Chương 10
Chương 10: Chờ con lớn rồi sẽ hiểu.
Huấn luyện quân sự ngày thứ năm, các câu lạc bộ và tổ chức của trường cũng đã bắt đầu hoạt động tuyển thành viên mới, chủ yếu đều tiến hành vào buổi chiều, Lạp Lệ Sa định tham gia hội sinh viên và đội biện luận, nên hai ngày tiếp đó buộc phải ở lại trường ăn cơm tối và tham gia huấn luyện buổi tối, nhằm huấn luyện xong thì đến phỏng vấn tuyển thành viên luôn. Tối quá muộn, Phác Thái Anh không yên lòng, dù rằng Lạp Lệ Sa luôn mãi từ chối, nhưng Phác Thái Anh vẫn kiên trì đích thân lái xe đến trường học để đón cô về nhà.
Huấn luyện quân sự - buổi chiều của ngày thứ mười, cơn bão được dự đoán trước kia vẫn không đến như hy vọng của Lạp Lệ Sa, như mọi ngày, đội lấy mặt trời gay gắt, cô ưỡn thẳng lưng đứng nghiêm.
Một con ong mật không biết từ nơi xa xôi nào bay đến, "vo ve vo ve" mà lởn vởn xung quanh đội hình của họ.
Lạp Lệ Sa luôn luôn lơ đễnh, vì thế không chú ý đến tiếng ồn ào nhỏ giọng của bạn học bên cạnh. Cho đến, trong tầm mắt của cô xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Lạp Lệ Sa mới lấy lại tinh thần, kinh hãi đến biến sắc.
Khi nhận ra vật gần trong gang tấc này là ong mật, cô lập tức hoảng hốt kinh hoàng mà dồn sức giơ tay định báo cáo, nhưng mà, hai chữ "báo cáo" còn chưa hô ra tiếng, một tiếng "xoẹt" chói tai lại giành trước vang lên... Không khí trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó là, tiếng các bạn học không nhịn được mà liên tiếp cười lớn "ha ha".
Con ong mật bị tiếng cười điếc tai của mọi người dọa đi rồi, Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn hô một tiếng "báo cáo" xong, cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc áo bị rách ở nách của mình, có chốc lát mất hồn. Sau đó, cô lúng túng hơi đỏ mặt, toét miệng ra, rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười theo mọi người.
Huấn luyện viên nghiêm mặt, nghiêm khắc quát: "Cười cái gì cười, đứng ngay lại!" Nhưng độ cong không nín được bên khóe môi, lại bán đứng nội tâm của ông ấy.
Mọi người nghe được tiếng quát lớn, lại không khỏi cười lớn tiếng, trắng trợn hơn nữa, dẫn đến bạn học của đội hình bên cạnh đều nghiêng đầu qua tò mò quan sát.
Lạp Lệ Sa lấy tư cách là người trong cuộc, sau một hồi xấu hổ qua đi, cô che lại nách, cười đến lợi hại nhất. Cuối cùng, huấn luyện viên lấy trừng phạt để răn đe [1], phạt cô nhảy ếch 50 cái.
Việc này, làm cho Lạp Lệ Sa thoáng cái nổi tiếng trong mấy đội hình lân cận. Mọi người đều biết là, trong đội hình kết hợp giữa lớp 3, 4 Tài chính, có một nữ sinh khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách cực tốt, lại còn hài hước cởi mở. Mắt của các chàng trai đều sáng rỡ, bắt đầu phấn khởi nóng lòng muốn được diện kiến.
Tập quân sự xong, trên đường về nhà, Lạp Lệ Sa lại không cười được.
Trên xe bus đông đúc người, mọi người chen vai thích cánh, Lạp Lệ Sa khốn khổ đứng, nhưng bởi vì áo rách nên cô không dám đưa tay cầm xa ngang trên đầu mình. Cô chỉ có thể gian khổ đứng không, cơ thể vặn vẹo, bắt lấy lưng ghế dựa của người khác, bị xe qua lại làm cho hoa mắt chóng mặt.
