Chương 62: Mạt lộ [thất] - Tâm tình bất an
Lấy thói quen của Phác Thái Anh, nàng sẽ pha cho khách nhân một ly trà hoặc là cà phê, dựa theo lựa chọn của người ấy.
Nhưng Chu Đình Đình tìm nàng tuyệt đối không phải công sự, nếu là việc tư liền lấy thái độ việc tư mà đối đãi, Chu Đình Đình cũng không mở miệng kêu trà, nàng ngồi với một tư thái không kiên nhẫn, xem ra sẽ không lưu lâu lắm, nói xong có thể đi.
Phác Thái Anh công tác ở trong này không phải bí mật gì, chỉ cần cùng Phác Kính Văn có điểm quan hệ đều có thể biết. Chu Đình Đình tới nơi này tìm nàng, Phác Thái Anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thế giới này gió có hề lùa tường cũng không hề có bí mật, huống chi là Phác gia, mỗi người một miệng đều có thể đem người ta nói tới chết.
Phác Thái Anh kỳ quái là vì sao Chu Đình Đình lại tự mình lại đây tìm nàng, mà xem vẻ mặt Chu Đình Đình, việc này đối nàng mà nói là sự tình quan trọng.
Chu Đình Đình đánh giá nàng, Phác Thái Anh mặc tây trang chế phục công ty phối trí xám trắng, áo sơmi màu trắng cài đến nút thắt thứ ba, váy ngắn tây trang bao vây lấy cái mông no đủ mượt mà của nàng, tất chân màu đen bao vây lấy bắp chân nàng dài nhỏ thẳng tắp, khêu gợi đánh sâu vào thị giác người ta, cặp giày da kia vừa đúng phối với nàng nguyên bản dáng người cao gầy, chính là một cái phụ trợ.
Dáng người Phác Thái Anh di truyền từ cao lớn của Phác Kính Văn cùng tinh tế của Liễu Tố Thanh, nàng đem ưu thế hai người kia kết hợp cùng một chỗ, trổ mã thanh tú như sen nở trên mặt nước sở sở động lòng người. Nam nhân đều không đào thoát được cổ cao nhã cùng thiên chân kết hợp mị lực này của nàng, ngay cả người sắp biến thành trượng phu cũng là vị hôn phu của nàng cũng đối nàng ấy nhớ mãi không quên. Cho dù hai người đi vào lễ đường, người nọ vẫn là không nể mặt mà theo đuổi Phác Thái Anh, không dưới một lần nhắc tới Phác Thái Anh với Phác Kính Văn.
Phác Thái Anh cảm giác được ánh mắt nàng quá phận bén nhọn, ra tiếng đánh vỡ im lặng, nói: "Cô muốn nói với tôi cái gì?".
Chu Đình Đình nói: "Tôi là hảo tâm đến nói cho cô một tiếng, cô ở công ty làm việc, ba đều nhất thanh nhị sở, hắn sở dĩ không có tìm cô, là vì cho cô một chút không gian tự do, cho cô hảo hảo ngoạn một đoạn thời gian. Nếu cô cảm thấy cô đến nơi này là có thể muốn làm gì thì làm, vậy cô sai lầm rồi".
Phác Thái Anh nói: "Nếu cô tới đây là muốn nói cho tôi biết cái này, mời cô trở về đi".
"Không phải ngày mai là hậu thiên sao, ba sẽ gọi cô về nhà một chuyến, cô cũng có thể bắt đầu thu thập này nọ rời đi nơi này, dù sao cô ở trong này cũng sẽ không thật sự công tác, tiền lương kia chỉ là tượng trưng mà thôi, ly khai cũng không có gì. Trừ phi cô luyến tiếc tình nhân cô đúng hay không?".
Phác Thái Anh hờ hững đứng dậy rời đi. Nàng hối hận mang Chu Đình Đình lại đây, biết rõ hai người gặp mặt sẽ không nói lời hay gì, nàng lại vẫn mang nàng tới nơi này nói chuyện, kết quả nháo tâm lý nàng không thoải mái.
"Phác Thái Anh, cô là người trưởng thành, cô không thể không rõ lời tôi nói là có ý tứ gì." Chu Đình Đình đứng lên, kiều nhỏ (tiểu nhân) vóc dáng ở trước mặt Phác Thái Anh thủy chung nhược thế, nhưng nàng không phục, đem cằm cao lên, lấy thái độ không ai bì nổi đối mặt Phác Thái Anh, người cao gầy hơn so với nàng.
