Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Huống Thanh Tầm - Dao Quang

"Dì Thái Anh... đừng cự tuyệt con..." tiếng Lạp Lệ Sa khàn khàn ở bên tai Phác Thái Anh lặng yên vang lên, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy nửa bên phần lưng đều tê dại, hoàn toàn trầm luân vào trong huyễn cảnh tình dục mà Lạp Lệ Sa đưa nàng vào, ngay cả suy nghĩ cũng không rõ ràng lắm.

Cự tuyệt... cự tuyệt cái gì... nàng mãi mãi cũng sẽ không cự tuyệt đứa bé này...

Thân thể Phác Thái Anh vô thức buông lỏng rất nhiều, nhưng âm huyệt mẫn cảm lại ngăn không được thít chặt, một chút một chút quấn quanh lấy ngón tay không tính là ôn nhu, mật huyệt đỏ tươi tham lam quấn lấy nuốt trọn ngón tay, xuôi dòng từng tia từng tia dâm dịch. Lạp Lệ Sa cũng không có chú ý chỗ kia, nàng đã rất quen thuộc phương pháp làm nơi đó, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi vào, nàng nhìn chăm chú chính là đôi mắt của Phác Thái Anh.

Đôi mắt đa tình phủ một lớp sương mù, không có giãy dụa như bình thường, ngược lại có ý thuận theo, nhưng bất cứ lúc nào, luôn có sự cưng chiều hoàn toàn.

Lạp Lệ Sa trong lòng bất bình biến mất, nhưng nàng cũng không có đình chỉ động tác trên tay, mà dùng tay trái che kín con mắt Phác Thái Anh "Dì Thái Anh, dì Thái Anh, con thích nhất dì" thích đến mâu thuẫn cực điểm, thích đến không từ bỏ được.

Trước mắt một màu đen kịt, nhưng tiếng của đứa bé kia lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Phác Thái Anh, tai cảm thụ được hơi thở Lạp Lệ Sa phả ra, Phác Thái Anh vô thức nắm lấy cánh tay nàng, để tay nàng che mặt càng thêm chặt chẽ hơn.

"Ừm... Ân... lại... nhanh hơn chút nữa..." đùi Phác Thái Anh có chút rộng mở, để Lạp Lệ Sa càng dễ ra vào.

Lòng bàn tay cảm nhận được chính là lông mi mềm mại tinh mịn, trước ngực cảm nhận được chính là nhũ phòng bên trên hơi cứng rắn, trên ngón tay cảm nhận được hàng lang ướt nước chặt chẽ, Lạp Lệ Sa cảm thấy thân thể mình cũng run rẩy, nàng càng thêm dùng sức ôm Phác Thái Anh, động tác trên tay cũng càng thêm buông thả.

"A... A... Ân..." môi đỏ Phác Thái Anh khẽ nhếch, đến đỉnh phong không nhịn được mà tràn ra ngoài. Thân thể Lạp Lệ Sa run lên, tiếng hơi thở nặng nề vang lên.

Quay chung quanh nàng chính là hơi thở quen thuộc, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy ngủ vô cùng an tâm, nhưng tiếng chuông kêu một trận đột nhiên đánh thức nàng dậy. Nàng hơi có chút khó khăn giật giật thân thể, đầu tiên nhìn thấy chính là đỉnh đầu đen nhánh của Lạp Lệ Sa, đứa bé này chẳng biết lúc nào chui vào trong ngực của nàng, co lại thành một đoàn, xem ra đáng thương cực, để nàng... không để cho nàng nhẫn nại níu lấy chuyện tối qua nói thêm cái gì.

"Ngô... thật ồn ào..." Lạp Lệ Sa lẩm bẩm cái gì, chính là không nguyện ý.

Phác Thái Anh lay lay vai nàng "A Sa, đồng hồ báo thức kêu, nên rời giường".

"Không nha, con phải ngủ thêm một chút, dì Thái Anh tắt đồng hồ đi" Lạp Lệ Sa khom người, rõ ràng so với Phác Thái Anh cao hơn nhiều, lại sửng sốt như cái hài tử.

Nhũ thịt trần trụi bên ngoài bị gương mặt Lạp Lệ Sa cọ qua, hồng mai vốn mẫn cảm lại đứng dậy ngạo nghễ trong không khí, Phác Thái Anh có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có đẩy Lạp Lệ Sa ra, nàng thở dài, cầm lấy điện thoại Lạp Lệ Sa để ở đầu giường. Điện thoại Lạp Lệ Sa là nàng mua, hai người dùng cùng một loại, Phác Thái Anh rất dễ dàng mở ra màn hình.

Lạp Lệ Sa cũng không có đặt mật mã cho màn hình khoá, sau khi tắt đồng hồ báo thức, cái đầu tiên nhảy ra ở giao diện chính là tin nhắn. Phác Thái Anh vốn không muốn nhìn, nhưng nghĩ tới tối qua nhìn thấy nụ cười kia, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà liếc qua, nhưng nhìn xong lại khiến nàng ngơ ngẩn.

Nội dung tin nhắn chính là do nàng hôm qua gửi cho Lạp Lệ Sa.

