Chap 1
*Dị Quốc
Dị Quốc là một đất nước hoàn toàn biệt lập với các đất nước Trung Nguyên phồn hoa. Dị Quốc mang trên mình một màu xanh thẳm của thảo nguyên mênh mông, những dòng sông con gạch uốn lượn, là một đất nước vô cùng giàu có và phồn thịnh về khía cạnh khoáng sản, lương thực và đặc biệt là quân đội hùng mạnh với các tướng sĩ khoẻ mạnh cường tráng.
Sở dĩ gọi Dị Quốc là một đất nước biệt lập là vì luật lệ ở nơi đây vô cùng khác biệt với các nước Trung Nguyên, họ không phân biệt nam và nữ chỉ cần là người có tài sẽ được trọng dụng làm quan lại có quyền có chức trong triều, thậm chí nếu hoàng thất không có con cháu kế thừa ngôi vị thì hoàng đế sẽ lựa chọn một nhân vật có tài có đức mà truyền ngôi, nam nữ đều đựơc, còn nếu không có tài thì sẽ đứng dưới người mà phục dịch. Và một điều mà các nước Trung Nguyên thường ngán ngẩm lắc đầu khi nhắc đến Dị Quốc đó là ở nơi đây ngoài nam nữ được thành thân nên duyên phu thê thì nữ nữ hay nam nam đều sẽ được như vậy, họ gọi Dị Quốc là một đất nước tạp nham. Nhưng dù có bị bàn tán ra sao, Dị Quốc vẫn mạnh mẽ hùng vĩ và phồn hoa như vậy, làm cho các nước láng giềng luôn rình mò chiếm đoạt, có ngừơi nói nếu đất nứơc nào có đựơc Dị Quốc thì sẽ thống lĩnh thiên hạ, nhưng nào dễ như vậy, lê dân bách tính nơi đây mang trong mình một trái tim yêu nước, họ thề chết cũng giữ yên bờ cõi nước nhà, họ có một câu nói nổi danh đó là "giặt đến nhà, có bầu cũng đánh". Dị Quốc không bao giờ có ý định xâm chiếm, họ chỉ sống và phát triển đất nước của họ mà thôi, chỉ khi nào bị xâm lược họ mới ra tay phòng vệ.
Và người có quyền lực tối cao nhất ở nơi đây chính là hoàng đế Lạp Xiến Liệt, ông có 3 người con trai và 1 người con gái là được sắc phong còn số khác thì chưa trưởng thành hoặc vừa trưởng thành đã xin rời cung ra đất phong. Người con trai cả Lạp Trực gọi là Đại hoàng tử Lê Vương, là người chính trực nghiêm nghị có tài lãnh binh, người con thứ 2 nhị hoàng tử Lạp Long gọi là Dương Vương, là ngừơi văn nhã có tài văn thơ, người con thứ 3 Lạp Lục gọi là tam hoàng tử Trần Vương, là người già đầu nhưng không nên nết nhất rất thích nơi có nam nhân và cũng rất giỏi cầm kỳ thi hoạ, cuối cùng là người con gái mà hoàng đế sủng ái nhất cũng là nữ thái tử của triều đình Dị Quốc Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa là một nữ tử tài mạo song toàn, tuy chỉ mới hai mươi xuân xanh nhưng Lệ Sa tinh thông tất cả mọi thứ từ cưỡi ngựa, bắn cung, đánh giặc hay là tứ thư ngũ kinh cô đều đứng đầu, nói đến nhan sắc thì chỉ cần nhắc đến Dị Quốc mỹ nhân người ta sẽ nói ngay đến nữ thái tử Lạp Lệ Sa, cô có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt cô mang vẽ đẹp sắc sảo quyến rũ của nữ nhân và có thêm vài phần anh tuấn lạnh lùng của nam nhân, khiến cho cả nam lẫn nữ đều ngày đêm thương nhớ. Nhưng trái với sự tài mạo song toàn đó thì tính cách của cô lại hoàn toàn khác biệt, cô lớn lên trong sự yêu thương của phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh lại tài giỏi xinh đẹp nên vô cùng tự tin, ngang ngược, chỉ cần là thứ cô thích cô nhất định phải có được bằng mọi giá, cũng giống như ngôi vị hoàng đế kia từ khi cô lên mười nó đã đựơc định thuộc về cô. Lệ Sa mang trong mình trái tim yêu đất nước, năm cô lên mười được sắc phong làm thái tử dưới sự chứng kiến của toàn đất nước cô đã nghĩ - trong lòng cô ngoài đất nước ra thì sẽ không thể chứa thêm bất cứ thứ gì.
...
