Chương 14
Jisoo đưa Jennie đến nhà, nhìn em vào nhà rồi chị mới lái xe đi. Hành động của chị, Jennie đã nhìn thấy.
Còn bên Lisa và Chaeyoung lúc này.
" Cậu nghĩ xem, nếu hai người đó đến với nhau thì như thế nào?" -Chaeyoung hỏi cô.
" Chắc sẽ vui lắm."
" Vậy mình giúp họ đi."
" Được thôi."
Hai người đều nhất chí với quyết định của mình.
" Mà cậu đang lái xe đi đâu vậy?"
Chaeyoung thấy Lisa đi hướng khác hướng này không phải về nhà nàng nên nàng hỏi.
" Tôi muốn cùng cậu đến một nơi."
Vừa đến nơi thì Chaeyoung hơi bất ngờ hỏi cô " Nơi cậu muốn đưa tôi đến là Sông Hàn sao?"
" Đúng vậy." Lisa vừa trả lời nàng xong thì cũng mở cửa xe bước xuống, cô đi đến một băng đá gần đó rồi ngồi xuống.
Chaeyoung thấy Lisa bước xuống xe thì cũng nhanh chống xuống xe đi đến bên cạnh cô " Tại sao lại đến đây?" Nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
" Vì đây là nơi tôi thường đến với ba và hôm nay cũng chính là sinh nhật của ông ấy."
" Vậy bác ấy đâu? Sao hôm nay cậu không đến đây cùng với bác ấy mà đến đây cùng tôi?"
" Ông ấy không còn nữa, ông ấy đã mất khi tôi tốt nghiệp rồi."
Chaeyoung quay qua nhìn cô thì thấy khóe mắt đã đỏ và từng giọt nước mắt đã rơi. Nàng ôm cô vào lòng.
" Xin lỗi."
" Tại sao cậu lại xin lỗi?"
" Vì tôi đã nhắc đến chuyện buồn của cậu."
" Cậu không có lỗi đâu."
" Được rồi, hôm nay cậu cứ việc khóc đi, tôi sẽ cho cậu mượn đôi vai nhỏ bé này để dựa vào."
Nghe nàng nói như vậy cô càng ôm chặt cô hơn và khóc to hơn. Chaeyoung thấy mọi người đang nhìn mình thì nàng liền trêu.
" Tôi nói vậy mà cậu làm thiệt hả?" Nàng quýnh nhẹ vào vai cô.
Nàng gỡ cái ôm ra với gương mặt đầy nước mắt, Lisa đưa ánh mắt cún con nhìn nàng.
" Thôi thôi được rồi." Nàng kéo cô lại để tiếp tục cái ôm " Được rồi cứ khóc đi, tôi không chọc cậu nữa."
Được một lúc thì cô đã nín nhưng cô lại ngủ gục trên vai Chaeyoung lúc nào không hay. Nhưng nàng không hề đánh thức cô, vẫn để cho cô ngủ trên vai. Không gian đang yên tĩnh thì hệ thống vòi phun nước trên cầu Banpo phá hỏng. Lisa từ từ mở mắt ra.
" Xin lỗi, do mệt quá nên tôi đã ngủ quên. Làm phiền cậu quá."
" Không có gì đâu."
Lisa nhìn đồng hồ rồi lên tiếng " Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi."
Xe vừa dừng trước chung cư của Chaeyoung thì cô liền bước xuống xe để mở cửa cho nàng.
" Chúc cậu ngủ ngon."
" Cậu cũng vậy."
Chaeyoung quay lưng bước đi nhưng được vài bước thì nàng quay người lại và đi đến ôm lấy Lisa. Cô vì hành động bất ngờ của nàng nên không biết phải phản ứng như thế nào, Lisa như bị đóng băng tại chỗ, Chaeyoung lên tiếng.
" Sau này có chuyện gì buồn cậu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe mọi chuyện của cậu."
" Đến lúc đó thì cậu đừng có chê tôi phiền."
" Sẽ không phiền đâu."
" Thôi cậu lên nhà đi." Lisa rời cái ôm để cho Chaeyoung lên nhà.
" Cậu về cẩn thận."
" Ừm."
Chaeyoung đứng nhìn xe Lisa chạy đi khuất rồi nàng mới đi lên nhà, nhưng vừa đi được vài bước thì thấy ông Park đang đứng nhìn nàng. Nàng đi lại cuối đầu chào ông rồi mời ông lên nhà.
" Ba uống nước." Nàng đưa ly nước cho ông.
" Nhỏ hồi nãy là ai?"
" Ba đến đây có việc gì?" Chaeyoung không trả lời câu hỏi của ông mà nàng lại đi hỏi ông câu khác.
" Trả lời câu hỏi của ta trước." Ông khó chịu khi thấy Chaeyoung lơ câu hỏi của mình
Chaeyoung không nhìn ông, nàng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
" Là Lisa là bạn của con."
" Bạn gì mà ôm nhau như vậy đó hả?" Ông có hơi lớn tiếng.
" Có ai cấm bạn bè không được ôm nhau, ba nói thử xem?"
" Mà 2 đứa con gái đứng giữa đường ôm nhau như vậy là chuyện bình thường sao?"
Chaeyoung không trả lời ông, nên ông nói tiếp.
" Nó là con của ai, nó là người như thế nào?"
" Là người tử tế hơn ba nhiều."
" Không được chơi chung với nó nữa, cắt đứt mối quan hệ đó ngay."
" Con không thể!"
Thấy nàng trả lời mà không nhìn ông, nên ông tức giận đứng dậy giựt lấy chiếc điện thoại của nàng chọi thẳng vô tường lại cho nó vỡ tan tành. Nàng đứng lên hét vô mặt ông.
" BA LÀM CÁI GÌ VẬY?"
" Ta không cho con chơi chung với nó."
" Ông không có quyền đó."
" Tại sao ta lại không có quyền?"
" Vì ông không có đủ tư cách đó. Người có tư cách để bắt tôi làm những chuyện đó chỉ có một người mà thôi."
" Là ai?"
" Là mẹ của tôi, là người bị ông đánh đến mức phải bỏ nhà ra đi."
-Chát-
Một tiếng tát thật mạnh vang lên làm đỏ một phần khuôn mặt xin đẹp của nàng. Nàng ngã xuống sàn nhà, nhưng nàng không khóc vì nàng đã quen với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com