Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Bẫy

Bóng tối bao phủ tất cả nhưng trên bầu trời đêm kia lại sáng lạ thường.

Bầu trời trong vắt, ánh sao thi nhau tỏa sáng, thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ xua tan đi cái nóng ban ngày.

Lisa cùng Chaeyoung đi ra từ chỗ Thinh Kiến Tường, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, đôi chân khẽ bước trên con đường nhỏ.

Chaeyoung biết tâm Lisa đang rất loạn, rất phức tạp, dù sao hai người họ vẫn luôn coi mình là trẻ mồ côi, đột nhiên lại có người nhận là người thân của mình thì nàng khẳng định bản thân sẽ rất bối rối, giống như thời điểm An Tu Vũ nói mình là anh trai nàng, tâm tình lúc ấy của nàng loạn hết lên.

—— Là cô nhi, tại sao phải có người thân?

—— Nếu biết cô còn sống, tại sao không đi tìm cô?

—— Thật sự do không tìm được, hay là trong thâm tâm chưa có ý định đi tìm?

Không phải là không hận.

Không có cuộc sống bên cạnh người thân, chỉ có thể cùng người bên cạnh sống nương tựa lẫn nhau, họ khát vọng một ngày tìm được người thân, khát vọng ấy to lớn đến dường nào nhưng ngày qua ngày, họ lớn lên bên nhau, trải qua những chuyện từ bé đến to bên nhau khiến hai người trở thành "người thân" của nhau, người thân không thể nào thay thế được.

Lisa dừng lại, nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào nàng: "Chaeng, mình chưa từng nghĩ tới, mình có người thân?" Họ hàng bên ba đã ruồng bỏ cô từ bé, nếu như họ tốt bụng nghĩ tới quan hệ thân tình đấy, họ đã không vất cô vào trại mồ cô cũng không lấy tiền bồi thường cho cái chết của cha mẹ cô.

Chaeyoung an ủi cô: "Có người thân là chuyện tốt, dưới tình huống này bọn họ còn nhận cậu, liền cho thấy họ có thành ý rồi."

Lisa bĩu môi: "Cậu thì sao? Chaeng, đừng nói chuyện của mình, cậu nữa? An Tu Vũ không phải đã nhận cậu à?"

Chaeyoung ngẩn người, sau đó cười khẽ: "Mình không phải không tha thứ cho hắn, chẳng qua mình không thích hắn nhúng tay vào chuyện của chúng ta."

Nụ cười nàng tươi sáng không gì sánh bằng, khẽ cụng trán Lisa, "Rõ ràng chẳng giúp chúng ta chuyện gì lại muốn can thiệp chuyện của chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì. Mặc dù nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng không có tình cảm, một hai câu nói người thân thì làm sao có thể nhận là máu mủ. Lili, chúng ta bên nhau đã hơn hai mươi năm, đời người liệu có mấy lần hai mươi năm?"

Lisa ôm lấy hông nàng, "Đúng vậy, có người thân khiến mình cảm thấy rất vui vẻ nhưng mình không thích bọn họ quản chuyện của chúng ta. Hai mươi năm qua họ chưa một lần xuất hiện, bây giờ lại muốn áp đặt ngăn cấm hai ta, thật sự đáng ghét nha."

Chaeyoung hôn Lisa: "Đừng tức giận, chúng ta ở bên nhau là được." Người thân thì đã sao? Có thể mãi bên nhau chỉ có hai người.

Hai người từ khi tới Thanh Bắc chưa từng đi thăm kí túc xá, bên trong khá sạch sẽ nhưng vẫn có chút bụi bao trùm căn phòng.

Lisa cùng Chaeyoung cũng không để ý, dọn dẹp qua nghỉ ngơi một chút, ngày mai họ sẽ rời đi, trước khi đi cũng phải nói qua cho anh em nhà họ Tường một câu.

Tựa như ý muốn của Lisa, dù sao cũng là người thân, có thể nói cho họ biết nhưng đừng nghĩ họ có thể thay đổi lựa chọn của hai người, hiện giờ bọn họ không có tư cách.

