Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Dì Thái Anh, con nghĩ...

Bộ phim này tên là "Thịnh Thế Vương Triều", Lạp Lệ Sa đóng vai công chúa, Huống Thanh Tầm, xuất thân từ võ lâm danh môn Tiên Cực Các, các môn nhân trong Tiên Cực rất ít khi rời núi, sư phụ của nàng chính là Các chủ Dao Quang.

Dao Quang từ trước đến nay đều dùng lụa trắng che mặt, chưa từng ai nhìn thấy diện mục của nàng, cho dù Huống Thanh Tầm được nàng nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn cũng không biết. Nhân vật thần bí này chính là vũ lực siêu quần, trong phim ảnh, tất cả xuất hiện đúng ba lần, nhưng Lạp Lệ Sa nhận ra, vai này cực kỳ phù hợp với Phác Thái Anh. Bởi vì những gì hai người từng trải qua, tương tự như một đôi sư đồ.

Đạo diễn "Thịnh Thế Vương Triều" là Mã Nguyên, xuất thân chính quy, trước đó trường kỳ đảm nhiệm phó đạo diễn, đây là bộ phim đầu tiên hắn độc lập làm đạo diễn, cho nên hắn thấy rất nặng nề. Về phần nhà sản xuất là một công tử chơi cổ phiếu nổi tiếng Liễu Ngạn Minh. Cha Liễu Ngạn Minh là Liễu Quốc Đống chính là ông trùm nhà đất, tập đoàn Hạ Đông Lương ở trong nước rất có danh tiếng. Liễu Quốc Đống chỉ có một đứa con trai, đối với hắn cực kỳ tha thứ, chỉ cần Liễu Ngạn Minh không phạm vào sai lầm không thể tha thứ, những chuyện khác hắn đều cực lực ủng hộ. Cho nên nói Liễu Ngạn Minh rất có tiền.

Mặc dù nói Liễu Ngạn Minh ở ngành giải trí chỉ là làm lấy tiếng, nhưng vận khí của hắn rất tốt, hắn đảm nhiệm sản xuất phim, trừ bộ đầu tiên kết quả phòng vé kém, mấy bộ sau đó đều ăn khách, trong đó có bộ "Đèn đuốc", thậm chí nam chính Vân Tiêu còn đạt được ba giải thưởng lớn trong nước, làm nổi tiếng một dàn diễn viên mới. Tục truyền Liễu Ngạn Minh vốn không kỵ, nam nữ ăn sạch, cho nên đối tượng ở ngành giải trí bị hắn ăn cũng chiếm phân nửa.

Tác giả của bộ phim "Thịnh Thế Vương Triều" chính là bạn học thời đại học của Liễu Ngạn Minh, là một nam sinh rất hay xấu hổ, nhìn thấy hắn khó ai nghĩ tới hắn có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết đồ sộ như thế. Kịch bản phim cải biên không ít chỗ, nhưng chủ tuyến nguyên tác cùng tính cách nhân vật cũng không sửa chữa nhiều. Lạp Lệ Sa cố ý dành vài ngày nghỉ xem hết nguyên tác, thế mới biết bộ tiểu thuyết này trên mạng cũng rất nổi tiếng. Nàng mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng bởi vì thường xuyên về nước, cho nên đối với chuyện trong nước tương đối quen thuộc, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề ngăn cách văn hóa hay không giao lưu được.

Sở dĩ chọn Lạp Lệ Sa đóng vai Huống Thanh Tầm là có lý do, thứ nhất danh nhân sau lưng nàng nhìn trúng, thứ hai bởi vì đạo diễn xem hai bộ phim truyền hình nàng diễn trước đó, cho rằng nàng có thể diễn vai Huống Thanh Tầm khi còn nhỏ, về phần nửa sau bộ phim biến hóa nhân vật, Mã Nguyên kỳ thật ôm tâm thái thử một lần, dù sao con gái của vua màn ảnh, có kém cũng không kém bao nhiêu?

