Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thỏa Hiệp

Ánh trăng bên cửa sổ len vào căn phòng ngủ xa hoa, đáp lên hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường lớn. Tầng hương tuyết tùng len lỏi trong không khí khiến Chaeyoung càng thêm dễ chịu, vui vẻ lăn lộn mấy vòng.

"Ngủ đi nào"

Lisa kéo con mèo nhỏ tinh nghịch vào lòng, giữ cho nàng nằm yên một chốc. Hai thân thể trần truồng áp sát nhau, nửa dưới được che đậy bởi lớp chăn tơ tằm mỏng. Thiếu nữ đưa bầu vú đẫy đà tựa vào lồng ngực rắn chắc, hai tay không ngoan ngoãn vuốt ve loạn xạ. Cảm giác da thịt chạm vào nhau dưới lớp vải khiến Lisa nửa dễ chịu nửa ngứa ngáy.

Cô thích ôm nàng trần trụi thế này, cô thích chu du trên làn da mịn màng của nàng, đem sự mát lạnh của da thịt nàng thu hết vào lòng bàn tay. Nhưng mà... vật nhỏ có chút tăng động liên tục ngọ nguậy làm cô khó lòng khống chế bản thân. Bọn họ vừa mây mưa một trận mãnh liệt trong hồ tắm, theo lẽ thường Chaeyoung nên mệt chết, nằm bẹp một góc không thèm động đậy. Hôm nay nàng nhiệt tình như vậy làm cô bất ngờ không thôi.

"Chưa mệt hả bảo bối? Nếu nàng cầu xin , bổn vương có thể chịu thiệt thòi thỏa mãn nàng thêm một lúc"

Chaeyoung cười khanh khách. Thầm trách tại sao nàng lại yêu trúng một tên không lãng mạn chút nào, cả ngày ngoài việc làm tình cô chẳng nghĩ được gì khác sao? Nàng ôm lấy cổ cô, hôn lên má  cô thật kêu, chân thon vô cùng tự nhiên gác lên người cô, giọng ngọt ngào trách móc

"Em đương nhiên là mệt chết rồi. Không cho chàng làm nữa, em chỉ muốn ôm thôi"

Nàng bày ra vẻ nũng nịu, tin chắc quỷ vương không thể từ chối. Quả nhiên...chiêu này vô cùng có tác dụng. Lisa cười khổ, tiện tay xoa xoa bầu ngực trắng muốt của vật nhỏ trong lòng, cưng chiều hỏi nàng:

"Rốt cuộc nàng muốn gì còn không chịu nói?"

Cô thừa biết nàng có chuyện cần mở miệng, lại cứ chần chừ cả tối không nói ra. Bình thường nàng ít khi ngoan ngoãn, hôm nay lại chủ động ôm hôn lấy lòng cô như thế, chắn chắc không phải là nàng tự nguyện.

Chaeyoung thoát khỏi cái ôm, trèo lên ngực cô. Ở chung với nhau không lâu nhưng nàng phát hiện chưa có ai để ý đến tâm tư nàng nhiều như cô. Chỉ cần nàng bày ra một cái chau mày, một cái cắn môi cũng không thoát khỏi mắt cô. Nàng vuốt ve cổ cô, điệu bộ tựa hồ như đang vuốt ve con chó lớn, cánh môi đỏ hồi lâu cũng chịu mấp máy.

"Lisa...chúng ta sinh một đứa bé được không?"

"Đoàng". Tâm trí Lisa như có một trận pháo súng đánh lấy, thân thể cô cứng đờ, khóe môi nở một nụ cười gượng ép.

"Không cần vội, loài người kết hợp với quỷ tộc thường khó mang thai hơn các tộc khác, huống chi chúng ta mới hơn một tháng..."

Chaeyoung cắn môi chua xót.

"Lẽ nào em không đủ tư cách sinh con cho chàng?"

"Chaeyoung, nàng đang nghĩ gì thế?". Lisa sửng sốt, co để nàng làm vương hậu, vị trí mà nữ nhân các tộc tranh đấu suốt mấy thập kỉ nay, còn vì nàng mà không màng đến tam thê tứ thiếp. Cô làm hết thảy vì nàng, nàng còn không hiểu cô.