Sau khi về nhà, cô đi ngang qua nhà bếp, hấp tấp chào hỏi một câu với Phác Thái Anh đang bận rộn, rồi "bịch bịch bịch" mà chạy về phòng mình thay quần áo, làm Phác Thái Anh đầu óc mơ hồ.
Chỉ chốc lát sau, Lạp Lệ Sa đã thay quần áo xong, lại vui vui vẻ vẻ mà chạy về nhà bếp, cô dựa lưng vào tủ lạnh, mắt sáng óng ánh nhìn Phác Thái Anh, miêu tả cho Phác Thái Anh giai thoại buổi chiều của mình: "Dì Chaeng, con nói dì nghe, chiều nay con mới xảy ra một chuyện vô cùng lúng túng..."
Giọng kể của cô như thật, vẻ mặt sinh động thú vị, nói đến khua tay múa chân, Phác Thái Anh nghe xong cũng nhịn không được cười: "Con đó..."
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh cười, cô cũng vui theo, vui vẻ được mấy giây, cô lại chau mày, bẹp miệng, rồi bắt đầu nũng nịu: "Nhưng mà lúc về, bởi vì không dám giơ tay nên lúc trên xe buýt bị lấn tới lấn lui, bác tài cho xe chạy nhanh làm xe lắc qua lắc lại, lúc xuống xe con khó chịu đến sắp nôn luôn."
Phác Thái Anh ngừng cười lại, lông mày thanh tú hơi nhíu lên, nàng lo lắng nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Vậy giờ đã khá hơn chưa? Còn khó chịu sao?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt lén lút quan sát Phác Thái Anh, thấy Phác Thái Anh ngưng cười, trên mặt lộ vẻ lo lắng, lòng cô chợt ngọt ngào một hồi, khóe môi cũng đã hơi cong lên. Cô nháy nháy mắt, đáp: "Bây giờ không khó chịu nữa rồi, về nhà nhìn thấy dì Chaeng, nghe thấy hương thơm của cơm, có vấn đề gì cũng bình thường hết."
Lông mày Phác Thái Anh giãn ra, nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển, rồi lại bất đắc dĩ mà quở cô: "Mèo con tham ăn..." Nàng tắt lửa bếp gas, bày món ăn lên bàn, dịu giọng nói: "Được rồi, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi."
Lạp Lệ Sa bước nhanh về phía trước, giúp Phác Thái Anh bưng nồi lên bồn rửa rồi thả nước, sau đó một tay giúp Phác Thái Anh bưng đồ ăn, một tay kéo cánh tay Phác Thái Anh, nói: "Con vừa rửa tay rồi, lát nữa rửa nồi sau, chúng ta ăn cơm trước đi. Chờ dì rửa nồi xong thì cơm nước đã nguội cả."
Phác Thái Anh lo Lạp Lệ Sa đói bụng, mỗi lần đều là xới cơm để Lạp Lệ Sa ăn trước, mình thì bao giờ cũng phải thu dọn đồ đạc bên nhà bếp xong mới có thể ngồi ăn. Lạp Lệ Sa bất mãn đã lâu, cho nên nói gì cũng phải bắt Phác Thái Anh bỏ cái thói quen này. Cơm nước, phải thừa dịp mà ăn nóng.
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa cương quyết lôi đi, nàng quay đầu lại nhìn kệ bếp còn rối bời, lại nhìn nhìn thiếu nữ cố chấp bên cạnh, khẽ thở dài một hơi, mắt mày cong cong, có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm thấy ấm lòng.
Ăn cơm tối xong, Lạp Lệ Sa vừa lau tóc đi ra, vừa hỏi Phác Thái Anh đang ngồi trên sofa tùy tiện đổi đài TV: "Dì Chaeng, trong nhà có kim chỉ không ạ? Con phải vá áo một chút."
Tóc của thiếu nữ còn ướt nhẹp, nước chảy xuống làm ướt hơn nửa bả vai của cô.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, trong mắt có ý cười ấm áp đang lóe lên, nàng bất đắc dĩ cong môi, gọi Lạp Lệ Sa: "Lại đây, ngồi xuống."