Đóng cửa kí túc xá lại, hai người quyết định vào không gian nghỉ ngơi, Lisa đem Thủy Thảo để bên ngoài kết hợp với tinh thần lực của Chaeyoung, nếu như có người đột nhiên xông vào cũng chỉ bắt gặp hình ảnh hai người đang ngủ.

Vào không gian, Lisa mới có thời gian xem lại biến dị thực vật mới thu phục, lúc trước có quá nhiều khiến cô chưa kịp xem qua.

Đằng Mạn từ lòng bàn tay cô hiện lên, giống hệt bản thể cô gặp lúc trước, một cây con có dây leo chung quanh, nhẹ nhàng lay chuyển, nhìn nó trông đáng yêu gấp mười lần lúc trước.

Lisa khẽ cười sờ Đằng Mạn, nó đã lên cấp ba, mạnh hơn Thủy Thảo rất nhiều, chẳng qua Thủy Thảo vẫn đang ở cấp hai nhưng nó hấp thu hai tang thi cấp ba, vội vội vàng vàng lên cấp nhưng cơ thể cô chưa chịu được áp lực khi nó lên cấp nên nó chỉ có thể chịu ủy khuất ở lại cấp hai, vì thế nó có thể đánh bại được Đằng Mạn thật ra không thể nói là đánh bại, Thủy Thảo giỏi nhất là kí sinh và hấp thu, nếu như không tới được gần, Thủy Thảo cũng không có tác dụng gì.

Bởi vì Đằng Mạn trước khi bị thu phục đã lên tới cấp ba bậc cao, nên nó không bị hạn chế, chẳng qua nó không thể lên cấp bốn, trừ khi Lisa lên được cấp bốn.

Chaeyoung thò tay sờ thử Đằng Mạn một chút rồi bảo Lisa chuẩn bị nghỉ ngơi,

Lisa nhíu mày.

"Sao vậy?" Chaeyoung đưa tay chọc chọc mi tâm của cô: "Sao cậu đột nhiên không vui?"

Lisa kéo tay Chaeyoung xuống: "Vừa rồi Đằng Mạn nói cho mình biết một chuyện." Thực vật cao cấp đều có ý thức riêng, giống như tang thi cấp ba có trí khôn.

"Chuyện gì?" Chaeyoung tò mò.

"Cậu còn nhớ chỗ chúng ta gặp Đằng Mạn lần đầu tiên sao?" Lisa cười nói tiếp: "Đằng Mạn vừa mói nói cho mình biết, chỗ đó có một thứ có thể kích thích biến dị động vật cùng biến dị thực vật lên cấp, nó cùng con báo biến dị kia lên cấp ba được vì nguyên nhân đó. Vì lực lượng kia, bọn chúng mới miễn cưỡng ở chung một chỗ, hợp lực đối phó biến dị động vật vì đồ kia hấp dẫn tới, nó có thể di chuyển cũng nhờ đồ vật kì lạ kia."

"Đó là gì?" Chaeyoung bị hấp dẫn, nếu lấy được nó, vấn đề tăng cấp của cô chắc được giải quyết?

"Mai chúng ta đi xem một chút, trước hết cứ ở lại căn cứu mấy ngày." Lisa nói, hiểu rõ ý nghĩ của nàng, "Lên cấp ba cái đó cũng không dùng tới."

"Lên được cấp ba là chuyện tốt nha." Chaeyoung thở dài, Lisa không thể thăng cấp đã trở thành vướng mắt trong tâm trí nàng.

Hai người đi nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau từ không gian ra ngoài, đem Thủy Thảo thu lại, chuẩn bị một chuyến lên Tẫn Sơn một chút rồi về nói chuyện với Thinh Kiến Vũ,

Balo của Lisa vào thời điểm bị tang thi bắt đi đã mất, Chaeyoung cũng không có cầm theo, tự nhiên nó bị bỏ lại, sau đó Thinh Kiến Vũ cứu người, balo còn lại cũng để trong xe Thinh Kiến Vũ, hôm qua hai người quên mang về, đồ đạc của họ đều trong balo hết.

Mở cửa, Lisa cùng Chaeyoung sợ hết hồn.

Trước cửa là một người phụ nữ.