"Quỷ vương, em nghiên cứu hương liệu, trong thức ăn có gì em đều ngửi thấy" - Chaeyoung gạt tay cô ra, tức giận chất vấn.

"Mỗi sáng Bội Bội đều pha dược tránh thai cùng trà cho em, chàng đừng tưởng em không biết đây là lệnh của chàng"

Đôi mắt Chaeyoung giờ đã phủ một tầng nước. Nàng từng hi vọng nàng bị Bội Bội hãm hại cũng không muốn tin cô thực sự chối bỏ nàng.

Lần đầu tiên nàng bắt gặp Bội Bội giở trò vào thức ăn, nàng không thể ngờ người sai nàng ta là Quỷ vương. Chaeyoung nghi ngờ dược này không đơn giản, liền đưa cho thái y xem, quả nhiên là dược hiếm, số lượng lớn thế này chỉ Lisa mới có. Ngoài tác dụng tránh thai không gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật mẫu, dược này còn giúp vật mẫu hấp thu quỷ khí, làm cơ thể phục hồi tốt hơn. Chả trách mỗi lần hoan ái nàng không bị rút kiệt sức như lần đầu.

Nếu như ai đó muốn hãm hại nàng, chắc chắn sẽ không nhân từ đến thế, điều này càng chứng minh chỉ có thể là Lisa. Bội Bội làm theo lệnh trên, cả tháng chưa từng quên mang thuốc cho nàng. Chaeyoung không phản kháng, chỉ là nàng đau đớn không thôi. Nàng từng nghe 13 nói về việc quỷ vương giết những nữ không xứng đáng sinh con cho cô. Cô không giết nàng...lẽ nào là vì vị trí vương hậu sao?

Lisa nhìn Chaeyoung khóc thì càng luống cuống, cô không biết làm thế nào mới phải. Cô sợ nhất mỗi lần nàng khóc, khi đấy lòng cô sẽ hoảng loạn, tất cả mọi lí trí sẽ đình trệ không chịu giúp cô.

"Bảo bối...ta xin lỗi"

Chaeyoung nghe thấy lời xin lỗi lại càng thêm đau đớn, vậy là cô thừa nhận rồi. Nàng bất giác lùi về sau, hóa ra nàng huyễn tưởng rằng mình quan trọng, hóa ra cho dù quỷ tộc ít người đi chăng nữa, nàng vẫn không xứng sinh con cho cô.

Lisa sợ nàng rời đi, luống cuống kéo tay nàng khiến thân thể nhỏ bé ngã vào lồng ngực cô.

"Buông em ra!!"

Chaeyoung chống tay lên người, muốn đẩy cô ra thì mặt đã bị nâng lên, bạc môi áp vào môi nàng hôn ngấu nghiến. Lisa ghì chặt lấy nàng, khóa chặt hai tay, một chút cũng không cho nàng động đậy. Lưỡi cô thô bạo quấn lấy lưỡi nàng, đem toàn bộ hơi thở cùng sức lực của nàng nuốt vào bụng. Môi lưỡi dây dưa thật lâu, hôn tới mức Chaeyoung choáng ngợp, cô mới từ từ giảm lực đạo, đem môi nàng nhẹ nhàng mút lấy, nhấm nháp đến sưng đỏ.

"Nghe ta nói, được không?"

Chaeyoung thở hổn hển sau chiếc hôn dài, nàng chưa kịp lấy lại ý thức, chậm rãi gật đầu.

Quỷ vương vuốt ve tóc nàng, thật lâu mới mở miệng

"Thể lực nhân tộc so với các tộc khác thực sự rất yếu đuối, tất cả những nữ nhân loài người từng sinh con cho quỷ đều không gượng nổi mà chết đi"

Chaeyoung sững sờ, nhìn cô chằm chằm.