Nhân vật nam chính Lệ Tinh Vân được giao cho tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện giờ là Mạc Dư. Lý do chọn hắn liền đơn giản, một là sau lưng hắn có một lượng lớn fan hâm mộ khổng lồ, hai là mặt của hắn. Tướng mạo Mạc Dư đích thật cực kỳ xuất chúng, mày kiếm, mắt sáng, môi mỏng mũi cao, có thể gọi là không chút tỳ vết, cho nên hấp dẫn con gái phụ nữ ít nhiều.

Mạc Dư xuất đạo là diễn viên phái thần tượng, hai bộ phim thần tượng đầu tiên đều được hoan nghênh, hắn đóng vai tổng giám đốc bá đạo đã chiếm đi không ít trái tim thiếu nữ. Sau đó hắn lại đóng phim tiên hiệp chuyển thể từ game nổi tiếng, hóa trang cổ trang càng thêm tuấn nhã bất phàm, khả năng diễn cũng không thể nói rất tốt, nhưng so với người cùng thế hệ, cũng coi là biết tròn biết méo

Nhân vật nữ chính Giang Thu Uẩn xuất thân ngôi sao nhỏ tuổi, tương tự với con đường xuất đạo của Phác Thái Anh mấy phần, bất quá Giang Thu Uẩn không nửa đường tạm lui, mà luôn ở trong ngành giải trí hoạt động sôi nổi, việc học cũng hoàn thành xuất sắc bên cạnh nghiệp diễn. Nàng có một đôi mắt sáng rỡ, thu thủy doanh doanh, trông rất đẹp mắt, mà Phác Thái Anh cũng nhờ đôi mắt ân tình mà nổi danh, bởi vậy Giang Thu Uẩn lại có biệt danh gọi là Tiểu Thái Anh

Lạp Lệ Sa nghe đến đó, từ trong lỗ mũi thở ra một tiếng hừ khinh thường, cái gì Tiểu Thái Anh, dì Thái Anh của nàng chính là độc nhất vô nhị!

Người đại diện của Lạp Lệ Sa, Mẫn tỷ không để ý đến tiếng hừ của nàng, mà tiếp tục đem những nhân vật khác giới thiệu một lần. Nói tóm lại là có màu sắc thần tượng, nghệ thuật cũng có, cũng không cần lo lắng dàn diễn viên. Trước mắt "Thịnh Thế Vương Triều" đã chọn xong nhân vật, còn có mấy nhân vật đang thương thuyết, bao gồm cả Tiên Cực Các, các chủ Dao Quang

Lạp Lệ Sa trước nhận vai này, đồng thời nói Mẫn tỷ liên hệ Mã Nguyên, để bọn hắn không cần vội vã tìm diễn viên cho vai Dao Quang. Dù chưa nói rõ, nhưng lăn lộn trong ngành giải trí sao lại không có tai mắt? Bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Lạp Lệ Sa là muốn tìm người, đây đối với bọn hắn mà nói chính là tin tức cực tốt. Diễn viên tình riêng giới thiệu người quen không phải không có, dẫn người vào đoàn, ngược lại cũng rất thú vị.

Nói thực ra Mẫn tỷ đối với Lạp Lệ Sa luôn đi phiền phức Phác Thái Anh có chút lo nghĩ, nàng xem như quen biết lão nhân Lạp Tuyết Hồng, đối với tâm tư của Phác Thái Anh cũng biết rất rõ ràng, nhưng chính bởi vì như thế nàng mới lo lắng, phải biết tâm tư nữ nhân rất phức tạp, nếu Lạp Tuyết Hồng vẫn một mực không chấp nhận Phác Thái Anh, mà Lạp Lệ Sa lại đối với Phác Thái Anh lại có nhiều quan tâm như thế đến rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, ai cũng khó mà nói. Mà rất rõ ràng, Lạp Lệ Sa cực kỳ ỷ lại Phác Thái Anh, nếu như bị thương, tuyệt đối sẽ bị thương rất nặng. Nhưng Mẫn tỷ cũng quan hệ cha con Lạp gia tuyệt đối kém hơn Phác Thái Anh, nàng không tiện nói toạc ra, chỉ có thể ở một bên quan sát. Lạp Lệ Sa là mầm non tốt, Mẫn tỷ không hi vọng nàng vì tổn thương mà gượng dậy không nổi. Nhưng nhìn tính cách của đứa nhỏ này, nếu như Phác Thái Anh tổn thương nàng, đây là điều có thể xảy ra