Người phụ nữ co người, chau mày, nhìn qua trông khá đáng thương.

Ra là Hà Hiểu Dung.

Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau, họ cùng Hà Hiểu Dung không thuộc một thế lực, Hà Hiểu Dung sao lại xuất hiện ở đây? Còn ngủ trước cửa kí túc xá?

Tựa hồ nghe tiếng mở cửa, Hà Hiểu Dung lập tức mở mắt, thấy Lisa cùng Chaeyoung đang đứng ở cửa, vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói: "Lili, Chaeng."

Lisa nhíu mày một chút: "Cậu sao lại ở đây? Cậu không phải là người Nam Thiên sao? Sao lại ở đây được?"

"Mình tới tìm hai cậu nhiều lần nhưng hai cậu toàn đi làm nhiệm vụ, mình muốn mời hai cậu cùng mình ra Tẫn Sơn làm nhiệm vụ." Hà Hiểu Dung khẽ cười nhưng không trả lời hai vấn đề phía sau.

Lisa suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Dù sao cô cũng muốn đi Tẫn Sơn, vừa đúng lúc xem Hà Hiểu Dung muốn làm gì.

Về phòng làm bộ cầm vũ khí, đó là một thanh đao cỡ nhỏ, cuối cùng ba người rời đi.

Hà Hiểu Dung vui ra mặt: "Thật tốt, như vậy mình có thể trả nợ cho hai người."

"Không cần." Lisa cười nói: "Cậu đã giúp hai bọn rất nhiều rồi."

Hà Hiểu Dung đi phía trước đột nhiên cúi đầu, chợt kéo lấy tay Lisa: "Lili, nếu như mình làm gì có lỗi mình xin lỗi, hai người có thể tha thứ cho mình không?"

Lisa liếc Chaeyoung, nhẹ giọng nói: "Vậy phải xem cậu làm chuyện gì đã, có chuyện xảy ra thì không thể tha thứ được."

Như kiếp trước cô phản bội tôi cùng Chaeyoung, cầm số lương thực ít ỏi của chúng tôi, không để ý sự sống chết của chúng tôi.

Kiếp trước chúng tôi chết, kiếp này chúng tôi vẫn sống nhưng lại thấy cô đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những việc cô đã làm.

Hà Hiểu Dung không nói, chẳng qua cắn môi như muốn nói điều gì đó, ánh mắt như còn điều muốn nói.

Lisa cùng Chaeyoung giả bộ không nhìn thấy.

Ba người im lặng đi ra khỏi Thanh Bắc, hai người đàn ông mà Hà Hiểu Dung gọi là anh Tiền cùng anh Tôn giờ đã đứng bên ngoài, trong tay cầm mấy cái bánh bao, nhìn thấy ba người đi ra liền đưa bánh: "Bây giờ vẫn còn sớm, ba người ăn chút rồi đi."

Lisa nói cảm ơn, nhận thức ăn nhưng không ăn.

"Hai người cứ như vậy mà đi, không mang theo đồ sao?" Anh tiền hỏi Hà Hiểu Dung, trên lưng anh Tiền là một balo cũ, còn anh Tôn thì cầm lấy một túi ni lông khá chắc.

Lisa gật đầu, "Tôi cùng Chaeyoung thương lượng, lần này đi Tẫn Sơn, con mồi săn được đều thuộc về Hiểu Dung, dù sao Hiểu Dũng cũng là một người bình thường, đi Tẫn Sơn quá nguy hiểm, lần này coi như chúng tôi thay Hiểu Dung làm nhiệm vụ."

Một nhóm năm người đi lên Tẫn Sơn, trên đường cũng đánh mấy động vật nhỏ, nhưng không có gặp biến dị động vật, ba người khác cũng không bắt bẻ, có thể mang họ đi theo là tốt rồi.

Lisa dắt tay Chaeyoung, đi một hồi, cô nói: "Chaeng, cậu có phát hiện không, bọn họ hình như có một nơi muốn đi."

Mấy người đi Tẫn Sơn đều tùy tiện mà đi bởi vì họ không biết chắc nơi nào có con mồi nhưng ba người kia lại giống như có mục tiêu, gặp ngã ba không chút do dự mà quẹo.