Lạp Lệ Sa ngờ vực, đi lên ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh, quay đầu nghi hoặc mà nhìn Phác Thái Anh: "Sao vậy ạ?"
Phác Thái Anh vẻ mặt điềm tĩnh, gập đôi chân bóng loáng của mình lên sofa, sau đó xoay người, liền ngồi quỳ chân ở trước người Lạp Lệ Sa. Nàng rút lấy khăn tắm trong tay Lạp Lệ Sa - đang còn sững sờ, động tác mềm nhẹ mà phủ lên tóc Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng lau giúp, rồi thở dài: "Bao giờ con cũng lau tóc không đàng hoàng, cũng không biết đi sấy tóc, tóc ướt cũng có thể ngã đầu đi ngủ. Bây giờ tuổi nhỏ thì cảm thấy không sao, chờ sau này lớn tuổi một chút, đau đầu khó chịu đến không kịp cho mà xem."
Lời nói mềm mỏng, chậm rãi truyền vào lỗ tai Lạp Lệ Sa, rồi truyền vào trong đầu, đến cả trong trái tim Lạp Lệ Sa. Cô khẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phác Thái Anh, mấy giây sau, cô đột nhiên cúi đầu, lúng túng nói: "Sau này con sẽ chú ý."
Mặt Phác Thái Anh nhu hòa đi, mang theo ý cười ấm áp mà đáp một tiếng: "Ừm, dì cũng sẽ giám sát con."
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, cảm thấy trong lòng như đang nhốn nháo hoảng loạn, rồi lại suy xét không ra nguyên do.
Mấy phút sau, Phác Thái Anh vừa lòng buông lỏng tay, đổi quỳ sang ngồi, đưa khăn tắm cho Lạp Lệ Sa, cười nói: "Được rồi, con đi lấy áo đi, dì đi lấy kim chỉ vá giúp con."
Lạp Lệ Sa tiếp nhận khăn, khiêm nhường nói: "Không cần đâu, con có thể tự vá."
Không ngờ Phác Thái Anh lại cong môi cười, trêu ghẹo cô: "Con biết làm à? Lỡ như đâm ngón tay như tổ ong vò vẽ rồi, dì cũng phải giúp con chi tiền thuốc thang thôi."
Lạp Lệ Sa bĩu môi, bất mãn lầm bầm: "Con nào có ngốc như vậy."
Ý cười óng ánh trong mắt Phác Thái Anh, nàng động viên: "Ừm, Sa Sa thông minh khéo tay, tất nhiên là không có ngốc như vậy. Vậy con cho dì một cơ hội để dì bộc lộ tài năng, biểu diễn sự thông minh khéo tay của dì một hồi, được không?" Câu nói của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, như đang dỗ đứa con nít vậy, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Lạp Lệ Sa không cách từ chối.
Đầu tiên là cô về phòng đưa áo quân phục cho Phác Thái Anh, sau đó nghe lời Phác Thái Anh đến phòng tắm để sấy tóc. Nhưng mà, cô đứng trong phòng tắm, tiếng máy sấy tóc "ình ình" trong tai, trong đầu, lại trước sau nghĩ đến Phác Thái Anh đang trong phòng khách.
Cô đứng không yên.
Lạp Lệ Sa chợt đưa tay rút phích cắm máy sấy tóc ra, tay phải cầm máy sấy tóc nhanh chóng lao ra phòng tắm chạy vào nhà bếp, hơi khom lưng, tay trái cầm lấy cái ghế nhỏ mà cô thường hay ngồi để xem Phác Thái Anh nấu ăn lại chạy "bịch bịch bịch" trở về phòng khách.
Phác Thái Anh đang xỏ kim, nghe tiếng Lạp Lệ Sa, nàng nghi hoặc mà quay đầu nhìn chăm chăm Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa tìm chỗ có ổ điện, bố trí ốn thỏa cái ghế rồi gắn phích cắm của máy sấy tóc xong, sau đó cô đưa mặt về phía Phác Thái Anh, thản nhiên cười một tiếng, nói: "Không phải dì nói muốn biểu diễn sự thông minh khéo tay của dì sao? Con phải nhìn mới biết dì thông minh khéo tay chứ."