"Tôi muốn trở về công tác, mời cô lập tức rời đi công ty." Phác Thái Anh lộ mặt vô biểu tình, đối với Chu Đình Đình, nàng không có nhiều cảm tình, từ nhỏ nàng cùng cái gọi là huynh đệ tỷ muội cũng không có lui tới, mà nếu không cẩn thận gặp, mẹ cũng sẽ rất nhỏ tâm địa đem nàng giấu lại, không cho nàng gặp bọn họ, mà Phác Thái Anh tổng hội không cẩn thận sẽ nhìn được ánh mắt bọn họ oán hận. Tuổi còn nhỏ lại tràn ngập hận ý cùng đối địch, không có thơ ấu khoái hoạt.
Chu Đình Đình nói: "Tôi là hảo tâm, cô không muốn cảm tạ tôi mặc dù tôi cũng không có trông cậy cô cảm tạ tôi." Hảo tâm của Chu Đình Đình chẳng qua là đến kích thích Phác Thái Anh lấy cớ thôi, nàng muốn nhìn bộ dáng Phác Thái Anh không yên bất an, nhưng thất vọng rồi. Phác Thái Anh bình tĩnh làm cho nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã đoán sai hay không, có phải Phác Thái Anh căn bản không cần ở tại công ty này hay không, hoặc là Phác Thái Anh sớm đã có tính phục tùng.
Mặt Phác Thái Anh không cấp nàng đáp án, nàng bình tĩnh làm Chu Đình Đình cảm thấy sợ hãi.
Phác Thái Anh nói: "Tuy rằng tôi đối với hảo tâm của cô có ôm hoài nghi, nhưng vẫn muốn nói một tiếng cám ơn".
"Không cần cảm tạ." Chu Đình Đình phất tay nói.
"Mặt khác, trước tiên chúc cô tân hôn khoái hoạt." Phác Thái Anh chú ý tới ngón tay nàng mang theo nhẫn, kim cương thật lớn lóe sáng ngời, ai ai đều không có biện pháp xem nhẹ nó tồn tại, cùng lãng mạn không quan hệ, cũng không phải kết quả tình yêu, dùng tiền tài đóng gói đi ra xa hoa hư vinh.
Chu Đình Đình chuyển động nhẫn đeo trên tay, nói: "Cái nhẫn này thực quý. Vốn là cô đeo mới đúng, nhưng cô buông tha. Sau này cô không có cách nào chọn nhẫn tốt hơn để đeo, bởi vì cô sẽ không biết nam nhân tiếp theo cô muốn tìm là cái bộ dáng gì" Nhẫn đẹp bị phá hư, chính là ở chỗ không quan tâm người mua nhẫn có phải yêu chính mình hay không, mà ở chỗ kim cương có phải đủ thực, đủ đại hay không.
Cuộc hôn nhân này căn bản không tồn tại tình yêu, một cái cần cô dâu một cái cần chú rể, sau lưng là xích lỏa quyền tiền giao dịch, vị trí cô dâu này không phải Phác Thái Anh thì là Chu Đình Đình, chỉ cần một người bổ khuyết vị trí này, là ai không sao cả, không ai quan tâm.
Phác Thái Anh biết, cho nên không thấy cái này có gì tốt.
Nàng đối Chu Đình Đình nói: "Việc này không cần cô quan tâm, cô chỉ cần quản hạnh phúc chính mình là tốt rồi".
Chu Đình Đình cười khẽ, nói: "Cám ơn, tôi sẽ hạnh phúc. Nếu không thì thực xin lỗi chúc phúc của cô".
Phác Thái Anh nói: "Tạm biệt không tiễn".
Phác Thái Anh lạnh lùng cũng không chọc giận Chu Đình Đình, nàng đã đạt mục đích lúc tới, hiện tại là thời điểm rời đi.
Tiễn bước Chu Đình Đình, Phác Thái Anh giống như đã đánh một đại trận mệt mỏi. Sau khi nàng đi ra thì nhận được quan tâm của đồng sự xuất phát từ hảo tâm, nàng đều mỉm cười hồi bọn họ không có đại sự gì, chỉ là nhất kiện công sự.
Mặc dù Phác Thái Anh dùng lực che giấu cảm xúc của nàng, Lạp Lệ Sa cẩn thận vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Phác Thái Anh nắm bút máy, ánh mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, nàng đã bảo trì tư thế thật lâu, trong khoảng thời gian này nàng vẫn là như thế này.