Chaeyoung gật đầu một cái, tìm được một cây gỗ coi như phù hợp làm vũ khí, đưa cho Lisa: "Cho dù bọn họ có muốn gì, chúng ta đều tiếp được. Chẳng qua Hà Hiểu Dung..."

"Chaeng, chúng ta không thể mềm lòng, Hà Hiểu Dung phản bội chúng ta trước." Lisa nhận lấy côn gỗ, oán hận nói: "Thật phiền toái, sau khi về mình phải giả dạng làm dị năng giả hệ mộc mới được, tiết kiệm thời gian làm vũ khí, mình cũng hay quên, không chừng sẽ có người nghi ngờ."

"Ừm." Chaeyoung gật đầu một cái: "Nghi ngờ cũng không sao, dù sao trong mạt thế này có lá bài ẩn là không chỉ có mỗi mình cậu, hệ mộc thì hệ mộc đi."

Đang nói chuyện, ba người phía trước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn hai người.

Lisa nhíu mày: "Sao không đi nữa?"

"Lili, Chaeng, thật xin lỗi, do mình bị ép." Hà Hiểu Dung nước mắt tuôn rơi: "Thật xin lỗi."

Đang nói chuyện, từ trong rừng cây có bốn người đàn ông đi ra, dẫn đầu chính là vị hôn thê của Ngụy Nam Vũ, Triệu Vi.

"Chaeyoung, con tiện nhân này, quả nhiên mày không chết!"

Lisa nhìn Hà Hiểu Dung, sau đó nheo mắt nhìn Triệu Vi, lạnh lùng nói: "Nói chuyện cẩn thận một chút, Triệu Vi, nếu không đừng trách tôi không không khách sáo."

"Không khách sáo?" Triệu Vi vênh mặt lên, cười nhạt: "Bằng mày sao? Lisa, Chaeyoung, tao rất muốn xem bộ dạng bọn mày sống không bằng chết là như thế nào? Nhất là Chaeyoung con tiện nhân này, tao sẽ đối xử với mày thật tốt." Triệu Vi dương dương tự đắc cười, bốn người đàn ông sau lưng Triệu Vi dùng ánh mắt dâm tặc nhìn hai người họ.

Lisa nổi giận.

Vì Ngụy Nam Vũ, Triệu Vi lại gây phiền toái cho hai người bọn cô, bây giờ còn muốn dùng thủ đoạn này làm nhục họ, cô ta thật sự coi hai người cô là trái hồng sao, dễ dàng để người khác bóp nát sao? Dám phạm cô, cô sẽ trả lại gấp đôi, nếu muốn tìm chết thì cô cũng không ngăn cấm người ta làm gì.

Một màn sương mù màu hồng lặng yên phát tán trong không khí.

Trong bàn tay nhô ra một mầm non, là Đằng Mạn.

Lisa vung tay, Đằng Mạn liền bay ra ngoài, quấn lấy người Triệu Vi, nó dùng sức quất Triệu Vi khiến cô ta bay một đường tới cây khô gần đó rồi ngã xuống dưới đất.

Triệu Vi chưa chết, Lisa chưa muốn mạng của cô ta, chẳng qua cô ta bị thương không nhẹ, máu từ trong miệng tràn ra.

Bốn người bên cạnh Triệu Vi không kịp phản ứng, bọn họ chỉ biết Chaeyoung là dị năng giả hệ băng cấp ba, lực chú ý đều đặt tại người nàng, bọn họ hoàn toàn không để ý tới Lisa, chờ khi bọn họ nhận ra thì mọi việc đã muộn.

Ba người Hà Hiểu Dung cũng sợ hết hồn, bọn họ cũng chỉ biết rằng Chaeyoung là dị năng giả cấp ba, cho nên mới đồng ý hợp tác với Triệu Vi, dù sao cô ta cũng là vị hôn thê của Ngụy Nam Vũ, mặc dù chỉ được cái danh nhưng Ngụy Nam Vũ lại hết sức nhường nhịn cô ta, không có ai ở Nam Thiên dám chọc cô ta.