Căn cứ vào sự đề nghị của Lạp Tuyết Hồng, Lạp Lệ Sa mở phim có nhân vật tương tự mà Thư Yểu Điệu cùng Phác Thái Anh từng đóng lên xem. Bởi vì lúc nàng còn rất nhỏ Thư Yểu Điệu đã qua đời, cho nên mỗi lần thấy mẹ đóng phim, nàng đều vui vẻ cùng khổ sở. Nhân vật mẹ nàng đóng trên phim ảnh luôn luôn trường tồn, nhưng trong nội tâm nàng, ký ức còn sót lại cũng chỉ có như vậy mà thôi, đối với một đứa bé mà nói, là một sự tình vô cùng tàn nhẫn.

Hiện tại Lạp Lệ Sa đã có thể chấp nhận chuyện này, cho nên nhìn thấy mẹ nàng trên màn ảnh càng lúc càng nhiều hoài niệm. Trước đây TV giống như ký ức cổ xưa của nàng, mơ hồ mà rõ ràng, cái gì cũng không có cải biến, cái gì cũng không thay đổi được.

Một khi vùi đầu vào công việc, Lạp Lệ Sa giống với cha nàng, những chuyện khác đều không ảnh hưởng đến bọn họ, cái này có thể gọi là một loại thiên phú. Lạp Lệ Sa dụng tâm chăm chú xem hình ảnh của mẹ nàng trên màn ảnh mà không có phát giác Phác Thái Anh đã đứng ở ngoài cửa phòng.

Đoạn thời gian trước nàng đã kết thúc quay bộ phim trước, về sau tuyên truyền cũng là mấy vai phụ trẻ tuổi tham gia, nàng chỉ cần xuất hiện một lần là được rồi. Bất quá hai ngày nữa nàng còn phải đi chụp tạp chí cùng quay quảng cáo, cho nên hành trình tiếp theo sẽ không có rảnh rang.

Nàng có chuyện riêng của mình, mà Lạp Lệ Sa cũng phải gia nhập đoàn phim, ba tháng như hình với bóng liền muốn kết thúc, Phác Thái Anh cảm thấy mình hẳn là nên đi căn dặn Lạp Lệ Sa vài câu, cho dù nàng từng tham gia hai bộ phim, nhưng hài tử dù sao cũng còn con nít, trong mắt nàng Lạp Lệ Sa sẽ không vì tuổi lớn mà thay đổi

Nhưng vấn đề cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Phác Thái Anh nghĩ đến, mình nên dùng thái độ gì đối với Lạp Lệ Sa? Dùng ngữ khí trưởng bối quan tâm như ngày xưa? Không, đây không có khả năng. Phác Thái Anh mím chặt môi đỏ, trong đầu lóe lên hình ảnh nàng trước mắt Lạp Lệ Sa, run rẩy bài tiết không kiềm chế, vẻn vẹn nhớ tới chuyện này, nàng liền xấu hổ không thể xóa bỏ, thân thể cũng tự động nhớ đến loại cảm thụ kia, cảm giác tê dại nháy mắt trải rộng toàn thân.

Nàng vậy mà, cũng chỉ nhớ tới lúc cùng Lạp Lệ Sa, liền động tình rồi sao?

Phác Thái Anh đứng nửa ngày, mới lắng lại nội tâm rung động, nàng muốn quên đi chuyện kia, nàng có thể quên chuyện kia. Nàng thôi miên bản thân, không biết đến tột cùng có thể phát huy được tác dụng hay không, nhưng đến cùng vẫn muốn đem suy nghĩ kéo về đường cũ.

Dùng ngữ khí tình nhân quấn quýt sao? Hiển nhiên không có khả năng, người nàng thích là Lạp Tuyết Hồng không phải Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa là vãn bối của nàng, là vãn bối mà nàng nhìn lớn lên, nàng làm sao thích Lạp Lệ Sa? Làm sao... có khả năng...