Lạp Lệ Sa chú ý tới nàng không bình thường, nghĩ rằng nhất định đã xảy ra sự tình gì làm cho Phác Thái Anh biến thành như vậy.
Giữa trưa lúc ăn cơm, Lạp Lệ Sa mang riêng Phác Thái Anh đến Bọc Nhỏ Sương, tọa hạ chọn đồ ăn, phục vụ sinh cầm thực đơn đi ra ngoài, đem bức rèm che buông xuống.
Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh: "Bộ dáng em hôm nay mất hồn mất vía làm chị thực lo lắng, nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì để em biến thành như vậy?".
Phác Thái Anh còn tưởng rằng chính mình che giấu tâm tình tốt lắm, Lạp Lệ Sa hỏi nàng, nàng hiện lên ý niệm trong đầu chính là không nói để cho Lạp Lệ Sa đừng lo lắng, cho nên nàng lựa chọn giấu diếm.
Nàng lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, là chị suy nghĩ nhiều".
"Thái Anh, em thật sự không có việc gì?" Lạp Lệ Sa lại cho nàng một cơ hội.
Phác Thái Anh mỉm cười phủ nhận.
Lạp Lệ Sa cấp nàng cơ hội nhưng nàng không tận dụng, Lạp Lệ Sa ở trong lòng âm thầm có tính, không có cho Phác Thái Anh biết.
Phác Thái Anh khởi sắc tinh thần, đem chuyện tình làm cho nàng vội vàng cùng bất an từ trong đầu trục xuất đi, nàng không muốn để Lạp Lệ Sa nghĩ nhiều, hiện tại nàng không có chủ ý gì, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
Buổi tối, nàng nhận được điện thoại của Liễu Tố Thanh, muốn nàng vài ngày nữa hồi Phác gia một chuyến.
Mà trong điện thoại, Liễu Tố Thanh như là lén gạt cái gì, nói chuyện cũng có vẻ lảng tránh.
Phác Thái Anh đoán là chuyện nàng cùng Lạp Lệ Sa ở chung. Mẹ không có khả năng chấp nhận, nàng lý giải.
Phác Thái Anh đáp ứng, nàng nghĩ có một số việc hẳn là phải giải quyết từ chỗ nàng, nàng vẫn ôm một chút hy vọng, ít nhất khắc này, nàng đã học được kiên cường từ Lạp Lệ Sa.
***********************************
Kim Trân Ni trên đường về nhà bị kẹt xe một đoạn thời gian, theo như xào xáo bên ngoài là phía trước xuất hiện tai nạn xe cộ, ô tô tông vào đuôi xe làm cho giao thông bế tắc, chiếc xe vẫn xếp hàng xếp đến ngã tư đường kế tiếp, xe Kim Trân Ni cũng là một cái xe nhỏ trong lượng xe chật ních ấy
Hai tay của nàng nắm chặt tay lái, ngón tay gõ tay lái.
Kim Hân nhìn hồ sơ vụ án, thường thường ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ phía trước.
Kim Trân Ni nói: "Em đột nhiên nói muốn ra ngoài ở, làm chị một chút thời gian chuẩn bị đều không có. Em không thể chờ vài ngày sao?".
"Em không phải dọn ra ngoài, em chỉ là muốn đến chỗ chị ở nhờ vài ngày." Kim Hân khép lại văn kiện, chuyên tâm đối Kim Trân Ni nói.
"Vì cái gì? Chính em có phòng trọ tốt như vậy, làm chi lại muốn tới phòng chị?" Kim Trân Ni không muốn cùng muội muội chính mình cùng nhau trụ, không phải hai người cảm tình không tốt, mà là nàng thật sự không quen có người khác vào vòng an toàn cuộc sống của nàng, ngay cả Kim Hân cũng không thể.
Biết quy củ chính mình vẫn là bị Kim Trí Tú đánh vỡ, Kim Trân Ni liền hoài nghi tín niệm chính mình có thật sự kiên định hay không, bằng không Kim Trí Tú cũng sẽ không chỉ trong một đêm đã đột phá phòng bị của nàng, làm cho nàng quăng mũ cởi giáp.