Phác Thái Anh hơi sững sờ, theo sau lại cười khẽ, mắt mày cong cong, cúi đầu về tiếp tục động tác trên tay, mặc Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mở công tắc máy sấy tóc lên, nghiêng đầu sấy mái tóc dài của mình, tâm trí, lại trước sau ở trên người Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mặt mũi thư thả, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, cánh tay mảnh khảnh trơn bóng theo động tác xỏ kim nhẹ nhàng đung đưa trên không trung, độ cong mỗi một lần, đều là xinh đẹp và vừa khớp như vậy.
Lạp Lệ Sa không chú ý được rằng, mình đã rất lâu không dịch chuyển vị trí của máy sấy tóc, tóc ở chỗ ấy đã bị hơi nóng của máy sấy tóc mà bắt đầu nóng lên.
Dưới ánh đèn gam màu ấm mờ nhạt, khuôn mặt của Phác Thái Anh lại càng dịu dàng xinh đẹp, một lần nhíu mày hay cười khẽ, hoặc một cử động gì, ở trong mắt Lạp Lệ Sa, đã được quy cách thành từng bức tranh mê người.
Một hồi lâu sau, vị trí sấy tóc rốt cuộc cũng được thay đổi. Lạp Lệ Sa hơi cúi thấp đầu xuống, tâm tư xa xưa. Cô cảm khái trong đáy lòng mình, Phác Thái Anh không phải là người đẹp nhất mà cô từng gặp, nhưng lại thật sự là người sức hấp dẫn nhất mà cô từng gặp, bao giờ cũng có khả năng khiến người ta không dời mắt nổi.
Lạp Lệ Sa cũng thi thoảng nghe mẹ tán gẫu với ông ngoại, lúc ông ngoại quan tâm đến Phác Thái Anh - con gái của bạn già mình, mẹ lại lo âu mà thở dài, bảo: "Tiểu Chaeng cái gì cũng tốt, nhưng ánh mắt cao quá, kéo dài đến tận bây giờ..."
Khi đó, Lạp Lệ Sa chỉ bĩu môi, thấy mẹ tư tưởng bảo thủ, trông nom rộng lại lo nghĩ vớ vẩn, lỡ gì Phác Thái Anh người ta vốn không định kết hôn thì sao. Mà giờ khắc này, Lạp Lệ Sa hồi tưởng lại, tim cũng không khỏi loạn nhịp: Người đàn ông như thế nào, mới có thể xứng với Phác Thái Anh đây?
Trong đầu cô, dần dần hiện lên cảnh tượng của đại sảnh tang lễ năm ấy, dáng vẻ Phác Thái Anh tranh cãi với người nào đó xong rồi co quắp, nhếch nhác ngồi ở trên mặt đất khóc lóc đau khổ. Khi đó trong lúc vô tình đi ngang qua, cô mang máng nghe thấy có người nói: "Là mình có lỗi với cậu." Sau đó, là giọng trả lời lạnh nhạt, suy yếu mệt mỏi của Phác Thái Anh vang lên: "Cậu đi đi, tôi không muốn gặp lại cậu." Sau rất lâu, cô nghe thấy có tiếng khóc kiềm nén dội lại, thò đầu ra thì lại thấy, Phác Thái Anh hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, khóc đến cả người run rẩy, như lá rụng trôi giạt không nơi nương tựa trong cơn gió.
Lạp Lệ Sa đột nhiên tắt máy sấy, tiếng "ình ình" đột nhiên ngừng lại, khiến không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến có chút kỳ lạ.
Đôi mắt đen lay láy của Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, nghiêm túc mở miệng nói: "Dì Chaeng, sau này dì tìm người yêu, có thể cho con xem trước hay không, để con giúp dì kiểm định?"
Cô sợ hãi có người đạt được châu báu lại không tự biết, không hiểu quý trọng.
Phác Thái Anh đã vá gần xong vết rách, đang lúc khâu chỉ, nghe vậy thoáng sửng sốt một chút, theo sau lại khẽ cười, nói đùa: "Vậy theo kiểm định của con, phải là dạng người gì thì con mới để anh ta qua ải đây?"
Lạp Lệ Sa chỉ là nhất thời nổi lòng, không ngờ Phác Thái Anh sẽ hỏi như vậy, cô thoáng trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi, rồi trả lời: "Phải rất yêu rất yêu dì, phải yêu dì hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới này, yêu dì nhất, vĩnh viễn sẽ không có lỗi với dì."
Phác Thái Anh khâu chỉ xong, cắt bỏ chỉ thừa, để áo xuống, đi về phía Lạp Lệ Sa, không cho là đúng mà cười khẽ bảo: "Có lẽ không ai qua ải được rồi."
Lông mày xinh đẹp của Lạp Lệ Sa hơi nhíu lên, bất mãn nói: "Đó chính là anh ta không đủ yêu dì, nên cũng chẳng xứng để có dì." Cô dừng một chút, lông mày càng nhíu càng chặt, không hiểu mà hỏi Phác Thái Anh: "Tình yêu không phải chính là vậy sao? Có thể vì nó mà không sợ sinh tử, vì nó mà bất chấp, vì nó mà toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ."
Phác Thái Anh một tay khẽ xoa mái tóc dài mềm mại của Lạp Lệ Sa, một tay nhận lấy máy sấy tóc trên tay Lạp Lệ Sa. Nàng cúi đầu rất lâu mà nhìn khuôn mặt trẻ tuổi ngây ngô của Lạp Lệ Sa, trong đôi mắt trong veo như mực của Phác Thái Anh là ảm đạm khó hiểu mà Lạp Lệ Sa xem không rõ. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng, tựa như truyền đến từ quá khứ xa xưa: "Chờ con lớn rồi sẽ hiểu."
Dứt lời, nàng mở công tắc máy sấy tóc lên, tiếng "ình ình" nôn nóng che giấu đi hết thảy. Nàng hơi rũ mắt, lông mi thật dài tỏa ra một bóng râm trên gương mặt, tóc đen mềm mại của Lạp Lệ Sa từng chút lướt xuống bên trong kẽ tay của nàng.
Hiểu là vậy, hay không phải như vậy?
Phác Thái Anh không nói cho cô biết.
===
*Chú thích:
[1] Lấy trừng phạt để răn đe: gốc là "tiểu trừng đại giới", nghĩa là có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà sau này sẽ không gây ra sai lầm nghiêm trọng.
===
*Lời tác giả:
Lạp Lệ Sa: ai cũng không xứng, vì thế, vẫn để cho tự tui đến đi!
*Chục dòng làm nhảm của bạn editor: [5/5/2018]
Mình vừa đọc lướt đến chương 60 mấy của bộ này, và quả thật Mẫn Nhiên không làm mình thất vọng. Mình chỉ muốn nói là: theo cảm nhận của mình, bộ này thật sự rất rất rất (x vô cực lần) hay, những chương mình đọc đều khiến mình dừng lại và suy nghĩ rất lâu về những vấn đề trong nó, mình hy vọng các bạn nếu có thể thì xin đừng bỏ qua bộ này.
Truyện không ngược mấy, tuy mình đọc đoạn nào cũng rưng rưng là vì Mẫn Nhiên lồng ghép các vấn đề trong cuộc sống thực tế hay quá, các nhân vật trong truyện Mẫn Nhiên có thể không thực tế hoàn toàn, nhưng vấn đề nhân sinh trong nó thì mình chẳng có gì để chê.
Tâm trạng hưng phấn suốt cả trưa giờ, y như lúc mình đọc CTON vậy, đây là bộ đầu tiên mình không đọc truyện xong rồi mới dịch mà là dịch chương nào đọc chương đó, thật sự là Mẫn Nhiên không làm mình thất vọng tí nào, úi giời ơiiii, không phải tự nhiên nó được tích phân cao đến vậy (cán mốc 300tr) mới 108 chương thôi, và là tác phẩm dự thi nữa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com