Chương 165 - Thập diện mai phục (Năm)
Môi Lạp Lệ Sa vốn cực kỳ lạnh lẽo, ngón tay ấm áp của Phác Thái Anh bất ngờ xoa đến, nàng giật mình nao nao, ánh mắt cũng lay động theo.
"Thái Anh?". Lạp Lệ Sa có chút không rõ nguyên do.
Mi tâm của Phác Thái Anh chau lại, chậm rãi thu hồi bàn tay, nàng cúi đầu, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng ma sát.
Cảm giác ẩm ướt giữa đốt ngón tay, mang theo mùi máu tươi phiêu tán vào trong mũi.
Lúc này, Lạp Lệ Sa nhìn thấy máu giữa hai ngón tay Phác Thái Anh nên hiểu ra, nhịn không được liền nói: "Không sao, chỉ là một chút máu......".
"Không sao?". Phác Thái Anh bỗng nhiên cắt ngang lời Lạp Lệ Sa, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo tức giận, sau lại cúi đầu nói: "Ngươi ho ra máu mà còn nói không sao? Vậy muốn như thế nào thì mới tính là có sao?".
Lạp Lệ Sa không ngờ giọng điệu Phác Thái Anh lại tức giận như vậy, nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì cho phải, đành đưa tay nắm tay phải của Phác Thái Anh, vòng vo một lát rồi nói: "Tay nàng cũng bị thương, để ta xem......".
Nhưng khi tay Lạp Lệ Sa vừa chạm được tay phải của Phác Thái Anh thì đối phương bỗng nhiên lùi về sau, lập tức xoay lưng, bỏ lại một câu: "Ta đi thắp nến lên". Nói xong liền đi về phía cạnh bàn.
Một lát sau, ánh nến ở trong bóng tối nhảy lên làm cho căn phòng sáng hơn.
"Hồng Chúc cô nương, mới vừa rồi đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ". Phác Thái Anh nhìn Hồng Chúc miễn cưỡng đứng phía bên cạnh bàn thở dốc, cách đó không xa, tầm mắt dừng trên ống tay áo đỏ tươi, nhẹ giọng nói: "Cô nương bị thương rồi, chờ ta một chút, ta lấy Kim Sang Dược cho cô nương".
Hồng Chúc biết mình mất máu quá nhiều nên cũng không chối từ, hướng Phác Thái Anh cười cười: "Làm phiền ngươi".
Phác Thái Anh xoay người, trông thấy ngực áo trắng của Lạp Lệ Sa dính đầy vết máu, nàng dừng chân một chút, sắc mặt lạnh đi, tức giận nói: "Đứng đó làm gì, còn không lên giường nằm".
Lạp Lệ Sa thấy thế thì biết Phác Thái Anh đang có chút tức giận cho nên liền ngượng ngùng đi về phía giường.
Phác Thái Anh lấy Kim Sang Dược cho Hồng Chúc, mang theo giọng tiếc nuối nói: "Thật có lỗi, tay ta có chút không tiện, chỉ có thể phiền toái Hồng Chúc cô nương tự mình ra tay".
Hồng Chúc lắc đầu ý bảo không sao, nàng tiếp nhận bình dược, trầm ngâm một lát lại nói: "Ta cũng chỉ bị thương ngoài da, không hề gì. Phác cô nương mới đáng lo, ngươi bị thương đến xương cốt, mau để Quỷ Y nhìn một cái đi".
Phác Thái Anh gật đầu, thế này mới chậm rãi đi tới giường.
Khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy vết máu trên giường thì trong lòng đã có chút lo lắng, lúc này lại nghe được lời của Hồng Chúc thì càng không yên tâm hơn. Lúc này nàng cũng bất chất lý do tại sao lúc này Hồng Chúc lại xuất hiện ở đây, nhìn Phác Thái Anh ngồi xuống giường liền nhịn không được nhìn đối phương, cúi đầu gọi một tiếng: "Thái Anh".
Ánh mắt sâu thẳm của Phác Thái Anh nhìn nàng, dừng trên mặt Lạp Lệ Sa một lúc lâu, tinh tế đánh giá nữ tử trước mặt này.
Sợ hãi đánh mất giống như có một cây gai trong lòng không ngừng đâm sâu, thật lâu không thể bình phục. Cho dù giờ phút này gương mặt đối phương đã gần trong gang tấc nhưng tâm nàng vẫn nhảy lên như nổi trống.
