66
·
Rose như mọi ngày, phải thức từ rất sớm để xuống nhà làm việc, hôm nay khi cô xuống bà Manoban đã ngồi tại phòng khách thoải mái đọc tạp chí, vẻ mặt còn rất hài lòng, khi Rose xuống thì bà gấp cuốn tạp chí lại nói
- Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu rõ đạo lí, biết ai mới là người phụ nữ xứng đáng bên cạnh.
Rose nhìn xuống cuộc tạp chí mà bà Manoban muốn Rose thấy. Hình ảnh Lisa thân thiết cùng KManoban Ha Neul tại Mĩ. Thấy đôi chân này Rose nhíu lại, bà Manoban có vẻ hả dạ nói
- Cô thấy rồi đó, ai mới xứng đáng đứng bên Lisa.
Rose ngưỡng mặt nhìn bà Manoban. Môi cô nhếch lên nụ cười, cô bình tĩnh nói
+
- Người mà tôi yêu, tôi sẽ tin tưởng. Chỉ cần ngày nào, Manoban Lisa không đứng trước mặt đưa giấy li hôn thì tôi cũng sẽ không từ bỏ anh ấy.
Rose cúi đầu rồi nước đi làm việc. Mặc dù lòng cô đau nhói, nhưng cô không bao giờ để bà Manoban được đắc ý đâu. Còn vì sao Lisa cùng KManoban Ha Neul ở cùng một chỗ thì cô sẽ hỏi anh sau về việc đó.
Bà Manoban sau câu nói của Rose vẫn ngồi ngẩn người ra. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, đứa con gái này của Park Soo Hyun đúng là giống ông y như đúc, ngay cả giọng điệu cử chỉ, tính cách cũng giống ông. Quật cường, tự phụ, kiêu ngạo. Nhưng cũng chính vì cô giống ông ta, nên Rose suốt đời cũng không thể nào đến được bên Lisa.
Rose không biết gì cả, chỉ biết quật cường mà chống lại. Sau một ngày vất vả Rose cũng gọi được điện thoại cho Lisa, giọng anh vội vả đáp lời cô
- Alo, Rose có chuyện gì sao em?
- Anh bận lắm sao?
Rose nhẹ nhàng hỏi, dù cô đã biết được kết quả nhưng vẫn muốn nghe được câu trả lời của anh. Lisa liền trả lời
- Phải. Anh có hơi bận một chút. Công việc bên này thật có chút rắc rối. Nhưng anh sẽ sớm giải quyết, em yên tâm.
- Lisa mau đi thay đồ. Ông John đang đợi chúng ta.
Rose bên cạnh giọng của Lisa thì còn nghe được giọng của phụ nữ. Mà thầm đoán Rose cũng không khó đoán là ai. Người phụ nữ đó ở cùng Lisa, thân thiết đến vào phòng anh sao. Những suy nghĩ tệ hại diễn ra trong đầu Rose. Cô rất muốn hỏi anh cho rõ, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng. Cô chỉ có thể nói
- Anh có việc thì làm đi nhé. Em hơi mệt, nên đi nghỉ trước.
Rose không đợi Lisa trả lời đã vội cúp máy, cô mệt mỏi ngã người xuống giường. Những suy nghĩ lung tung cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến nước mắt Rose không tự chủ mà rơi xuống. Sao cô không hỏi anh tại sao cô ta lại ở phòng anh, hay đại loại thế. Cô không dám hay cô tin anh. Rose vùi đầu vào gối, khóc thầm rồi mệt mỏi thiếp đi.
Sáng sớm Rose như mọi ngày thức dậy, xuống lầu gặp bà Manoban. Trên tay bà lại cầm một tờ báo trên đó lại có hình Lisa và người phụ nữ đó. Nó như trở thành tin nóng mỗi ngày rồi vậy. Khiến Rose từ tâm trạng tức giận ghen tuông giờ quen thuộc tới mức vô cảm. Bởi cô tin Lisa sẽ không phản bội cô, hằng ngày dù thời gian nói chuyện ít ỏi, nhưng Lisa vẫn rất quan tâm đến Rose. Anh ngay cả giọng nói của cô, cũng bận tâm đến, nghe giọng khác lạ liền hỏi có bệnh không, hay tương tự vậy, nên dù cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn tin Lisa chung thủy.
Rose như mọi ngày ở nhà họ Manoban làm việc, thì điện thoại của cô reo lên. Tiếng của Irene trong điện thoại có vẻ gấp gáp
- Chị Rose, chị mau đến công ti đi. Cô người mẫu Han Ji đang làm khó Yeri ở công ti đấy.
- Cái gì! Chị lập tức tới ngay.
Tay Rose nắm chặt lại, cô vội vàng chạy ra ngoài phòng khách lấy hết sức bình tĩnh để trấn tỉnh lại, xin phép bà Manoban
- Thưa phu nhân, con có việc gấp cân phải ra ngoài. Xin người cho phép con đi.
- Cô định lười biếng rồi kiếm cớ đi chơi sao?
Bà Manoban gay gắt nói Rose. Nhưng cô vẫn bình tĩnh kiềm chế nói
- Xin phu nhân thông cảm, em gái con gặp chuyện. Nên con cần đi gấp, xin phu nhân cho phép.
- Hay nhỉ, bây giờ có cả em gái làm cái cớ nữa Cơ chứ? Tôi không cho phép. Cô có giỏi thì đi đi, rồi thì đừng nghĩ tới làm con nhà này. Làm con dâu Manoban gia thì quên đi gia đình cô, lo lắng cho nhà này là ưu tiên, cô làm xong việc nhà chưa mà đòi đi.
Bà Manoban ra sức làm khó Rose, khiến cô đã hết sức chịu đựng.
- Đủ rồi. Con trai bà có giá lắm chắc. Tôi không cần, là anh ta muốn tôi ở bên cạnh anh ta. Tôi vì anh ấy mà cố nhịn. Nhưng bà thật quá đáng, bà có con cũng hiểu được nỗi lòng người mẹ, tôi là chị sao bà không hiểu cho chứ. Nói ra vì tôi không muốn Lisa khó xử mới nhịn bà, không thì bà không có tư cách gì mà cản chúng tôi đâu.
Rose đã nhịn tới cực hạn, có lẽ không vì Yeri cô cũng sẽ không bùng nổ như vậy. Nhưng trên cuộc đời này cô có 2 người quan trọng nhất là em gái và Lisa. Cô chấp nhận chịu thiệt, nhưng không cho phép em gái mình chịu thiệt.
Rose liền bỏ lại bà Manoban mà rời khỏi nhà tới nhanh công ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com