?" Sarocha nhướn mày.

Lisa không trả lời. Cô đưa điện thoại ra, trên màn hình là ảnh Chaeyoung mặc áo sơ mi trắng, tóc xoăn lòa xòa, mắt nhìn camera ngây ngô – một bức ảnh Lisa đã lén chụp đêm hôm đó.

"Chỉ cần cô ấy từng bước vào bất kỳ khách sạn nào ở khu này, tôi sẽ biết." Lisa nói, giọng đầy áp lực.

Sarocha nhún vai: "Cậu đúng là bị trúng độc yêu rồi. Tôi chưa từng thấy cậu dồn tâm sức thế vì ai."

Lisa lẩm bẩm: "Không phải ai cũng dám bỏ tôi mà đi."

Rồi cô đứng dậy, bước ra ban công, mắt hướng ra phía biển.

"Chaeyoung à, em là người đầu tiên khiến tôi phát điên. Nhưng cũng là người cuối cùng. Em chạy đi, tôi đuổi."

---

Chiều hôm đó

Chaeyoung đang chuẩn bị đi vài giấc ngủ, lòng run như cầy sấy thì đột nhiên... có tiếng gõ cửa dồn dập.

Cốc cốc cốc!

Cô giật bắn người. "Trời ơi, tới rồi sao? Tới thật rồi?!"

Tiếng gõ ngày càng mạnh, rồi... một giọng nữ vang lên ngoài cửa:

"Room service! Chúng tôi đến mang đồ uống đặc biệt ạ!"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong căn phòng resort, Chaeyoung giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Cô vừa mới thiếp đi chưa đầy mười phút. Mắt mở thao láo, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

“Jennie?” Cô gọi nhỏ, nhưng không ai đáp. Jennie đã rời khỏi phòng từ sớm để đi spa.

Tiếng gõ chuyển thành tiếng… thụp, như thể ai đó đang cố mở cửa bằng thẻ từ.

Chaeyoung bật dậy, tay run run cầm lấy điện thoại.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

Và bóng dáng ấy xuất hiện.

Chiếc sơ mi đen được cài kín tới tận cổ, quần tây được ủi thẳng tắp, mái tóc vuốt ngược gọn gàng. Ánh mắt đó – lạnh lẽo, sắc bén, như lưỡi dao vừa rút ra khỏi ngăn đông. Người đó không ai khác – La Lisa.

“Em tính trốn tôi bao lâu nữa vợ nhỏ,” cô nói, giọng trầm và khàn khàn như vang lên từ lòng đất, “Là lỗi lớn nhất đời em.”

Chaeyoung đứng hình

Cô ngước lên , mắt đối mắt với đôi mắt hổ phách quen thuộc

Chaeyoung ngã lùi về phía sau, mắt mở to. “Cô… sao cô tìm được tôi?!”

Lisa bước vào, từng bước như kéo theo áp suất, khiến không khí trong phòng đặc lại. Tay cô vẫn cầm chiếc… quần ren màu hồng.

“Tôi không cần tìm. Em để lại dấu vết ngu ngốc khắp nơi. Mùi nước hoa, sở thích ăn kem sầu riêng, và cả cái thói úp mặt vào gối mỗi lần xấu hổ.” Lisa cúi người, gằn từng chữ, “Em tưởng tôi không biết à?”

Chaeyoung đỏ mặt, quát lên theo bản năng: “Trả cái quần đó cho tôi!”

Lisa nhướng mày, giơ chiếc quần lên cao: “Cái này? Không. Tôi giữ nó để đêm nhớ em còn có vật ôm.”

Chaeyoung: “ĐỒ BIẾN THÁI!”

Lisa cười khẽ, cúi đầu sát tai cô: “Biến thái vì em. Chỉ vì em, Park Chaeyoung.”

Chaeyoung định chạy, nhưng bị kéo lại. Trong một cái xoay người thành thục, Lisa đẩy cô nằm xuống giường, hai tay chống bên cạnh, cúi sát.

“Em định chạy nữa sao?” Giọng Lisa dịu đi, trầm xuống như thì thầm. “Em biết tôi đã phát điên thế nào khi tỉnh dậy mà không thấy em không?”

Chaeyoung thở dốc: “Tôi… tôi không thể ở bên người như cô…”

Lisa nhìn vào mắt cô thật sâu: “Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi, khi tôi còn chưa cắn dấu lên cổ em?”

“Cắn… gì cơ?” Chaeyoung lắp bắp.

“Dấu ấn.” Lisa thì thầm, môi đã sát cổ cô. “Em là của tôi.”

---

Bên ngoài cửa, Jennie vừa đi spa về, trên tay cầm trái dừa tươi, đang định mở cửa thì nghe tiếng rên nhẹ bên trong.

Jennie đứng hình.

“Lạy trời… Làm ơn để tớ khỏi phải chứng kiến chuyện người lớn...” Jennie thở dài, quay người lặng lẽ đi, vẽ một hình thánh giá tưởng tượng trong không khí.

---

Tại phòng riêng của Lisa – tầng thượng resort

Chaeyoung ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt đỏ bừng, cổ áo kéo cao che vết cắn đỏ tươi.

Lisa vừa đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, một tay cầm khăn lau, một tay cầm… hợp đồng.

“Em ký đi.”

Chaeyoung nhìn lướt qua.

Hợp đồng hôn nhân.

“Cô điên rồi.”

Lisa cười nhạt: “Tôi điên từ khi gặp em. Ký đi, rồi tôi sẽ tha cho cổ em vài ngày. Không ký… thì em biết rồi đó.”

Chaeyoung lườm cô: “La tổng, tôi không phải tài sản của cô.”

Lisa bước tới, cầm tay cô đặt lên ngực trái mình: “Em là tim tôi. Ký đi, vợ nhỏ.”

---

Tối hôm đó, mạng xã hội Hàn – Thái Lan bùng nổ:

> [HOT]: La tổng máu lạnh, lần đầu xuất hiện tình tứ cùng một cô gái lạ tại resort hạng sang Phuket!
[RẦN RẦN]: Cư dân mạng soi ra… cô gái đó chính là tiểu thư Park hay còn gọi là Luật sư Park vừa nghỉ phép
[CHẤN ĐỘNG]: La tổng công khai tuyên bố tại quầy bar: “Cô ấy là vợ tôi. Ai dám tán tỉnh, tôi sẽ mua luôn nhà mấy người.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng