Chap 11
Sau khi hồi cung Anh Tuấn lại nói nhỏ vào tai Lệ Sa gì đó nên cô đã đi cùng Anh Tuấn đến Sùng Đức điện rồi lệnh cho tiểu thái giám đưa Thái Anh về Đông Cung. Nàng nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa rời đi mà trong lòng như có gì đó lạ lắm, nàng cũng khó lý giải nhưng rồi cũng cho qua mà đi theo tiểu thái giám về Đông Cung.
Tiểu Hoa cùng cung nữ chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nàng ngồi trong Lục trì mà ngâm mình, xung quanh là nữ cánh hoa tươi thơm mát dập dờn xung quanh cơ thể tuyệt mĩ của nàng. Lục trì là nơi lúc trước Lệ Sa lệnh người xây nên, cô vốn ưa thích sạch sẽ nên nơi để tắm rửa cũng vô cùng xa hoa, tỉ mỉ, hồ tắm rộng rãi được dọn dẹp thường xuyên, phía trên bức tường có một đầu rồng phun nước xuống làm cho xung quanh bao trùm bởi một làn sương khói mờ ảo khiến cho người ta như mê như say.
Thái Anh thoải mái tựa vào cạnh hồ nhắm mắt, đột nhiên gương mặt của Lệ Sa hiện lên trong tâm trí cô, một khuôn mặt đẹp đến không có một khuyết điểm, lúc thì bá đạo ngang ngược, lúc thì ôn nhu dịu dàng lại có lúc nhìn vô cùng tàn nhẫn như ban chiều. Nhận thức được mình nghĩ đến người không nên nghĩ đến thì nàng sửng sốt mở mắt ra, khuôn mặt nóng bừng lên, đưa tay vỗ vỗ mặt mình tự trấn an:
-"Chắc là do lúc chiều cô ấy đã cứu mình nên mới như vậy thôi, không sao đâu..."
Nàng lại ngâm thêm một lát rồi cũng đi lên mặc y phục vào rồi quay về tẩm cung. Sau khi đọc sách một lát nàng cũng lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Nói về phía Lệ Sa cô theo Anh Tuấn vào Sùng Đức điện gặp Kim Trí Tú tướng quân cùng một vài vị thuộc hạ thân tín nhất. Nghe mọi người nói Nguỵ Quốc đúng là có âm mưu xâm chiếm đât nước của nàng và cộng thêm một tin trấn động là hoàng đế Nguỵ Quốc bệnh cũ tái phát hiện tại đang vô cùng yếu ớt có thể không lâu sau sẽ băng hà và lập thái tử lên ngôi. Lệ Sa nghe đến đó cười lạnh, đúng là ông trời cũng giúp cô mà, tên thái tử ngu đần tối ngày chỉ biết đến nữ nhân, tính tình thì nhát gan nhưng lại nóng nảy, Lệ Sa nghĩ nếu hắn không phải do hoàng hậu- người mà tên hoàng đế kia yêu thương sinh ra thì chắc cũng không mơ nỗi đến cái ghế Đông Cung thái tử đó. Nhưng cô cũng không vì vậy mà thả lỏng ngược lại lệnh cho Kim tướng quân gia tăng tốc độ luyện binh từ bây giờ. Viết một mật thư đưa cho Anh Tuấn đến phía Tây giao tận tay Đại hoàng huynh của cô.
Sau khi phân phó xong cũng đã canh ba, cô mệt mỏi đi về phía Đông Cung trong vô thức, chợt mỉm cười khi nhớ đến nàng, bao nhiêu mệt mỏi lập tức tan biến, cô lắc đầu tự giễu:
-"Haizzz lần này coi bộ không đùa được đâu Lệ Sa à..."
Đúng là cô đã thật sự yêu thương cái con người né cô như né tà đó rồi, nhưng cô vẫn rất tự tin là cô nhất định sẽ chinh phục được nàng.
Sáng hôm sau, trong tiếng chim hót nàng cựa mình tính mở mắt, lại cảm thấy như có một lực gì đó đang giữ mình lại tiếp theo là hơi thở ấm áp mang theo hương cỏ xanh. Tim nàng lỗi một nhịp lập tức mở mắt ra nhìn lên, nàng đang nằm trong vòng tay của cô, cô thì vẫn yên tĩnh mà ngủ ngon lành. Trong không gian vắng lặng của căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập như trống mỏ của nàng, lần này khác lạ là nàng không la lên mà chỉ im lặng nhìn Lệ Sa. Cô khi ngủ quả thật rất được lòng người, vòng tay của cô tuy không to rộng như nam nhân nhưng lại vô cùng rắn chắc, lòng ngực lại ấm áp phảng phất hương cỏ xanh khiến lòng người tê dại, nàng lại nhớ đến chuyện hôm qua khiến tim đập nhanh hơn bèn giãy ta khỏi Lệ Sa mà xoay vào trong.