Giải thích duy nhất nàng nhận tiến công của Kim Trí Tú là vì nàng tịch mịch, nàng đến tuổi này, luôn muốn nếm thử cuộc sống hai người, cho nên nàng lựa chọn Kim Trí Tú, bởi vì nàng hiểu được khi nào tiến khi nào lui, cũng bởi vì Kim Trân Ni cảm thấy nàng không sợ người ấy sẽ bị thương, người đem tình yêu làm trò chơi chơi nhiều năm như vậy hẳn là biết quy tắc trò chơi, Kim Trân Ni cũng không lo lắng nếu hai người không thích hợp còn có thể tiếp tục dây dưa hay không.
Ở cuộc sống bình thường, Kim Trân Ni thấy được mâu thuẫn nàng cùng Kim Trí Tú, mâu thuẫn này tra tấn nàng, làm cho nàng đêm không thể mị, Kim Trí Tú hiện tại đi rồi, buổi tối nàng vẫn là ngủ không được.
Kim Trí Tú ở, nàng ngủ không được, Kim Trí Tú đi rồi, nàng vẫn là ngủ không được.
Kim Trân Ni mỗi khi nghĩ đến điểm này thì muốn ôm đầu thét chói tai, nàng rốt cuộc là trúng cái tà gì mà lại biến thành như vậy.
Bá bá bá, xe phía sau đồng loạt ấn kèn, nhưng Kim Trân Ni vẫn không động, Kim Hân đẩy nàng một chút, mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại.
Kim Trân Ni nhìn xe phía trước đều đã đi xa, phía sau chật ních xe, nhiều xe không ngừng vượt qua bên cạnh nàng, chỏ mỏ mà mắng nàng.
Kim Trân Ni phát động xe, đi phía trước.
Kim Hân nhìn trạng thái vừa rồi của Kim Trân Ni biết nàng hiện tại cũng không tốt, hỏi: "Kim Trân Ni, chị là làm sao vậy?".
"Không có việc gì." Kim Trân Ni khẩu khí vô tâm.
Kim Hân nói: "Bộ dáng chị không giống như là không có việc gì".
"Em có thời gian quan tâm chị còn không bằng tốn chút thời gian ở trên người chính em, em lúc trước vài lần muốn chuyển ra ngoài, nhưng cuối cùng lại không ra là có ý gì!" Lời nói Kim Trân Ni hoàn toàn xuất phát từ trạng thái vô ý thức, sau khi nàng nói ra miệng, nhiệt độ trong xe biến thành dưới 0.
Hai người đều lâm vào trầm mặc.
Kim Trân Ni lái xe, đi theo dòng xe cộ.
Kim Hân nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, nói: "Em yêu thượng một người".
"Nhìn ra được. Vì tình buồn rầu." Kim Trân Ni nói, người vì tình buồn rầu không chỉ là Kim Hân, bao gồm nàng. Kim gia tỷ muội đều là làm sao vậy, tại đoạn thời gian này đều cảm tình không thuận.
Sớm biết vậy sẽ lãng phí một chút tiền đi thầy tướng số, nghe thầy tướng số mù nói một chút lời hay, tiêu tai giải nạn.
Kim Hân nói: "Người kia hiện tại đã có đối tượng".
Kim Trân Ni kêu to lên: "Cái gì, em cư nhiên coi trọng người đã có vợ! Em cũng quá không tiền đồ đi, chị nói cho em bao nhiêu thứ, trên đời này có bao nhiêu là người cho em chọn, em cũng không phải thiếu cánh tay gãy chân, em không phải không thể chọn một người tốt!".
"Nàng không phải là người chồng đã có vợ." Kim Hân nói.
"Cho dù hiện tại không phải, về sau cũng sẽ là như vậy. Tóm lại sẽ không vì em vứt bỏ đối tượng hiện tại cùng em kết hôn đi, cho dù là như vậy, em cũng không thể tiếp tục làm muội muội của chị, em như vậy chính là phá hư cảm tình người ta ......" Kim Trân Ni hận nhất chính là bên thứ ba chen chân, bên thứ ba xuất hiện phá hủy hôn nhân cân bằng, làm cho cảm tình nguyên bản ổn định phá thành mảnh nhỏ, làm cho hứa hẹn biến thành vớ vẩn buồn cười chê cười.
Kim Trân Ni không nghĩ Kim Hân làm bên thứ ba nàng chán ghét.
Kim Hân nói: "Kim Trân Ni, sự tình không phải như chị nghĩ......".