-"nhanh, nhanh nữa lên cho ta... hahaha"
Giữa thảo nguyên mênh mông xanh mát có một hồng y nam tử dáng người cao gầy đang cưỡi trên một con tuấn mã màu nâu đỏ to khoẻ với tốc độ cực nhanh. Từ phía xa có hai nam tử khác, một trắng một đen đang đuổi theo nhưng không dám đến quá gần, hai người vừa cưỡi tuấn mã thong thả đi vừa nói chuyện:
-"người cảm thấy nó sẽ sống được đến khi nào ?" - hắc nam tử lên tiếng hỏi.
- "ngươi cảm thấy bây giờ nó giống như đang sống hả ?" Bạch nam tử hỏi lại.
- "haizzz đã là con thứ mười trong tháng rồi đó"- hắc nam tử than thở.
-"cũng không sao, nước ta chỉ thiếu nữ nhân dịu dàng thôi còn tuấn mã thì không thiếu"- bạch nam tử an ủi.
-"Này Anh Tuấn, người không sợ thái tử nghe đựơc sẽ thiến người sao ?" -Hắc nam tử hỏi bạch nam tử là Anh Tuấn.
- "Tiêu Sái, người có thấy nữ nhân nào mà có trái cổ chưa ?"Anh Tuấn hỏi ngược lại Tiêu Sái.
-"..."
Đúng vậy, hồng y nam tử kia không ai khác chính là nữ thái tử của triều đình Dị Quốc Lạp Lệ Sa, còn hai nam tử kia chính là cận vệ của cô, cả hai đều võ nghệ cao cừơng thông minh linh hoạt, đựơc hoàng đế cho theo bên cạnh cô từ lúc nhỏ nên xem nhau như ngừơi một nhà. Cô giỏi tất cả mọi thứ nhưng thích nhất chính là mặc nam trang cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn mặc cho gió thổi y phục và tóc bay phấp phới, khuôn mặt anh tuấn vẽ nên một nụ cười thoã mãn. Bỗng từ xa có một người mặc ngân giáp phóng ngựa thật nhanh về phía này và cất tiếng gọi gấp gáp:
-"Điện hạ, Điện hạ... ngài ngừng lại đi, thần có chuyện cấp báo!!!"
Lệ Sa đang vui vẻ cưỡi ngựa tự dưng bị gọi lại thì chau mày, xiết dây cương cho ngựa chạy chậm lại, xoay người trầm giọng hỏi:
-"Quỷ dí người à? Có chuyện gì?"
Người này thấy Lệ Sa ngừng lại thì lập tức phóng xuống ngựa mà chạy đến bên cạnh cất lời:
-"Mạc tướng tham kiến..."
Chưa kịp nói xong Lệ Sa đã ngắt lời:
- "Có chuyện gấp thì nói nhanh, không thì né ra cho bổn thái tử"
Người này chính là Kim Trí Tú, nữ tướng quân của Dị Quốc, một người tài giỏi nhưng cứng nhắc như khúc củi chỉ biết trung thành và chinh chiến, hôm nay cô đến đây để thay bệ hạ gọi thái thử về có việc khẩn cấp chứ cô cũng không rảnh đâu mà chạy đến đây lúc thái tử cưỡi ngựa để bị ăn chửi.
-"Bẩm thái tử, bệ hạ có việc khẩn cấp triệu thái tử hồi cung ngay bây giờ, xin thái tử hãy hồi cung cùng mạc tướng"
-"Phụ hoàng có việc gì mà gọi ta gấp như vậy chứ?"
-"Mạc tướng cũng không rõ, thái tử hồi cung rồi hoàng thượng sẽ nói cùng người ạ?"
-"Nói chuyện ai cũng biết"
-"..."
-"Anh Tuấn, Tiêu Sái, hồi cung!"
Anh Tuấn, Tiêu Sái từ xa thấy Kim Trí Tú nên đã phóng ngựa nhanh chạy lại thì nghe thấy Lệ Sa bảo hồi cung nên xoay sang gật đầu với Trí Tú:
-"Kim đại nhân, chúng tôi về trước"
Trí Tú gật đầu nhìn theo bóng dáng ba người phóng tuấn mã thật nhanh chạy về phía hoàng cung rồi cũng leo lên ngựa, đạp bụng ngựa chạy về phía quân doanh.
Lệ Sa cưỡi ngựa phía trước, Anh Tuấn cùng Tiêu Sái chạy phía sau, tạo nên một khung cảnh vô cùng oai hùng làm tan chảy bao con tim thiếu nữ đang đi trên đường.
-"trời ơi, thái tử kìa phải không?" - nữ tử ú nu như màn thầu ngoái cổ nhìn theo muốn bật ngửa.
-"chứ ai nữa, hôm nay thái tử lại diện nam trang làm con tim thiếp xao xuyến"- nữ tử cao gầy muốn chảy nước dãi.
-"Gì chứ?? Phu quân của ta ai cho người xao xuyến hả?? - lại thêm một nữ tử nằm mơ.
-"Nè, nè đừng có mà ngang ngược, thái tử là phu quân người khi nào???"