Hà Hiểu Dung hối hận rồi.

Mặc dù Lisa cùng Chaeyoung đối xử với cô ta có chút kỳ quái nhưng hai người bọn họ không có ý hại cô, cô cũng chỉ vì cuộc sống sau này khá hơn mới đáp ứng dẫn Lisa cùng Chaeyoung tới nơi này.

Không ngờ, Lisa lại là dị năng giả.

Màn sương nhanh chóng che phủ không gian, sương mù tới quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp, trong nháy mắt liền không thấy được bóng dáng người khác.

"A!" Hà Hiểu Dung cùng mấy người kia cũng được hưởng "đãi ngộ" mà Lisa tạo ra, bọn họ không thể tránh cho dù là bạn của cô.

Đằng Mạn cùng Thủy Thảo đem mấy người kia cột chung một chỗ, Đằng Mạn đã là cấp ba đỉnh phong, Thủy Thảo cũng là cấp hai, lại đang trong màn sương do chính mình tạo ra, hai chúng nó thật sự như cá gặp nước.

Chaeyoung cũng rất tức giận, Triệu Vi không quyến rũ được Ngụy Nam Vũ, lại đem mọi tội lỗi đổ lên người nàng, ba lần bảy lượt gây phiền toái, nàng không nhịn được nữa, cho nên khi Lisa hành động, nàng cũng không có ý định ngăn cản.

Lisa kéo Chaeyoung ra khỏi phạm vi của màn sương, cô khống chế sương mù tập trung tại một điểm, không cho nó phát tán ra ngoài nên không thu hút sự chú ý của người khác.

Mấy người mà Triệu Vi mang tới lần này đều là dị năng giả cấp hai, dị năng giả cấp ba quá ít, Triệu Vi cũng không có quyền hạn sai khiến bọn họ, chỉ có thể tìm dị năng giả cấp hai, bọn họ cũng được coi là mạnh, cho dù Chaeyoung ở cấp ba cũng không thể trốn thoát, chỉ là một ả đàn bà mà thôi, vì phòng ngừa, Triệu Vi còn hứa cho bọn họ vật tư, chẳng qua bọn họ hiện giờ không còn cơ hội để nhận nó, bị Lisa làm cho choáng váng.

Màn sương dần tản đi, Lisa cùng Chaeyoung đã nhìn thấy một nhóm bảy tám người bị trói cùng nhau, người nào người nấy đều dãy dụa, chẳng qua lúc trước chiến đấu bọn họ đã dùng hết dị năng, bây giờ cũng chỉ như người bình thường mà thôi, tự nhiên bị trói nên không còn cách nào khác.

Hà Hiểu Dung sụt sùi khóc: "Lili, Chaeng, mình không muốn, bọn họ ép mình, mình không muốn làm như thế..."

Lisa cùng Chaeyoung đứng trước bọn họ, lạnh lùng nhìn Hà Hiểu Dung: "Hà Hiểu Dung, cô còn muốn lừa chúng tôi sao?"

"Lili, Lili, mình không có." Hà Hiểu Dung khóc đến làm người khác cảm thấy thương hại: "Bọn họ uy hiếp mình, do bọn họ, Lili, mình không muốn làm như thế. Mình không đồng ý với bọn họ, bọn họ liền đánh mình..."

"Con tiện nhân kia, rõ ràng mày muốn giúp Triệu Vi lấy lợi mới đồng ý làm chuyện như thế này." Người họ Tiền mở miệng vạch trần bộ mặt của Hà Hiểu Dung, so với một ả đàn bà thì mạng hắn quan trọng hơn.

"Mình không có... mình không có..." Hà Hiểu Dung cúi đầu khóc thút thít.

"Tiện nhân." Người họ Tôn khinh bỉ mắng một tiếng.

Lisa thở dài: "Hiểu Dung, sao cậu lại làm như vậy?"