Ở trong nhà Kim Trân Ni, Kim Hân ngồi ở sô pha đem chuyện nàng cùng Cao Đạt nhất ngũ nhất thập nói cho Kim Trân Ni nghe.
Kim Trân Ni thay nàng rót một ly trà, giúp nàng nhuận khẩu.
Nàng tiếp nhận trà, vừa vặn nói xong.
Kim Trân Ni mở miệng nói: "Hiện tại em né tránh là vì em phát giác chính mình yêu thượng nàng?".
"Là." Kim Hân cười khổ lắc đầu, nói: "Em cũng hiểu được chính mình là rõ ràng si, nhưng việc này không có cách nào quyết định theo chủ quan, khi đó em cũng không cho rằng mình sẽ yêu nàng, em cự tuyệt suy nghĩ chuyện này, dù nàng đối em rất tốt nhưng em vẫn chưa biết, nhưng giờ em mới phát hiện cái này đều là tập mãi thành thói quen, thành một phần cuộc sống".
Kim Trân Ni nói: "Em muốn phá hư cảm tình người ta sao?".
"Không. Kim Trân Ni, chị hận nhất bên thứ ba, em cũng vậy, điểm mấu chốt đạo đức của em cũng ở nơi đó, em không thể để mình làm vậy".
"Em cũng không thuyết phục được tâm của em." Kim Trân Ni cũng là đối chính mình nói.
"Vậy còn chị?".
"Chị không có gì." Kim Trân Ni vẫn không muốn nói.
Kim Hân đảo ánh mắt khắp phòng, thấy được rất nhiều thứ không thuộc về Kim Trân Ni, nước hoa giá trị xa xỉ cùng đồ trang điểm tuyệt đối không phải cái Kim Trân Ni sẽ đi mua, nhưng chúng nó đang được đặt nơi đó, làm nàng lo lắng một chuyện tình đã xảy ra. Kim Trân Ni vẫn lựa chọn một nữ nhân, mà chính mình cũng không phải thích thượng Cao Đạt sao, tỷ muội đều đối nữ nhân động tâm, chỉ có thể nói thẹn với Kim gia liệt tổ liệt tông.
Kim Trân Ni nói: "Chị thay em làm chủ, em chuyển nhà đi, nơi đó mặc dù tiện nghi, nhưng chị cũng không muốn để em tiếp tục. Em mau chóng đi thân cận, đi kết hôn, tìm một đối tượng kết hôn rồi an phận sống".
"Vậy còn chị? Chị cũng sẽ đi kết hôn sao?".
Kim Trân Ni phát hiện có một số việc nói tuy dễ dàng nhưng làm thì nan như đi lên trời, tỷ như kết hôn.
Nàng kêu Kim Hân đi kết hôn là một câu dễ dàng, nhưng không thể tưởng tượng bộ dáng chính mình kết hôn.
Kim Trân Ni lắc đầu, nói: "Chị vẫn chưa muốn kết hôn".
"Em cũng vậy".
Kim Trân Ni vội vàng bổ sung; "Chị không muốn kết hôn là vì chị vẫn chưa muốn thể nghiệm hôn nhân lúc này, chị hiện tại cần tự do, việc này với chị mà nói mới là trọng yếu nhất".
Nàng không muốn Kim Hân hiểu lầm.
Kim Hân nói: "Em và chị nghĩ giống nhau".
Hai tỷ muội nhìn nhau, trong lòng đều sáng tỏ, nếu đây là tật xấu, hai người đều đã phạm thượng.
Buổi tối Kim Hân ngủ trong nhà Kim Trân Ni, nằm trên giường Kim Trân Ni, Kim Trân Ni lăn qua lộn lại ngủ không được, Kim Hân cũng vậy.
Kim Trân Ni trợn tròn mắt, nói: "Chị vẫn hoài nghi, nàng đối chị không phải thật sự".
"Em vẫn không tin nàng thích em." Kim Hân nói là Cao Đạt.
"Nàng có tiền có mạo lại không thiếu người đùa giỡn, để làm chi lựa chọn chị? Chị một chút cũng không giống người có thể lấy lòng của nàng." Kim Trân Ni vẫn là đau đầu.
Kim Hân nháy mắt mấy cái, nói: "Nàng lúc trước đối em thật sự tốt lắm, em đều không chú ý tới, nàng nhớ kỹ tỉ lệ sữa và cà phê mà em thích uống, đem vị trí tốt nhất lưu cho em, lúc em sinh bệnh chiếu cố em...... Buồn cười là tất cả việc này đều là người khác nói cho em biết, khi đó em mới chú ý tới ".