"Nàng không cần lo lắng, ta sẽ không bao giờ để nàng sinh con"

Lisa biết điều này đối với nàng là ích kỉ, các đại thần biết chuyện sẽ chất vấn cô, thúc giục cô sinh con nối dõi vương quyền. Nhưng cô không làm được!! Cô không thể vì một đứa con mà trơ mắt nhìn nàng chết đi.

"Lisa... quỷ tộc cần người nối dõi"

Giọng Chaeyoung run rẩy, lòng nàng rối bời, nàng chưa từng biết chuyện này, càng không thể tin vào sự quả quyết của cô.

"Nàng yên tâm, sẽ không có nữ nhân khác, cũng sẽ không có đứa con nào cả"

"Quỷ vương, chẳng phải thân thể đang hấp thụ quỷ khí sao, em có thể khỏe mạnh hơn..."

"Ta đã nói rồi, nàng sẽ không sinh con!!!"

Lisa tức giận ngắt lời nàng. Cho dù là một phần khỏe mạnh thì sao, cô cũng không dám đem nàng ra liều lĩnh.

Chaeyoung biết không lay chuyển được cô, nhưng nàng cũng không muốn cô vì nàng mà chịu đựng bao nhiêu áp lực. Nàng thương cô bao nhiêu thì càng giận bản thân yếu đuối bấy nhiêu. Vậy mà khi nãy nàng còn trách móc cô. Chaeyoung chui vào ngực cô, tay nhỏ vỗ vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ.

"Được rồi, em sẽ không sinh con, nhưng chàng đáp ứng em chuyện khác, được không?"

Lisa mím môi, cơn giận cũng từ từ nguôi ngoai trước hành động của nàng

"Được, chỉ cần nàng không sao"

"Ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ là mùng 15 mỗi tháng, em đến hầu hạ chàng có được không?"

"Không được!!"

Lisa lại phản đối, lần đó là do cô sơ suất mới để nàng tìm ra chân tướng, bằng không hắn muốn đem chuyện này giấu nàng cả đời. Hình ảnh nàng thoi thóp trong lồng ngực vẫn còn bủa vây tâm trí cô, khiến cô đau đớn hối hận không thôi.

"Chàng đã nói là đáp ứng em"

"Ta nói là chỉ cần nàng không sao. Chaeyoung, đêm đó ta đã suýt giết chết nàng"

Chaeyoung nắm lấy tay cô, đặt lên ngực nàng.

"Quỷ vương, là em cam tâm tình nguyện. Chàng đã chối bỏ con chúng ta, chàng định chối bỏ cả em sao?"

Lisa im lặng, nàng lại tiếp tục thuyết phục cô: "Thân thể em đã tốt hơn trước, huống chi...huống chi lúc nãy phía sau cũng đã tiếp nhận chàng"

Nhìn nàng đỏ mặt, lại thêm bộ dáng nũng nịu, Lisa chưa đánh đã xiêu lòng, cô từ lúc nào đã thiếu nghị lực đến thế. Cô thở dài, tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, lấy một sợi chỉ đỏ luồng vào rồi đeo lên cổ nàng. Nhẫn chạm khắc cầu kì, phía trên là một viên ngọc ngũ giác màu hổ phách, hình như ở giữa tâm ngọc còn có tia máu.

"Chaeyoung, đây chính là một nửa sinh mạng của ta. Nếu như ta không thể khống chế bản thân, nàng phải đập vỡ viên ngọc này, biết chưa?"

"Lisa, em không thể giữ thứ này, nếu có kẻ xấu biết được, chàng nhất định sẽ..."

Chaeyoung không dám nói hết, cô là quỷ vương, sinh mạng cô quý giá hơn con người nhỏ bé là nàng.

Lisa ôm Chaeyoung trên đùi, đầu cọ vào cổ nàng, thả từng cái hôn mỏng.

"Nàng đem sinh mạng nàng giao cho ta, ta cũng sẽ mang mạng sống của ta cho nàng, chúng ta huề, nhé?"

Chaeyoung cảm động, nàng không trả lời, chỉ biết ôm chặt lại cô như một sự ngầm thỏa hiệp.

Đêm đó, trên giường lớn, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ đẹp đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com