Hà Hiểu Dung ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt, trong đôi mắt hiện lên sự thù hằn: "Dựa vào cái gì mà chúng mày trở thành dị năng giả, mà tao lại là người bình thường? Dựa vào cái gì? Trước kia tao bố thí cho chúng mày, bây giờ lại đến phiên tao nhận bố thí? Tao sống khổ cực như vậy, sao bọn mày có thể sống hạnh phúc như thế? Dựa vào cái gì? Chaeyoung là dị năng giả, không cần lo ăn lo uống, tao vì sống sót, dùng thân thể để đoạt lấy thức ăn, đi tới Đại Học thành, bọn mày lại đến Đại Học thành mà chẳng mất cái gì. Tao không cam lòng, tao muốn bọn mày phải như tao, bẩn thỉu đầy hèn mọn!"

Cho nên, khi cô ta nghe thấy tên của Chaeyoung, lại biết tin tức bọn họ "đã chết", cô ta mới đem chuyện mình gặp Lisa cùng Chaeyoung nói ra, thành công dấy lên lửa giận của Triệu Vi, ngay cả việc trước kia cô ta cũng nói ra hết.

Lisa cùng Chaeyoung căn bản không biết Hà Hiểu Dung nghĩ như vậy, bố thí? Thì ra trợ giúp trước kia đều là bố thí sao? Khó tránh cô ta phản bội họ mà không hối hận, không có chân tình thì làm sao có thể hối hận?

Lisa giơ tay tát Hà Hiểu Dung.

"Lần này, là cô phản bội chúng tôi." Cô nhàn nhạt nói: "Chúng tôi sẽ không đối xử với cô như vậy. Dù sao năm đó cô đã giúp chúng tôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Nói xong, Lisa cùng Chaeyoung không để ý tới Hà Hiểu Dung nữa, xoay người nhìn Triệu Vi.

"Hừ hừ, nếu bọn mày dám làm tao bị thương, Nam Vũ nhất định không bỏ qua đâu." Cho dù rơi vào tình huống này, Triệu Vi vẫn phách lối cao giọng: "Bọn mày lên thức thời thả tao ra."

Lisa bật cười: "Triệu Vi, cô nói khi Ngụy Nam Vũ biết Chaeyoung giết cô, hắn sẽ báo thù cho cô sao?" Cô đến gần Triệu Vi, khẽ cười: "Nếu như nhìn thấy gương mặt này hư thối, cô có chắc Ngụy Nam Vũ sẽ nhìn cô sao? À, tôi quên mất, anh ta vốn không thích cô, sao lại muốn nhìn thấy cô nhỉ?"

"Lisa." Triệu Vi tức giận hét: "Nam Vũ sẽ không đối xử với tao như vậy. Tao cùng Nam Vũ có hôn ước, không có chuyện gì có thể ngăn cách hai bọn tao."

Lisa khiêu khích: "Nhưng hiện tại là mạt thế nha." Cô chỉ nói một câu: "Hôn ước thì sao nhỉ?"

"Nam Vũ sẽ không như thế." Triệu Vi quát lên, "Hắn không dám, người nhà tao rất nhanh sẽ đón tao, bây giờ họ đang trên đường tới, Ngụy Nam Vũ không dám đối xử với tao như vậy, hắn không dám." Nói xong, cô ta đắc ý nhìn cô: "Bọn mày còn không thả tao, chờ người nhà tao tới, bọn mày nhất định chết không còn thây."

Sao? Lisa suy nghĩ, xem ra thân phận của Triệu Vi không thấp, mạt thế tới mà còn có người tới đón?

Xoay người nhìn mấy người đàn ông đang dãy dụa, Lisa khẽ nhếch miệng: "Đem việc cô ta muốn mấy người làm với chúng tôi làm trên người cô ta. Nếu không, trừ Hà Hiểu Dung, mấy người đều phải chết."

"Bọn mày dám?" Triệu Vi trong lòng hoảng hốt, bên ngoài mạnh miệng: "Tao sẽ bảo Nam Vũ giết chết bọn mày!"

Lisa cười lạnh nhạt, vung tay lên, Đằng Mạn liền nới lỏng: "Còn chưa làm?"

Chaeyoung cau mày, kéo tay Lisa, "Như vậy không hay đâu, Lili."

Lisa cười trấn an: "Mình biết giới hạn, cậu yên tâm."

Chaeyoung nhìn một chút, trong lòng tin tưởng không nói gì nữa.