"Nàng hiện tại đi rồi, đại khái sẽ không trở lại".
"Nàng đối em thất vọng rồi, cho nên lựa chọn người khác".
"Ai......".
"Đòi mạng, em khi nào thì biến thành nhu nhược như vậy" Kim Hân xoay người đem mình chôn ở gối đầu.
Nửa đêm, chuông di động tiếng đánh thức hai tỷ muội.
Kim Trân Ni vươn tay đi sờ di động, sờ soạng nửa ngày đều không có đụng trúng, nghe thấy Kim Hân bắt máy trò chuyện, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Ai?".
"Là tôi, trễ như vậy em vì sao vẫn chưa về nhà?" Điện thoại có một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra.
Ý thức Kim Trân Ni tỉnh táo lại, xoay người, Kim Hân cầm di động, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt nàng, đem biểu tình nàng do dự chiếu rành mạch.
Kim Hân nói: "Trễ như vậy, tôi không nghĩ trở về".
"Em hiện tại ở nơi nào? An toàn sao?" Cao Đạt lộ thanh âm tràn ngập thân thiết.
Kim Hân cắn nhanh môi dưới, trong mắt chớp động lệ quang.
Kim Trân Ni thôi thôi nàng, Kim Hân quay đầu, nói: "Kim Trân Ni, em nghĩ trở về".
Nàng vẫn là lựa chọn tâm chính mình.
Kim Trân Ni nói: "Em là người trưởng thành, lại học pháp luật, chính em rõ ràng em muốn thay hành vi của mình phụ trách, tùy em làm như thế nào".
Kim Hân nhẹ nhàng nói: "Chị sẽ đến đón tôi sao?".
"Ân." Cao Đạt lên tiếng.
Kim Hân nói địa chỉ cho Cao Đạt, sau khi Cao Đạt ghi nhớ thì cúp điện thoại, không có nói một câu.
Kim Hân che lại hai mắt, thất bại nói: "Em nhất định là điên rồi".
Nếu nàng không phải điên rồi, nàng sẽ không tại một khắc kia sửa lại chủ ý, nàng vẫn là muốn hưởng thụ Cao Đạt hảo, cho dù đó là ôn nhu cuối cùng, nàng cũng muốn có được.
Kim Hân đối Kim Trân Ni nói: "Em không muốn rời đi nàng".
"Em muốn làm bên thứ ba?".
"Không, em nghĩ sẽ tiếp tục trở lại trạng thái ổn định trước kia, em sẽ tự kêu mình xem nhẹ cảm tình của mình, tiếp tục ở lại bên người nàng".
Kim Trân Ni nhìn nàng thật sâu, nói: "Kim Hân, em xác định em có thể làm được sao?".
"Nếu không thể em liền rời đi." Kim Hân nắm chặt hai tay, lần này nàng tuyệt đối sẽ không do dự.
Lấy hiểu biết Kim Trân Ni đối Kim Hân, nàng tuyệt đối rất khó làm được. Kim Hân là miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn cứng rắn không thể bại, nhưng bên trong cũng là nhuyễn tâm.
Chỉ chốc lát sau, Cao Đạt nói nàng đã đến, nàng ở cửa tiểu khu.
Kim Hân cấp Cao Đạt địa chỉ chính là ở cửa tiểu khu, mà không phải ngay tại nhà của Kim Trân Ni, nàng không có nói cho Cao Đạt nơi này là nhà Kim Trân Ni, chỉ nói nàng ở bên ngoài.
Kim Trân Ni mặc xong quần áo, đưa Kim Hân rời đi.
Hai người đi trên đường yên tĩnh không có người, chỉ có hoa Ngọc Lan được đèn chiếu sáng.
Kim Trân Ni nhìn về phía cửa tiểu khu, một chiếc màu đen Anh McLaren, thoạt nhìn không giống như xe của một người làm bánh như Cao Đạt.
Kim Hân nói: "Đó là xe của nàng".
"Thì ra nàng nguyên bản chính là phú nhị đại?" Kim Trân Ni cười nói.
Kim Hân cáo biệt với Kim Trân Ni ở chỗ hắc ám, Kim Trân Ni nói: "Lần sau đừng tới tìm chị".
