Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Park Chaeyoug em dám trốn

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của Phuket len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ ngon lành của Chaeyoung. Cô xoay người, tay theo phản xạ sờ tìm… giường trống.

Chaeyoung bật dậy, tóc rối tung.

Lisa biến mất.

Một tờ giấy được gập gọn gàng đặt trên gối bên cạnh. Cô cầm lên đọc, chỉ vỏn vẹn vài chữ viết tay:

> “Vợ ngủ ngoan. Chồng đi họp. Trưa về ăn em.”
– Lisa.

Mắt Chaeyoung giật giật.

> "Ăn tôi là ăn gì?!"

Cô đập mặt vào gối, gào thầm. Nhưng chưa đầy ba giây sau, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Chính là lúc này!"

Lisa không ở đây. Không vệ sĩ. Không khóa cửa.

CƠ HỘI THOÁT THÂN!

---

Mười lăm phút sau, một bóng dáng tóc hồng đội mũ, đeo kính râm quá khổ, mặc áo phông hình trái dứa và quấn khăn tắm… đang rón rén bò ra khỏi resort như ninja lỗi.

Cô chạy như bay ra bến cảng. Tim đập liên hồi.

“Xin một vé đi bất cứ đâu, miễn không có người họ Lalisa!”

Người bán vé: “Cô muốn đi đảo Vô Danh? Chỉ có mỗi tàu chở hàng đi hướng đó thôi.”

“Càng tốt! Miễn thoát!”

---

Cùng lúc đó – Trên tầng thượng resort

Lisa ngồi họp với vệ sĩ, đột nhiên điện thoại rung lên.

Hệ thống cảnh báo: Gối Bên Trái Phòng Chủ Kích Hoạt. Đối tượng Rút Lùi Khỏi Giường. Di chuyển về phía cửa.

Lisa mỉm cười, nheo mắt:

> “Vợ tôi lại trốn.”


---

Trên tàu chở hàng đến đảo Vô Danh

Chaeyoung ngồi co ro giữa mấy thùng dưa hấu, tay vẫn ôm chặt cái balo có hình mèo.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi ác ma đó rồi…”

Tiếng cót két vang lên. Cô quay đầu.

Một bóng người cao lớn bước ra từ đống thùng hàng phía sau.

Áo sơ mi đen.

Quần tây thẳng tắp.

Mùi nước hoa quen thuộc.

Và một nụ cười nửa miệng khiến máu trong người Chaeyoung đông cứng.

> “Vợ, em quên tôi là chủ cái tàu này à?”


---

Chaeyoung: “KHÔNG THỂ NÀO!”

Lisa: “Tôi đoán đúng mà. Em sẽ chạy tiếp lần thứ hai, nên tôi lắp định vị vào dây kéo balo hình mèo của em.”

Chaeyoung: “Cô… cài định vị vào MÈO CỦA TÔI?!”

Lisa tiến lại gần, từng bước một: “Ừ. Và tôi còn để camera nhỏ dưới gối nữa. Gối bên trái. Vì tôi biết… em luôn gác tay ngủ bên đó.”

Chaeyoung giật lùi, đâm trúng đống dưa hấu.

“Cô là đồ bệnh hoạn!”

Lisa gật đầu không phủ nhận: “Tôi bệnh. Mà thuốc chữa chính là em.”

---

5 phút sau – trên boong tàu

Lisa ngồi trên ghế, Chaeyoung bị trói tay bằng khăn lụa, ngồi dưới đất như con mèo bị nhốt.

“Thả tôi ra!” – Chaeyoung giãy.

Lisa nghiêng đầu, nhướng mày: “Vợ muốn thoát thật à?”

Chaeyoung bĩu môi quay đi, giận dỗi: “Cô tưởng tôi sẽ cam chịu bị cô cắn dấu rồi bị bắt làm… đồ chơi hả?”

Lisa bật cười, ngồi xuống ngang tầm cô: “Không. Tôi không cần em cam chịu. Tôi cần em cam tâm tình nguyện.”

Lisa khẽ nâng cằm Chaeyoung lên, ánh mắt lấp lánh:

> “Em trốn 10 lần, tôi bắt lại 11 lần. Em chạy đến chân trời, tôi sẽ biến nơi đó thành lãnh thổ của tôi. Em không có đường thoát, vợ yêu.”


---

Đêm đó – trên đảo Vô Danh

Một chiếc biệt thự lộng lẫy nằm chênh vênh bên vách đá, ánh đèn mờ ảo, gió thổi lồng lộng.

Chaeyoung đứng giữa phòng, mặc váy ngủ màu trắng, tóc rối, mắt long lanh.

Lisa đưa cho cô một chiếc bản đồ.

“Đây là bản đồ đảo. Em có thể trốn tiếp, nếu thích.”

Chaeyoung nhìn cô nghi ngờ: “Thật?”

Lisa cười, đưa ngón tay chỉ vào các điểm đánh dấu đỏ:

> “Mỗi góc đều có camera. Tôi đặt tên từng bụi cây theo tên em. Muốn trốn thì nhớ… đừng để dính vào bụi ‘Chaeng 16’, có lưới điện đấy.”


---

Buổi tối một dòng trạng thái xuất hiện trên trang mạng xã hội ẩn danh:

> “Mọi người ơi, tôi cần gấp luật sư quốc tế. Có một con ma cà rồng biến thái, dê xồm, cài định vị vào gối của tôi rồi!”
– Người đăng: Vợ bất đắc dĩ của Lisa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng