Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-"Nàng ăn đi"- Lệ Sa gắp cho nàng một miếng hoa quế cao thơm lừng vào đĩa rồi nói với giọng ôn nhu.

Thái Anh hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên cô lại dịu dàng như vậy chứ? Khuôn mặt còn trầm ngâm, không lẽ là vụ khi nãy? Nhưng chắc không phải đâu, cô có gì với nàng đâu mà phải để tâm chứ. Nàng đưa miếng bánh vào miệng cắn một miếng nhỏ, hương thơm hoa quế thanh dịu phảng phất trên đầu lưỡi, vị ngọt nhẹ không hề ngấy khiến nàng bất ngờ, đúng là trà lâu trứ danh có khác.

Lệ Sa thấy nàng ăn hết cả miếng bánh thì vui vẻ quên mất vụ khi nãy.

-"Có ngon không?"

-"Ừm, ngon lắm..."

-"Ăn nhiều một chút, nàng rất thích hoa quế cao mà, một lát ta sẽ mua thêm một phần mang về, ngự trù trong cung cũng làm không ngon thế này đâu"

Nàng bỗng nhớ đến chuyện gọi món lúc nãy, nhịn không được bèn mở miệng nhỏ hỏi:

-"Sao ngài biết ta thích hoa quế cao?"

-"Ta đã hỏi Tiểu Hoa những thứ nàng thích và không thích để tránh khiến nàng mất hứng"- Cô bình tĩnh có sao nói vậy

Nàng khá sửng sốt trước câu trả lời của Lệ Sa, vậy là nàng đoán đúng sao? Thậm chí còn hơn tưởng tượng. Cô đường đường là vua của một nước muốn gì không được mà lại tò tò theo hỏi chuyện một nha hoàn khiến nàng thật sự bất ngờ. Nhưng cô bảo là tránh những thứ nàng không thích mà cô lại làm một việc khiến nàng không thích nhất, nghĩ đến đó nàng chỉ im lặng không nói.

Hai người tiếp tục uống trà ăn bánh một lát sau thì thanh toán rời đi và tất nhiên là Lệ Sa đã mua thêm một phần hoa quế cao cho nàng. Lần này hai người không đi kiệu mà chỉ đi bộ dạo phố.

Trên đường phố tấp nập kẻ buôn người bán vô cùng nhộn nhịp khiến Thái Anh ngỡ ngàng một phen, không ngờ Dị Quốc phồn hoa không thua kém gì Nguỵ Quốc thậm chí còn hơn. Nàng từ nhỏ đã ít ra ngoài vì thân phận nữ tử, nhưng ở đây thấy các cô nương vô cùng vui vẻ tự do không hề gò bó, có người còn thoải mái ôm ấp tình nhân giữa đường cũng không ai nói gì. Sống ở một nơi thế này hèn gì Lạp Lệ Sa lại có tính cách như vậy, nàng ngước nhìn xung quanh lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng ở đây có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ thứ gì cũng không có ai bàn tán chỉ chỏ, thầm nghĩ trong lòng thật ra nếu cả đời ở đây cũng không có gì không ổn.

Đang đi xung quanh thì nàng nhìn thấy ở một gian hàng đồ gỗ có hình một con thỏ vô cùng đáng yêu, đi lại cầm lên mà cảm thán:

-"Aaaa... dễ thương quá đi..."

-"Không bằng nàng"- Lệ Sa nhỏ giọng đáp lại

-"Hở..?"- Nàng không nghe rõ

-"À.. ông chủ tôi mua thứ này"- nói xong cô đưa ngân lựơng cho lão bản.

-"Thôi, không cần đâu mà..."- cái gì mà vừa khen đã mua ngay không hỏi trước sau gì hết vậy chứ

Nàng chưa kịp phản ứng xong lão bản đã gói hàng đưa cho Lệ Sa, Lệ Sa cầm lấy rồi kéo tay nàng đi. Đợi nàng kịp phản ứng thì lập tức giãy ra nhưng Lệ Sa đâu dễ dàng buông tha như vậy, liền nắm chặt tay nàng mà nói:

-"Bây giờ trong mắt người khác nàng đang là thê tử của ta, tướng công nắm tay thê tử thì có gì lạ sao?"- cô biết nàng để ý ánh mắt người khác nên đánh vào chổ đó

Đúng là nghe vậy xong thì Thái Anh không còn giãy nữa nhưng tay vẫn cứng đờ không nắm lại. Lệ Sa nhìn nàng như khúc tượng thì buồn cười tiếp tục lôi nàng đi.