"Em biết." Kim Hân cũng không cảm thấy Kim Trân Ni lãnh huyết vô tình, Kim Trân Ni muốn Kim Hân tự mình học được phụ trách, không chỉ đối với chuyện vận mệnh, còn với cả cảm tình.
Kim Hân gật gật đầu, xoay người đi về phía chiếc xe kia.
Cao Đạt không ở trong xe, nàng ở trên đường cái tìm nàng, lúc này là rạng sáng, trên đường cái không có người, Cao Đạt đi tới, nhìn xung quanh về phía ven đường, đèn đường kéo bóng nàng thật dài.
Kim Hân đi đến trước mặt nàng, nhìn ra được quần áo phía sau lớp áo khoác là áo ngủ, tóc hỗn độn, thật không hề chải vuốt một sợi nào, bộ dáng này vừa thấy thì biết vừa tỉnh ngủ.
Cao Đạt trong đầu lộn xộn .
Kim Hân đem khóa kéo kéo đến đỉnh, đem nửa mặt giấu ở cổ áo, sáng lạn tươi cười, nói: "Về nhà đi".
Cao Đạt trong lòng có rất nhiều vấn đề phải tận mặt hỏi Kim Hân, nhưng Kim Hân cùng nàng gặp thoáng qua, đi về xe của nàng.
Hai người đều không có nói chuyện, trầm mặc thành giai điệu vĩnh hằng.
Trở lại chỗ ở đã là buổi sáng, hai người một trước một sau đi lên cầu thang. Đèn phòng khách bật sáng, Tiểu Điền ngồi lười biếng ở phòng khách, ôm một cái kem ly ăn.
TV chiếu phim điện ảnh cỗ hủ giành cho người già, Tiểu Điền vẫn là cười vui vẻ.
Sau khi Cao Đạt cùng Kim Hân trở về, nàng nhìn Kim Hân liếc mắt một cái, nói: "Cô không nói một tiếng lại ra ngoài làm cho chúng tôi gánh chịu tâm tình bất an nửa ngày, Cao Đạt nửa đêm không ngủ vì chờ cô trở về".
"Thực xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy." Kim Hân đối Tiểu Điền cùng Cao Đạt nói. Nàng đi về phòng mình, ngay tại lúc cằm tay nắm cửa, Tiểu Điền nói: "Cô buổi tối không tắm rửa sao?".
"Không cần, tôi đã tắm rồi." Nói xong, nàng đi vào phòng đóng cửa lại.
Tựa vào trên cửa, nàng nói với chính mình: "Này không phải tình yêu, tôi chỉ là đem ỷ lại trở thành tình yêu, này chỉ là dục vọng giữ lấy của tiểu hài tử, không có ý tứ nào khác......".
Cửa bị gõ vài cái, Kim Hân chần chờ một lát mới mở cửa ra, Cao Đạt đứng ở cửa, đem một ly sữa nhét vào tay nàng.
Kim Hân cười rộ lên, nói: "Làm chi luôn cho tôi uống sữa, tôi uống nhiều sữa cũng dài không được a".
Cao Đạt nói: "Ngủ ngon".
"Cao Đạt......" Kim Hân gọi Cao Đạt lại.
Cao Đạt dừng lại cước bộ, xoay người, nghi hoặc nhìn nàng.
Kim Hân hối hận cùng xấu hổ, trảo trảo da đầu, nói: "Chị cùng Tiểu Điền buổi tối không cần phát ra thanh âm quá lớn a, chị cũng biết buổi tối tôi thực dễ dàng tỉnh ".
Chết tiệt, nàng sao lại nói loại chuyện này. Kim Hân thật muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.
Cao Đạt nói: "Buổi tối nàng qua đêm ở nơi này".
"Nga, vậy là tốt rồi, hảo, cứ như vậy, ngủ ngon." Kim Hân tâm loạn như ma, dùng sức đóng cửa. Người ta là một đôi buổi tối có ngủ cùng một chỗ hay không liên quan gì đến nàng a, nàng làm chi lại cao hứng khi nghe được hai người không ngủ cùng một chỗ.
Cho dù là như vậy, vẫn có khả năng buổi tối không làm chuyện đó thì ban ngày cũng có thể làm a......
Kim Hân ngồi, tay bắt lấy đầu tóc bay rối của nàng, nói: "Tôi suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao a!".
Nếu tư tưởng phạm tội cũng có thể bị hình phạt, nàng hẳn là đã bị phán ở tù chung thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com