Nàng chưa bao giờ sợ chết. Nhưng mà, nàng phát hiện, nàng lại không thể chấp nhận chuyện Lạp Lệ Sa sẽ chết đi. Thì ra cảm giác tim đau như bị dao cắt là như vậy. Rất lâu trước kia nàng đã tuyệt vọng, nàng muốn quên đi chuyện tình cảm.
Khi nàng...... chính mắt nhìn thấy thi thể phụ thân, thời gian tươi đẹp nhất cũng biến mất từ đó.
Nhiều năm như vậy, nàng vốn tưởng rằng bản thân đã không còn sợ hãi mất đi cái gì nữa. Cho dù là rời khỏi Nguyễn gia - nơi nàng sống hơn mười năm thì nàng vẫn có thể dứt khoát, không chút lưu luyến. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, khi nàng nghĩ đến Lạp Lệ Sa phải đối mặt với cái chết ở trước mặt thì nàng bỗng nhiên cảm thấy, người này, đã dung nhập thật sâu vào máu thịt của mình. Cảm giác đau đớn tuyệt vọng bào mòn xương cốt, giống như toàn thân nàng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Phác Thái Anh nhìn nhìn, bỗng nhiên khẽ thở dài.
Nàng nhìn thấy thần sắc bất an và lo lắng của Lạp Lệ Sa, giống như ý thức được điều gì, Lạp Lệ Sa không dám quấy nhiễu ánh mắt khác thường của nàng. Phác Thái Anh biết chính mình có chút quá đáng, nhưng mà ngay cả bản thân nàng tức giận chuyện gì nàng cũng không thể nói rõ, chỉ biết là trong ngực vô cùng buồn bực khó chịu.
Nhìn như vậy sau một lúc lâu, sắc mặt đông lạnh của Phác Thái Anh mới nhu hòa một chút, lập tức cúi đầu khẽ thở dài, chậm rãi vươn tay phải, mở lòng bàn tay ra, thấp giọng hỏi: "Muốn dùng thuốc gì?".
Lạp Lệ Sa thấy thế thần sắc mới thả lỏng, vội vàng thân thủ kéo tay phải của Phác Thái Anh qua, khi ánh mắt chạm đến miệng vết thương, vẫn nhịn không được mà trầm tư. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Phác Thái Anh, đột nhiên nói: "Khẳng định rất đau phải không?".
"Không đau". Phác Thái Anh chậm rãi lắc lắc đầu.
"Làm sao không đau được?". Lạp Lệ Sa có chút bất mãn giương mắt nhìn Phác Thái Anh, mày gắt gao nhăn lại, "Thương đến cả xương cốt. Một kiếm này......." lại đâm xuyên qua toàn bộ bàn tay.
Nhưng mà câu sau, Lạp Lệ Sa cũng không có nói ra miệng. Bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt Phác Thái Anh có chút mơ hồ.
"Thật sự không sao mà". Giọng Phác Thái Anh thản nhiên, "Ngay lúc đó, đau đớn có là cái gì, nên cũng không chú ý tới".
Lạp Lệ Sa nghe vậy ngẩn ra. Tim lập tức run rẩy như có dòng nước ấm từng đợt rót vào thân thể, chảy về khắp tứ chi. Nàng trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng, nói: "Nàng mở ngăn tủ bên trái, lấy bình sứ màu xanh thứ ba cùng bình sứ màu trắng thứ năm lại đây đi".
"Ừm". Phác Thái Anh gật đầu đáp ứng, nàng đứng dậy đem hai cái bình sứ kia cầm lại đây.
"Miệng vết thương phải được lập tức xử lý, phải sát trùng trước, sẽ đau lắm, Thái Anh ráng chịu một chút". Lạp Lệ Sa cầm lấy bình sứ màu xanh dặn dò.
"Được". Phác Thái Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, có thể cảm giác được Lạp Lệ Sa thật cẩn thận, tầm mắt đối phương luôn chuyên tâm để ý phản ứng của nàng.
Bình sứ mang theo một chất lỏng có mùi thật kỳ lạ. Lạp Lệ Sa châm chước đổ một chút lên bên cạnh miệng vết thương, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa ra xung quanh. Trong quá trình này nàng thoáng nhìn thấy Phác Thái Anh nhẹ nhàng cau mày lại, chỉ một chút thì lập tức khôi phục trầm tĩnh, bàn tay khác vội siết chặt, không khỏi than thở trong lòng, động tác tay cũng nhanh hơn.