Đúng là đêm qua nàng chủ động nhắn tin cho Lạp Lệ Sa, bởi vì muốn tập kịch cho nàng một chút. Cho dù thấy khả năng diễn xuất của nàng thông qua hai bộ phim truyền hình, nhưng Phác Thái Anh cuối cùng vẫn lo lắng cho nàng. Mặc dù bề ngoài không thể hiện, nhưng Lạp Lệ Sa thật ra là người mà nàng cũng có yêu cầu nghiêm khắc, đồng dạng, lòng tự trọng cũng rất mạnh, nếu như lúc quay phim xảy ra vấn đề gì, nàng nhất định sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây cũng là áp lực của con gái vua điện ảnh.

Cho nên, đứa bé kia cười là vì nàng sao? Phác Thái Anh nói không rõ được cảm thụ lúc này, nhưng không hề nghi ngờ, loại cảm giác chua xót mơ hồ đã chuyển sang một hướng khác..

Tay Lạp Lệ Sa y nguyên đặt ở bên hông nàng, nóng bỏng mà bá đạo. Phác Thái Anh bỏ điện thoại di động trở về chỗ cũ, đồng thời lại nằm xuống, vô thức chỉnh lại tóc cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa giống như con chó nhỏ được vuốt lông, thoải mái nghẹn ngào hai tiếng, con mắt làm thế nào cũng không nguyện ý mở ra.

Thấy nàng không nguyện ý, Phác Thái Anh bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia, trong giọng nói thể hiện sự tàn khốc "Con không dậy, sẽ trễ giờ quay phim" Đối với làm việc, Phác Thái Anh luôn coi trọng, nàng cũng không hy vọng, Lạp Lệ Sa bị truyền tin xấu về thái độ làm việc không tốt.

"Thật sao..." Lạp Lệ Sa kéo dài âm cuối, ngữ khí mềm mềm, còn mang theo giọng mũi mới tỉnh, tức thời đem mẫu tính của Phác Thái Anh kích phát ra, ngữ khí nghiêm khắc phút chốc tan biến không còn gì "Ngoan, diễn xong dì cho con cái ngạc nhiên" Lời này nàng hay dùng để dụ Lạp Lệ Sa lúc còn bé, nhưng không hề nghi ngờ, đối với Lạp Lệ Sa hiện tại vẫn có tác dụng như cũ.

Hai người đánh răng rửa mặt xong cùng nhau tới đoàn phim, thừa dịp Phác Thái Anh cùng đạo diễn nói chuyện, Giang Thu Uẩn kéo Lạp Lệ Sa sang một bên, giọng cực kỳ hâm mộ hỏi "Đêm qua cậu cùng Phác ảnh hậu cùng một chỗ sao? Thế nào, diễn tập với nàng có cảm giác thế nào?"

Lạp Lệ Sa liếc nàng một cái, trong ánh mắt hẹp dài toả ra ánh sáng lung linh "Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn thấy dì Thái Anh của mình tốt đến thế nào" Tuỳ tiện người kia có thể nghe ra trong ngữ khí của nàng có sự thân cận, huống chi Giang Thu Uẩn đã có mấy phần quen thuộc nàng. Giang Thu Uẩn đập cánh tay nàng một cái "Thật hâm mộ a, Ảnh hậu giúp cậu diễn sao!"

"Cậu ao ước cũng vô dụng, dì Thái Anh là của mình" một khi nói đến Phác Thái Anh, ánh mắt Lạp Lệ Sa liền có mấy phần ôn nhu, nguyên bản mặt mày thanh đạm cũng biến thành tươi tắn sống động hơn nhiều, Phác Thái Anh cùng đạo diễn nói mấy lời xong, liền nhìn thấy một màn này, trong lòng bình lặng lại nổi gợn sóng.

Nàng đi tới chỗ hai người, ôn hoà ưu nhã hướng Giang Thu Uẩn nói "Em chính là tiểu Giang sao? Vạn lão sư thường nhắc đến em với chị, khoảng thời gian này làm phiền em chiếu cố A Sa nhà chúng ta" Hai người xưng hô khác biệt, nhìn vào liền biết quan hệ thân sơ, nhưng Giang Thu Uẩn không biết, nàng kích động nắm tay Phác Thái Anh "Phác tiền bối, em luôn luôn sùng bái chị..." Nàng nói năng lộn xộn, Lạp Lệ Sa chế giễu nàng "Dì Thái Anh cũng sẽ không làm gì cậu, cậu kích động cái gì..."

Giang Thu Uẩn cũng là người từng thấy qua việc đời, nhất thời kích động lui về sau, rốt cuộc khôi phục dáng vẻ bình thường, nàng nghe Phác Thái Anh mở miệng một tiếng "A Sa nhà chúng ta" mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, một mạch kể hết lịch sử quen biết giữa hai người cho Phác Thái Anh nghe.

Hàn huyên xong, Phác Thái Anh cũng biết được tin tức mình muốn, trường quay cũng đúng lúc bắt đầu làm việc.