Đằng Mạn nới lỏng Hà Hiểu Dung liền trốn một bên, cô ta không dám rời đi, Tẫn Sơn đối với một người bình thường như cô ta mà nói thì rất nguy hiểm, cô ta không dám đi.

Mấy người đàn ông nhìn nhau, ngầm hiểu, cuối cùng cũng chết, chết muộn còn hơn phải chết sớm, vì thế bọn họ đồng loạt nhìn Triệu Vi, cười gằn.

"Bọn mày cút đi." Triệu Vi thất thố kêu lên: "Đừng có tới đây, đừng tới đây..."

Ngón tay Lisa hơi giật giật, hai nhánh đằng mạn trườn tới gần đám người kia, một nhánh cuốn lấy Triệu Vi kéo cô ta lại gần Lisa, một nhánh trói đám đàn ông lại, phòng ngừa bọn họ chạy trốn.

Triệu Vi mặt đầy nước mắt, trái ngược với bộ mặt phách lối lúc trước, hiện tại cô ta nhìn rất đáng thương, coi thuận mắt hơn rất nhiều.

Lisa cười khinh miệt, cao cao tại thượng nhìn cô ta: "Lần này chẳng qua cho cô bài học nho nhỏ thôi, Triệu Vi, tôi không giống cô ác độc như vậy. Nhớ kĩ lần này, nếu như còn chọc tới tôi, tôi sẽ để chuyện ngày hôm nay biến thành thật. Muốn tìm tôi gây phiền toái thì hậu quả cô gánh không nổi đâu."

Lisa tự nhận bản thân không phải người tốt, người không phạm ta ta không phạm người, nếu như tính kế bọn họ, như vậy cái giá phải trả rất lớn, tựa như đám người truy kích Thinh Kiến Vũ trước kia, đám người kia dám muốn mạng cô, cô đương nhiên sẽ lấy mạng bọn chúng, diệt cỏ tận gốc. Cô muốn cùng Chaeyoung sống tiếp nhưng việc gì cũng có giới hạn, dù là máu đồng bào, không phải vạn bất đắc dĩ thì cô không muốn dính vào.

Cách làm của Triệu Vi khiên cô không thích nổi, nếu như những người đó làm như ý muốn, hai người bọn cô liệu có thể sống tiếp ở Tẫn Sơn này sao?

Ban đầu Lisa cũng có ý định để những người đó hạ nhục Triệu Vi, thậm chí cô còn có ý niệm giết cô ta, chẳng qua sau một hồi cân nhắc, cô cảm thấy để Triệu Vi sống còn có nhiều lợi ích hơn, không những gây phiền toái cho Ngụy Nam Vũ, còn có thể được một quân cờ tốt nếu cô biết cách sử dụng nó.

Cô cùng nàng nhất định sẽ rời căn cứ, mà thân phận của Triệu Vi lại là cái chắn khá tốt cho cô lợi dụng.

Hôm qua khi biết Thinh Kiến Tường cùng Thinh Kiến Vũ là anh họ của cô, cô đã dao động, có ý định ở lại, chẳng qua trong căn cứ đã có rất nhiều người, bên cạnh lại có Ngụy Nam Vũ dòm ngó, năng lực của cô hiện tại không phải là đối thủ của hắn, kết giới của hắn là loại dị năng khiến người khác cảm thấy mình bị chơi xỏ đi.

Về phần dị năng giả tiên tri bên cạnh Ngụy Nam Vũ, Lisa thật sự không có lo lắng lắm, dù sao lâu như vậy chưa có việc gì xảy ra, ngay cả việc hai người cô còn sống Ngụy Nam Vũ cũng không biết, chắc là dị năng giả tiên tri kia không muốn dùng dị năng của mình lên người cô.

Nguyên nhân cơ bản đồng thời cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, cô nhất định phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Chuyện ngày hôm nay là một hồi chuông cảnh báo, cô cần phải sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương, nếu như cô không đủ mạnh, người xui xẻo hôm nay chính là cô cùng Chaeyoung.

Mà căn cứ hiện giờ, đã không thỏa mãn được nhu cầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com