Máu khô bị dược hòa tan, sau lại bị Lạp Lệ Sa cẩn thận lau đi, cuối cùng là bôi một lớp thuốc mỡ.
Đang bận rộn thì bên tai Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh mở miệng, nhẹ giọng hỏi: "Độc của ngươi giải hết chưa?".
"Rồi". Lạp Lệ Sa cũng không ngẩng đầu, đầu ngón tay thoa thuốc mỡ, đáp: "Không tệ lắm, đợi lát nữa ta lại châm cứu một lát, độc còn lại sẽ từ từ tan hết, cũng không còn gì đáng ngại nữa". Dừng một chút, nàng giống như nghĩ tới cái gì, lại bổ sung: "Lúc nảy là vì châm cứu, độc tính trong thân thể kháng cự, nổi lên xung đột mới có thể hôn mê bất tỉnh. Làm cho Thái Anh lo lắng".
"Vậy tại sao ngươi lại ho ra máu?".
Nghe được câu hỏi, động tác tay của Lạp Lệ Sa dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục, ngữ khí thoải mái nói: "Lúc đó dư độc dịu đi, khí huyết lại chưa ổn định, ta lại động chân khí nên mới hộc máu".
Đang nói thì đối phương không tra hỏi nữa mà chỉ trầm mặc im lặng.
Hô hấp Lạp Lệ Sa bị kiềm hãm, đem bất an trong lòng tự đè ép xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, lại cười nói: "Sao Thái Anh không nói chuyện?".
"Chờ khi nào ngươi chịu nói thật". Ánh mắt Phác Thái Anh thâm thúy đảo qua Lạp Lệ Sa, "Ta sẽ nói sau".
"Ta cũng không có lừa nàng". Lạp Lệ Sa mở miệng biện giải: "Độc trong người ta đã được thanh lọc gần hết".
Phác Thái Anh cắn môi, thản nhiên liếc mắt Lạp Lệ Sa một cái, quả nhiên không nói lời gì nữa, nàng đứng lên, đi tới trước người Hồng Chúc.
"Hồng Chúc cô nương". Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Lần này ngươi xen vào chuyện của ta, sợ là tránh không được muôn vàn phiền toái, tiếp theo có tính toán gì không?".
Hồng Chúc thản nhiên cười cười: "Phác cô nương không cần lo lắng cái chết của hắn ta, chết không đối chứng".
"Vậy thì tốt". Lúc này Phác Thái Anh mới có chút yên lòng.
"Dược của Quỷ Y quả nhiên không tệ". Hồng Chúc nói xong, tay chống đỡ cạnh bàn lập tức đứng lên, "Nói vậy không chừng vài ngày sau thì miệng vết thương sẽ khép lại, người khác sẽ không phát hiện ra". Nói xong, Hồng Chúc nhìn sắc trời: "Thời gian không còn sớm, ta cũng muốn rút đi, phải trở về rồi".
Phác Thái Anh gật đầu: "Đêm nay thật sự ít nhiều phải cảm tạ Hồng Chúc cô nương. Không ngờ lại để cô nương bị thương......".
Hồng Chúc khoát tay áo, ôn nhu nói: "Không cần để ý. Ngươi cũng biết ta cũng không phải hoàn toàn làm những chuyện này cho ngươi. Vì nàng, hết thảy đều đáng giá".
Nói xong, Hồng Chúc hướng Phác Thái Anh cười cười, cũng không dừng lại, xoay người cất bước rời khỏi phòng. Cước bộ có chút lảo đảo.
Tiễn bước Hồng Chúc xong, Phác Thái Anh mới chậm rãi quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa trên giường. Ánh mắt thâm thúy, đoán không ra chút cảm xúc.
"Ngươi biết không?". Phác Thái Anh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình thản dị thường, "Lúc ngươi nói dối ánh mắt luôn hướng về phía bên phải".
Lạp Lệ Sa nghe vậy sắc mặt không khỏi cứng đờ.
Ánh mắt Phác Thái Anh bỗng nhiên mềm mại một chút, thanh âm mang theo than thở: "Lạp Lệ Sa, ngươi thật sự tính gạt ta nữa sao? Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Cho dù không ổn đến đâu đi nữa thì ta cũng có tư cách được biết". Dừng một chút, khóe môi Phác Thái Anh thoáng cười khổ, "Chúng ta, không phải nên cùng nhau trải qua sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com