"Thịnh Thế Vương Triều" là một bộ phim hoà lẫn giang hồ cùng triều đình vô cùng tốt, nửa phần trước miêu tả tình nghĩa giang hồ, nửa phần sau bắt đầu kể rõ ân oán triều đình, nhưng không đổi xuyên suốt chính là âm mưu đế nghiệp.

Nguyên tác thiết lập thời gian động loạn, Thái Tổ thịnh thế bất quá chỉ là thảo dân, nhưng được lòng dân, dẫn đầu thủ hạ lật đổ Kiệt đế. Nhưng thảo dân dù sao cũng là thảo dân, nhưng trong mắt thế gia đại tộc lại là không thể chấp nhận, Huống gia chính là như thế.

Huống gia liên hợp quyền thế gia tộc dụng kế lật đổ Thịnh Triều, khi đó Thịnh Triều mới truyền được hai đời, tại vị chính là phụ thân của nam chính Lệ Tinh Vân. Tiểu thái tử bị những hiệp sĩ giang hồ ủng hộ Thịnh triều cứu đi, Khuông Thái Tổ, cũng chính là gia gia của Huống Thanh Tầm, rốt cuộc coi trọng triều đình hơn là thực lực giang hồ, từ đó thành lập một đội có tên là "Sát Huyết" chuyên quản lý chuyện giang hồ, cũng âm thầm truy ra nơi ở của Lệ Tinh Vân. Mà càng thêm bí ẩn chính là, Khuông Thái Tổ lại đem cháu gái ruột thịt đưa đến Tiên Cực Các.

Dao Quang lúc đầu nhận được chính là Huống Thanh Tầm ngây thơ trẻ nhỏ, nàng không biết thân phận chân thật của đứa nhỏ này, nhưng khi đó Các chủ mới ra giang hồ có thành tựu, xem như là nhân duyên đúng lúc, xác định thiên tư đứa nhỏ này xuất chúng liền thu nhận làm đệ tử, cũng nuôi dưỡng nàng lớn lên. Có thể nói, Huống Thanh Tầm cả đời thời gian hạnh phúc nhất chính là sống ở trong Tiên Cực Các.

Nhưng trên đời này có nơi nào mà thiên tử không nắm rõ? Huống Thanh Tầm khi hiểu chuyện bị người cáo tri thân phận thực, cũng bị thủ vệ quán chủ cứu về triều đình, nàng không bỏ được sư phụ, nhưng nhất định phải rời đi.

Phác Thái Anh ở trong phim chỉ xuất hiện ba lần, nhưng lần nào cũng cực kỳ quan trọng.

Cảnh đầu chính là lúc hai người sống trong Tiên Cực Các, bình thản mà ấm áp. Dao Quang bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối với đệ tử của mình quan tâm đầy đủ, Lạp Lệ Sa muốn diễn xuất vai Huống Thanh Tầm ở thời kỳ này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Nàng vốn là người mà Phác Thái Anh nuôi lớn lên, tình cảm đối với dì Thái Anh cũng quấn quýt như Huống Thanh Tầm đối với Dao Quang, nhưng loại cảm tình bên trong, Huống Thanh Tầm còn gánh vác sự kỳ vọng của vương thất. Loại tình cảm phức tạp đối với Lạp Lệ Sa mà nói là một loại khiêu chiến.

Cảnh thứ hai liền càng khó hơn, lúc đó Huống Thanh Tầm đã được Lệ Tinh Vân tín nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn là nửa đường bại lộ, nàng nguyên bản có thể giết Lệ Tinh Vân, nhưng tình cảm thiếu nữ lại khiến nàng thất thủ, chỉ làm trọng thương thiếu niên anh tuấn kia. Ngay lúc nàng bị người bên cạnh Lệ Tinh Vân bắt đi, thì Dao Quang luôn không yên lòng nàng xuất hiện cứu nàng. Cảnh kịch này muốn Lạp Lệ Sa biểu đạt tình cảm phong phú hơn, tuổi nhỏ hâm mộ, gia quốc xung đột, đối với sư phụ cảm kích, cùng thất thủ tuyệt vọng, không phải lời thoại đơn giản có thể biểu đạt, mà là muốn thông qua biểu cảm ánh mắt không thấu triệt cùng mâu thuẫn sâu sắc. Điểm này vừa lúc Phác Thái Anh am hiểu nhất.

Mà cảnh cuối chính là cái chết của Huống Thanh Tầm, nàng chết trên tay Dao Quang. Là sư phụ sủng ái đệ tử, sau khi biết được thân phận thật của nàng, sư phụ vẫn nguyện ý vi phạm nguyên tắc tị thế của Tiên Cực Các, không chút do dự đi cứu nàng, cuối cùng vẫn vì nàng không muốn từ bỏ tín niệm muốn thủ vệ mà tự tay giết chết nàng.

Cho tới cảnh này chính là thâm tình, ở vương thất chỉ là chuyện cười, Huống Gia đối với nàng lấy lòng, chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Sau đó Khuông Triêu trở mặt, thiếu niên nàng yêu thương lại thích một thiếu nữ khác, sư phụ đối với nàng lại đâm kiếm, không còn cái gì không đè lên một thiếu nữ bất quá tròn đôi mươi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com