Đi chưa được một con phố mà Lệ Sa đã mua cho nàng đủ thứ, cứ khen là mua, khen là mua, thậm chí nàng chỉ mới nhìn thứ gì đó mà nhoẻn miệng cười cũng mua. Thái Anh nhìn đống đồ trên tay Lệ Sa thì bất lực mà nói:

-"Đưa đây ta cầm phụ cho"

-"Không cần, người luyện võ có bao nhiêu đây cũng làm không xong thì thật mất mặt"

Nàng nhìn cô một thân nam trang hào hoa phong nhã lại còn toát lên vẻ cao quý không thể che giấu nhưng lại tay xách nách mang như một phụ nhân thì không nhịn được phì cười. Lệ Sa thấy vậy lại muốn trêu chọc:

-"Nương tử là đang lo lắng cho ta sao?"

Nàng lắc đầu bỏ đi không thèm quan tâm con người tự kỷ đó. Lệ Sa thấy vậy thì vội chạy theo hô:

-"Nè nè nàng đi theo ta chứ, lạc rồi sao?"

Nhìn đằng xa có đám đông rất sum tụ vui vẻ nên nàng đi lại gần, nhưng người đông quá không chen vào được, nàng cứ nhích qua nhích lại mãi thì bỗng đụng phải một nam nhân cao to với cái mặt bóng dầu. Hắn quay lại tính mắng tên nào khốn khiếp dám đụng phải hắn thì sững người khi nhìn thấy nàng, cuộc đời hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy, nghĩ thầm kỳ này là thượng tiên ban cho hắn rồi khà khà.

-"Này, tiểu cô nương muốn vào xem múa kiếm sao?"

Nàng nhìn hắn xấu xí thì hoảng sợ nhưng theo bản năng vẫn gật đầu hỏi lại:

-"Múa kiếm?"

-"Đúng a, khà khà tiểu cô nương xinh đẹp chen không được đâu, để bản đại gia đây bế nàng lên nha hehe"- hắn nhìn nàng cười dâm dê

Thái Anh sợ hãi tính bỏ chạy thì bị hắn nắm tay kéo mạnh lại khiến nàng đau đớn la lên:

-"Aaa.. đau quá... buông..."

Nàng vừa dứt tiếng thì tiếng thét của ai đó cũng vang lên to gấp đôi nàng:

-"AAAAAAAAAA"

Nàng hoảng hồn nhìn lên thì thấy trên đầu tên kia có máu chảy xuống, hắn ta tức giận la lên:

-"Gr.... tên khốn nào ném bình sứ vào đầu taaa! Bản đại gia chém cả họ nhà người!"

Bỗng một giọng nói trầm trầm lạnh lạnh vang lên:

-"Bỏ tay chó của ngươi ra khỏi nàng ấy"

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến nàng vui mừng nhìn qua. Lệ Sa khuôn mặt như muốn giết người, cả người toát ra một tràn khí lạnh đang bước lại gần.

Những người xung quanh nghe tiếng động lớn lúc này mới dừng lại mọi việc mà nhìn xem.

-"Á à tên nhãi ranh nhà ngươi dám động đến bản đại gia, có biết ta là ai không hả?!"- hắn nhìn từ xa thấy Lệ Sa vừa cao vừa ốm thì xem thường

Lệ Sa lại gần cầm tay Thái Anh kéo về đằng sau mình, nhìn hắn bằng đôi mắt nổi gân đỏ mà nói:

-"Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta sẽ giết ngươi!"

-"Ngươi dámmm!"- nói xong hắn thẳng tay đấm về phía cô nhưng chưa kịp chạm thì cánh tay đã truyền đến cơn đau đớn thấu xương cùng tiếng răng rắc rõ mồn một.

-"AAAAAAAAA... buông... buông...."

Lệ Sa dùng 3 phần lực bẻ gãy tay hắn khiến hắn đau đến nói không thành tiếng. Nàng đứng nhìn mà hoảng hốt không thôi. Cô nhìn hắn trầm giọng nói:

-"Là tay này của ngươi động vào thê tử của ta phải không?"

-"Gr...Gr... bản đại gia sẽ không..."

Hắn chưa kịp nói xong đã có người hô lên:

-" Đó... đó không phải là hoàng thượng Lạp Lệ Sa sao?!"

Mọi người nghe vậy thì nhìn thật kỹ rồi ai cũng hoảng hốt quỳ xuống dập đầu:

-"Hoàng thượng vạn tuế!"