Như vậy cũng chỉ có thể dùng ngữ khí bằng hữu ngang hàng để nói chuyện thôi. Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy thế này vẫn là một phương pháp tốt nhất. Chuyện xảy ra giữa các nàng, hoàn toàn có thể dùng dục vọng của người trưởng thành để giải thích. Lạp Lệ Sa không có khả năng quên nàng, nàng cũng không có khả năng buông bỏ Lạp Lệ Sa, vậy lấy thân phận bằng hữu liền cực kỳ thích hợp.

Nghĩ thông suốt xong, Phác Thái Anh liền gõ vang cửa phòng Lạp Lệ Sa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nếu Lạp Lệ Sa nguyện ý dễ dàng từ bỏ thân phận trưởng bối như vậy, làm sao có thể ở trước mặt nàng liên tiếp nhắc đến sự tồn tại của Lạp Tuyết Hồng? Rất hiển nhiên, nàng chính là muốn dì Thái Anh biết, nàng đã bị hài tử mà nàng chăm nom từ nhỏ đến lớn chiếm hữu rồi.

Lạp Lệ Sa từ nhỏ trong ký ức đã có Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh trong mười năm lại không có nàng tồn tại, đây đối với Lạp Lệ Sa mà nói là khuyết điểm lớn... thời gian ba ba nhận biết dì Thái Anh so với nàng nhận biết dì Thái Anh lâu hơn nhiều. Di truyền sự cố chấp của Lạp Tuyết Hồng, Lạp Lệ Sa chỉ muốn bản thân mình sẽ chiếm hữu Phác Thái Anh từ nay về sau.

Suy nghĩ bị cắt ngang, Lạp Lệ Sa cũng không có sinh khí, nàng chậm rãi mở cửa sau đó xoay người ngồi xuống ghế, ngay cả người đến là ai cũng không nhìn một cái. Phác Thái Anh tiện tay đóng cửa lại, chân váy dài đến mắt cá chân bị vô ý tốc lên một góc, lộ ra vòng ẩn giấu trắng nõn.

"A Sa, sau này lịch trình của dì bận rộn nhiều việc, con ở trong đoàn phim cũng phải chú ý nghỉ ngơi" Dạng ngữ điệu quan tâm công thức hóa rất khó mà tưởng tượng xuất phát từ miệng của Phác Thái Anh, ở ngành giải trí lăn lộn nhiều năm, cho dù có Lạp Tuyết Hồng âm thầm tương trợ, nhưng chuyện Phác Thái Anh chứng kiến cũng không ít, chính là nàng đều quên nàng bao lâu không có nói những lời thẳng thắn như vậy.

Lạp Lệ Sa đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không để ý nàng nói cái gì, chỉ đáp lại một tiếng "A". Phác Thái Anh nhìn thấy lòng của nàng không ở chỗ này, trong lòng vốn có chút gấp bỗng nhiên hoàn toàn thư giãn, nàng ngồi xuống, ngữ khí không mất đi lo lắng hỏi thăm "Làm sao rồi? Gặp chuyện gì phiền toái sao?"

Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nguyên bản ánh mắt có chút thất thần trở nên trong trẻo, nàng nhìn chăm chú Phác Thái Anh, tuyệt không dùng ngữ khí ngang bướng trước đó dùng với nàng, mà là mười phần đứng đắn "Dì Thái Anh, con nghĩ, con nghĩ dì...".

Bị ánh mắt chăm chú nhìn, bị người thuần mỹ như thế nhìn chằm chằm, lại dùng ngôn từ vô cùng nghiêm túc, Phác Thái Anh không biết phải làm sao?, nhịp tim hụt một nhịp. Nàng cảm thấy trái tim mình dường như bị đẩy lên yết hầu, hơi thở đều trở nên không đều

"Dì Thái Anh, con nghĩ dì dành thời gian cùng con đóng một bộ phim"

Trái tim ở trên đám mây đột nhiên rơi xuống, làm văng tung tóe bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com