Mấy nữ tử quăng liêm sĩ mà dành dựt một người đã phóng ngựa chạy mất không còn bóng dáng từ nãy đến giờ.
Lệ Sa phóng ngựa đến trước cửa cũng thì nhảy xuống đi vào bên trong, các binh sĩ canh gác thấy cô thì quỳ xuống chào, mặc cho tuấn mã hùng dũng khi nãy ngã xuống đất xì bọt mép. Hắc bạch công tử lắc đầu than:
-"ta đã bảo rồi..."
-"con thứ 11, đi làm đám cho nó rồi hãy vào trong"
Lệ Sa đi thẳng vào trong thì đụng phải Thái giám tổng quản Từ Ninh, Từ công công vừa tính quỳ xuống thỉnh an thì Lệ Sa đã ngăn lại hỏi:
-"Phụ hoàng đâu ?"
Từ Ninh hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đương nhiên biết có việc gì và ông ra đây cũng là để đón thái tử.
-"Mời điện hạ đi theo thần"
Nói rồi Từ công công dẫn đường đưa Lệ Sa đến gặp hoàng thượng.
Vào đến bên trong Kim Loan điện thì nhìn thấy có các đại thần thân cận, ba hoàng huynh và phía trên là phụ hoàng và mẫu hậu, Lệ Sa chấp tay cúi người:
-"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, các hoàng huynh, không biết phụ hoàng gọi nhi thần về gấp như vậy là có việc gì ạ ?"
Hoàng đế nhìn đứa con mình vô cùng sủng ái mà cười ôn nhu nói:
-"Thật ra cũng không có việc gì quan trọng, cũng như mọi năm nước ta sẽ sang các nước láng giềng để tặng lễ vật coi như thể hiện tấm lòng mong hoà bình của chúng ta thôi."
Lệ Sa nghe vậy chau mài:
-"Như vậy có gì đâu sao phụ hoàng phải gọi nhi thần gấp như vậy... nhi thần còn tưởng có nước nào xâm chiếm để đánh một phen cho đỡ ngứa tay"
Lệ Sa chu môi, chỉ là cái việc cỏn con năm nào chả thế mà cũng gọi cô về làm mất hết hứng thú cưỡi ngựa của người ta.
-"Con đó, tối ngày đấm đá, người ta mong hoà bình còn không kịp, nhưng mà lần tặng lễ vật này khác biệt hoàn toàn và ta muốn con đích thân đi".
-"Thật sao phụ hoàng?!"
Cô nổi tiếng ham chơi thích đi đó đây, bây giờ lại có dịp sang các nước Trung Nguyên phồn hoa sao lại không thích cơ chứ, nhưng mọi năm là sứ thần đi mà tại sao năm nay lại là cô chứ ?
Hoàng đế không nặng không nhẹ vẫn mỉm cười nói tiếp:
-"Nguỵ Quốc muốn cầu thân con, không phải con cũng thích đi chơi sao ? Lần này trẫm cho con đi chơi thoả thích, nếu được hãy đem về đây cho trẫm một tức phụ hay tế tử gì cũng được"- Hoàng đế nói xong cười to, mọi người xung quanh cũng cười theo.
-"Cái gì?? Cầu thân??"
Lệ Sa nghe tới cầu thân thì giống như có gông đeo vào cổ, cô tự do tiêu sái tự nhiên bây giờ cưới sinh gì ở đây chứ ?? Nhưng vẫn chờ hoàng đế nói tiếp vì cô biết phụ hoàng sẽ không bao giờ ép buộc cô vào mấy chuyện thế này.
Hoàng đế cười xong tiếp tục nói :
-"Cầu thân chỉ là phụ, nếu con thích thì mới đồng ý, cái quan trọng là Trẫm nghi ngờ từ lâu Nguỵ Quốc có tâm cơ muốn xâm chiếm nước ta, nhân dịp này cho con sang đó thâm dò thử, nếu thật là vậy chúng ta còn biết đường mà chuẩn bị" - Lúc này mặt ông bắt đầu nghiêm lại.
Lệ Sa nghe xong liền hiểu, thì ra có chuyện như vậy, càng nghe càng thú vị nên cô đồng ý ngay:
-"Được, nhi thần sẽ đi. Nhưng nhi thần muốn đi trước 1 tháng và chỉ dẫn theo Anh Tuấn, Tiêu Sái, không được để lộ ra là nhi thần đã đi trước thời hạn"- Lệ Sa híp mắt lại, cô muốn cải trang im lặng đi tìm hiểu trước mọi thứ xem Nguỵ Quốc như thế nào mà lại làm cho phụ hoàng anh dũng của cô kiên dè.
........
Hiiii xong chap đầu đời nha :)))
Chap này là giới thiệu về Li nha, chap sau sẽ là Chaeng nè.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tuiii nhaa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com