-"Cái gì... hoàng thượng sao?!"- tên đó nghe vậy thì đứng không vững nữa, hắn đã động đến vua luôn rồi sao? Cha mẹ ông bà ơi...

Cô vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhìn hắn, nàng đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sợ hãi lắm nhưng phần nhiều là cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Nàng nhìn về phía góc mặt của Lệ Sa mà cảm thán "sao hôm nay nhìn cô ta hung hãn, bá đạo nhưng lại có cảm giác an tâm đến lạ vậy chứ?"

Tên kia kiềm chế cơn đau mà quỳ xuống cất lên tiếng được tiếng không:

-"Hoàng... hoàng thượng vạn... tuế... tiểu nhân... có mắt không thấy Thái Sơn... mong... mong hoàng thượng tha mạng..."

-"Tha cho ngươi còn thê tử của ta thì sao?"

Hắn nhìn về phía Thái Anh với vẻ mặt van xin. Thái Anh thấy vậy thì kéo tay áo của Lệ Sa mà nói nhỏ:

-"Hoàng thượng, tha cho hắn ta đi. Đang có nhiều người lắm, vả lại ta cũng không có làm sao"

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi quay lại nhìn hắn mà nói:

-"Mở miệng chó ra mà xin lỗi nàng ấy ngay!"

-"Tiểu nhân xin lỗi hoàng hậu nương nương, mong hoàng hậu nương nương khai ân"- hắn dập đầu đến chảy cả máu. Ai mà không biết hoàng thượng say đắm tiểu thư của Phác thừa tướng ở Nguỵ Quốc. Hôm nay hắn lại động đến hoàng hậu tương lai, về móc con mắt treo lên trần nhà là vừa mà.

Thái Anh gật đầu, Lệ Sa quăng tay hắn ra lấy khăn trong ngực chùi tay xong rồi nhìn hắn lạnh giọng nói:

-"Nếu còn để trẫm biết ngươi dám làm những chuyện này với bất cứ một cô gái nào nữa thì trẫm sẽ lột da ngươi!"

Nói xong cô nắm tay nàng lôi đi để lại phía sau dân chúng hướng theo quỳ lạy.

Lệ Sa thấy cũng trễ nên đã gọi kiệu trở về cung, trên đường đi cả hai đều im lặng. Bỗng nàng thẹn thùng lên tiếng:

-"Ta... ta xin lỗi"

-"Nàng không có lỗi"

-"Nhưng làm lớn chuyện như vậy cũng do ta ham chơi, lỡ như..."

-"Nàng không sao là tốt rồi"

Thái Anh không nói mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt hổ thẹn. Bỗng cô lên tiếng nói:

-"Ta xin lỗi"

-"Ngài thì có lỗi gì?"

-"Lúc nãy gấp quá nên ta đã quăng hết đồ, chỉ còn mỗi thứ này"- cô cúi đầu vẻ mặt buồn buồn mà đưa ra con thỏ gỗ mua lúc nãy

Thái Anh nhìn thấy thì bỗng từ đáy lòng dâng lên một cỗ gì đó rất lạ thường. Lạp Lệ Sa không hề trách nàng mà còn xin lỗi nàng vì làm mất đồ cô mua cho nàng sao chứ? Đây là lần đầu tiên nàng thấy điểm này của cô. Mắt nàng hơi ướt, đưa tay cầm lấy chiếc hộp đựng thỏ gỗ mà nói:

-" Không sao, ta rất thích nó"

Lệ Sa nhìn nàng nở nụ cười vui vẻ mà nói:

-"Vậy thì tốt"

Hai người lại im lặng, Không khí xung quanh hơi nóng. Lệ Sa lên tiếng trước:

-" Ngày mai ta sẽ đưa nàng đi Tây hồ, ở đó quanh năm mát mẻ, phong cảnh hữu tình rất thích hợp chèo thuyền ngắm cảnh"

-"Ngày mai vẫn có thể đi sao?"

-"Đương nhiên! Nếu nàng muốn, ngày nào cũng có thể đi, ta đã hứa rồi mà"

Thái Anh nghe cô nói vậy bỗng thấy ấm áp, thật ra cô cũng không đáng ghét như nàng tưởng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Lệ Sa vui vẻ không thôi lại nói tiếp:

-"Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để chuyện hôm nay xảy ra đâu"

Thái Anh nhìn vẻ mặt chân thành của cô thì nóng mặt quay ra cửa sổ kiệu, tay vò vò góc áo. Lệ Sa nhìn nàng mà không khỏi buồn cười.



.....
Chương trình hẹn hò vẫn còn
Cảm ơn đã xemmm nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com