Lệ Sa mở mắt ra thấy nàng đang rúc vào góc giường thì mỉm cười nhẹ nhàng nhích lại gần. Cô đưa tay chạm vào vai nàng mà dịu dàng hỏi:
-"Nàng ngủ có ngon không?"
-"Bị ôm như vậy làm sao ngủ ngon được"
-"Vậy sao? Nhưng sao đêm qua trẫm lại thấy nàng rúc vào ngực trẫm rất sâu, miệng còn mỉm cười nha, sáng nay cũng không có la lên"
-"Cái.. cái gì chứ?!"- nàng hoảng hốt xoay ngừơi la lên khi nghe Lệ Sa nói, cái gì mà rúc vào lại còn mỉm cười! Nàng đâu thể nào như vậy được?
Lệ Sa thấy nàng như vậy thì khoái chí bật cười to xong lại leo xuống giường đi ra ngoài, vừa đi vừa noia vọng vào:
-"Sẽ có người đem đồ vào cho nàng, nàng ăn điểm tâm rồi sửa soạn đi, ta giải quyết một số việc rồi sẽ đến đưa nàng xuất cung"
Thái Anh ngơ ngác một hồi lâu rồi đạp chăn một cái bực bội nói lên nỗi lòng:
-" Lạp Lệ Sa! Cái tên vô lại không giống nữ nhân, từ khi gặp cô ta đã không còn một xíu khuê các nào cả mà..."
Đúng như lời hứa, sau khi giải quyết xong một số việc thì Lệ Sa cũng đưa Thái Anh xuất cung đến Tây hồ dạo chơi. Cô hôm nay vẫn cải nam trang với một bộ hồng y nhìn vào vô cùng quyến rũ tuấn mĩ, nàng thì ngược lại với một bộ vàng nhạt tôn lên khí chất thanh nhã và làn da trắng nõn của nàng.
Hôm nay Lệ Sa quyết định cưỡi ngựa cho nhanh lại có thể hưởng được làn gió mát của tự nhiên, cô ngồi phía sau nàng vòng tay lên phía trước nắm dây cương cưỡi ngựa. Nàng ngồi trong lòng cô mà cứng đờ không dám cử động, thấy vậy Lệ Sa bèn nói:
-" Nàng thả lỏng chút đi, trẫm cũng đâu có ăn thịt nàng"
Nàng nghe vậy thì vừa ngượng vừa tức nhưng cũng thả lỏng vài phần, Lệ Sa bắt đầu thúc ngựa chạy đi. Những làn gió mát thổi vào khuôn mặt nhỏ của nàng mang theo hương cỏ xanh nơi thảo nguyên, nàng thư thái dựa nhẹ vào lòng cô vô cùng cảm khái.
Hai người đi một hồi thì cũng đến Tây hồ, nơi đây khá nổi tiếng ở Dị Quốc về mức độ non xanh nước biếc. Xung quanh hồ được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt, nước hồ màu xanh ngọc phảng chiếu bóng cây, làn gió thổi làm lay động mặt nước, trên hồ còn có vài chiếc thuyền đang nhẹ nhàng trôi nổi. Khung cảnh này thật khiến cho Thái Anh kìm lòng không được mà rung động, Nguỵ Quốc đương nhiên có cảnh đẹp nhưng nếu so về độ màu mỡ phong phú thì không sao bằng được Dị Quốc.
Lệ Sa đỡ nàng xuống ngựa rồi nhẹ nhàng nói:
-"Nàng ở đây đợi một lát, ta đi gửi ngựa rồi mướn thuyền, chúng ta cùng nhau dạo chơi trên hồ được không?"
Nàng gật đầu rồi nhìn bóng dáng Lệ Sa rời đi. Cô sau khi gửi ngựa thì chạy lại hỏi chủ thuyền mướn một con thuyền tầm trung cho bốn người, vì muốn Thái Anh thoải mái nên cô đã chọn thuyền lớn một chút, xong rồi lại đưa nàng lên thuyền chọn một chổ hoàn hảo dễ chịu có thể nhìn thấy khung cảnh cho nàng, chuẩn bị trà bánh mà nàng thích nhất. Tất bật chạy tới chạy lui còn đâu khí thế Đế Vương, tất vả hình ảnh đó đều thu vào mắt Thái Anh, nàng mỉm cười trong vô thức, nhìn cô bây giờ không khác gì một tướng công yêu chiều thê tử, đến cả lão nô chèo thuyền cũng lên tiếng trêu chọc:
-"Này mỹ công tử, cậu cưng chiều thê tử như vậy không sợ bị chê cười à?"
-"Ta có làm gì sai trái đâu mà sợ, thê tử ta thì ta yêu, ta còn sợ chưa đủ chu đáo cho nàng đây"- nói xong cô cười tươi khiến lão cười lớn
Nàng nghe màn đối thoại này là mặt đỏ tía tai, thật là sao có thể nói những lời như vậy trước mặt người khác chứ.
Hai người ngồi trên thuyền hóng gió ngắm cảnh, uống trà ngâm thơ vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là ngày vui nhất trong đời Lệ Sa.
Thấy trời đã ngã bóng nên cô cùng nàng ra về, nhưng chưa đi được bao lâu thì trời đổ cơn mưa, cô cởi áo choàng vào ngừơi nàng, thúc ngựa vào một hang động gần đó. Đưa nàng vào trong nhẹ nhàng cho nàng ngồi trên vách đá gần đó rồi đi đốt lửa, mọi hành động vô cùng thuần thục khiến nàng không khỏi tò mò:
-"Có vẻ không phải lần đầu hoàng thượng đến đây?"
-"Đúng, trẫm lúc trước thường xuyên đi săn ngang đây, trễ quá hoặc mưa sẽ ngủ lại đây"
-"Ngủ lại ở đây sao?"- nàng nhìn hang động ộp ẹp ẩm ước thì hơi bất ngờ, cô sinh ra đã là con vua thì có thể chịu nỗi sao?
-"Haha... đây là chuyện nhỏ, trẫm còn rất nhiều điểm sẽ khiến nàng bất ngờ"- cô hiểu ý nàng nên đáp
-"Nhưng nơi này ngủ làm sao?"
Lệ Sa không nói chỉ bước lại cởi luôn y phục ra chỉ còn lại trung y, nàng thấy vậy thì hoảng hốt la lên:
-"A... ngài... ngài làm gì?"
-"Trẫm làm chổ cho nàng ngủ đây"- cô không để ý nàng bất thường mà cúi đầu sắp xếp chổ cho nàng
Thái Anh ngựơng ngùng vì suy nghĩ của mình, nhìn hành động của cô rồi hỏi:
-"Chúng ta không về được sao?"
-"Mưa to lắm, sáng mai về"
-"Nhưng ngài ngủ ở đâu?"
-"Ngủ cùng nàng"- cô bình tĩnh trả lời
Nàng nhìn chổ ngủ nhỏ xíu chỉ đủ một người thì không khỏi nhăn mặt. Lệ Sa thấy vậy thì bật cười xoa đầu nàng nói:
-"Nàng cứ ngủ ở đây, ta sẽ ngủ dưới đất"- cô chỉ chổ đống rơm đằng kia
-"Như vậy... sao được"
-"Không sao"- cô nói xong bỏ đi lại chổ đống rơm nằm xuống
Nàng nhẹ nhàng nằm xuống rồi không nhịn được nhìn về phía cô trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cuộc đời nàng đến nay là lần đầu được trải nghiệm nhiều thứ như vậy, thật tự do, thật thoải mái, nói thật lòng khi ở bên cạnh Phong đại ca nàng rất vui nhưng cũng không có cảm giác thoải mái an toàn như bây giờ, mặc dù người ở cạnh nàng là một Đế Vương cao ngạo nhưng cảm giác cô đem lại cho nàng hoàn toàn khác những gì nàng tưởng tựơng là gò bó, ép buộc thay vào đó cô lại cho nàng sự tự do thoải mái mà nàng luôn mong muốn. Thật ra lúc đầu nàng có ý định cùng cô làm bằng hữu mà, bây giờ nghĩ lại cô ngoài tính cách ngang ngược kia thì cũng rất tốt lại tài giỏi xinh đẹp, thôi thì đã đến nước này, thay vì luôn đau lòng với những suy nghĩ quá khứ thì sao không chấp nhận hiện tại mà sống cho thật tốt? Chỉ cần Lạp Lệ Sa không động đến giới hạn của nàng thì nàng tình nguyện mở lòng cùng cô làm bằng hữu.
......
Ngủ ngonnn
Cảm ơnnn vì đã xemmm🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com