Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên xen kẽ qua tầng tầng lớp lớp tán cây rừng, gió thổi nhè nhẹ âm ấm khiến người ta dễ chịu. Trong hang động cách Tây Hồ không xa có một đôi trông như phu thê đang mặc lại y phục chuẩn bị rời đi.

Cả hai người lên ngựa tiếp tục hướng về phía hoàng cung mà đi, trên đường không ai nói với ai câu nào. Thái Anh tựa nhẹ vào lòng ngực Lệ Sa, nàng cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ lòng ngực của cô còn mang theo hương thơm quen thuộc khiến người ta thoải mái, làm cho nàng nhớ đến cách đây không lâu lúc ở Ngụy Quốc cô đã ôm nàng bay lên đỉnh núi ngắm sao, nàng cũng có cảm giác này, một cảm giác khó tả thành lời. Bỗng nàng buộc miệng hỏi:

-"Tại sao ngài lại muốn thành thân cùng ta?"

-"Vì trẫm thích nàng"- Lệ Sa không chút e ngại mà trả lời.

Thái Anh nghe cô trả lời một cách không kiêng dè thì hơi bất ngờ, tim nàng hẫng mất một nhịp, không kìm được tiếp tục hỏi:

-"Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau không lâu, lại còn cùng là nữ tử... làm sao mà...?"

-"Đối với trẫm thích là thích, không có cái gì giới hạn ở đây cả"

Thái Anh nghe cô nói vậy không hiểu sao trong lòng có một chút lâng lâng, môi nàng bất giác mỉm cười trong vô thức. Cả hai lại tiếp tục im lặng mà đi về.

Về đến hoàng cung Lệ Sa lập tức vào triều để Thái Anh lại cho tiểu thái giám đưa về, trước khi đi cô còn căn dặn cung nhân phải lo cho nàng rất kỹ càng, hứa với nàng sẽ về cùng nàng dùng bữa trưa. Dạo này Nguỵ Quốc rục rịch nên Lệ Sa cũng có nhiều chuyện hơn để làm.

Thái Anh một mình quay lại Đông Cung thay y phục, dùng điểm tâm xong rồi nổi hứng muốn đi thăm quan Ngự hoa viên. Từ lúc nàng đến thì đây là lần đầu tiên nàng đi ra khỏi Đông Cung. Nàng cùng Tiểu Hoa đi một đường từ Đông Cung đến Ngự hoa viên không xa nhưng gặp bao nhiêu người là có bấy nhiêu người quỳ xuống hành lễ với nàng không khác gì một hoàng hậu thật sự, Thái Anh thấy cũng hơi lạ, nàng đây là lần đầu ra ngoài cũng chưa được sắc phong hoàng hậu mà sao ai cũng nhận ra nàng để hành lễ cơ chứ?

Đi đến Ngự hoa viên thì nhìn thấy một tiểu cô nương tầm 15 tuổi, dung mạo đoan trang, vô cùng đáng yêu mặc bộ y phục màu hồng nhạt, bên cạnh còn có hai cung nữ, cả ba người cười đùa như tỷ muội chứ không hề có vẻ gì giống chủ tớ. Thấy nàng đi đến tiểu cô nương kia lập tức tươi cười bước lại gần cung kính nhẹ nhàng mà hành lễ với nàng:

-"Minh Hoà công chúa, Lạp Lệ Linh, cũng là Lục muội của Tứ hoàng tỷ Lạp Lệ Sa, thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ"

Thái Anh nghe đến nàng là công chúa thì lập tức đưa tay nâng nàng lên mà nhẹ nhàng nói:

-"Công chúa đừng như vậy, ta vẫn chưa chính thức là hoàng hậu mà"

-"Tỷ tỷ mới đừng nói như vậy a! Cả hoàng cung... à không là cả Dị Quốc này ai mà không biết Tứ hoàng tỷ mê đắm tỷ chứ, còn ra lệnh nếu ai không cung kính hành lễ như hoàng hậu thì sẽ trừng phạt người đó a"- Minh Hoà công chúa nửa thật nửa đùa nói với nàng còn tỏ vẻ đáng thương.

Thái Anh nghe nàng nói vậy lập tức sửng sốt nhưng cũng khó hiểu, nhưng mà tại sao ai cũng biết mặt của nàng mà hành lễ cơ chứ?

-"Nhưng làm sao mà muội và còn rất nhiều cung nhân, thái giám cũng đều biết mặt của ta vậy? Từ khi đến đây ta rất ít ra ngoài mà"

-"Aaa nói đến điều này thì cũng rất là thú vị nha, muội không ngờ một người không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài đánh đá, lại còn từng thề cả đời chỉ dành trái tim cho đất nước, vậy mà bây giờ lại tự tay vẽ một bức hoạ của tỷ, đứng trước văn võ bá quan mà nói đây chính là dung nhan của hoàng hậu tương lai, các khanh sau này nhớ kỹ gặp nàng không được thất lễ, phải hành lễ và cung kính như một hoàng hậu thật sự"- nàng tinh nghịch nói một tràn dài lại còn giả giọng nghiêm túc của Lệ Sa mà nói, nói xong thì cười lên hihi haha, mấy cung nữ phía sau cũng cười theo.

Thái Anh lần này quả thật không còn gì để nói, bất ngờ đến mức không thể nói gì. Lạp Lệ Sa cái con người đó dám đứng trước văn võ bá quan mà công bố như vậy sao? Lại còn hoạ dung nhan của nàng, nàng lại nhớ đến ban sáng khi cô không kiêng dè mà nói là thích nàng khiến cho mặt nàng đột nhiên nóng lên.

Minh Hoà công chúa thấy nàng im lặng mặt thì lại đỏ, tiểu cô nương này lại nổi hứng muốn nói tiếp, phải nói để hoàng hậu tỷ tỷ biết Tứ hoàng tỷ tốt đẹp ra sao chứ! Nàng là nàng rất ủng hộ đôi uyên ương này nha.

-"Hoàng hậu tỷ tỷ không biết đâu, Tứ hoàng tỷ là một người ai gặp cũng mến. Không biết có bao nhiêu công tử tiểu thư bất chấp tất cả chỉ mong được lọt vào mắt xanh của tỷ ấy thôi đó. Nhưng mà tỷ ấy một ánh mắt cũng không cho nha, suốt ngày đánh đá bắn cung cưỡi ngựa. Muội còn nghĩ chắc tỷ ấy cô đơn cả đời quá. Vậy mà bây giờ đối xử với tỷ như thế, hoàn toàn không giống tỷ ấy lúc trước nha, kỳ này Tứ hoàng tỷ tiêu thật rồi chậc chậc"

-"Ngài ấy... chưa từng để ý đến ai thật sao?"- nàng nhịn không được hỏi.

-"Không a, tỷ ấy xem thường các mối quan hệ tình cảm dư thừa"

-"Ngài ấy có từng bắt ép ai phải làm theo ý mình cho bằng được chưa?"

-"Chưa từng, tỷ ấy tuy rằng hơi tự tin lên mặt một chút, nhưng tính tình tốt lắm nha, tỷ ấy chưa từng ép buộc ai làm gì người ta không thích. Lại còn thường xuyên đích thân đi đến tận những nơi có thiên tai mà cứu giúp, cho nên có rất nhiều người yêu thương tỷ ấy a"

Thái Anh ngẫm lại quả thật sau lần ép buộc kia, cô chưa bao giờ làm gì khiến nàng không thích, lại còn hạ mình lấy lòng nàng. Không lẽ ngài ấy thích nàng thật sao? Nghĩ đến đây trái tim nàng bỗng nhiên ngứa ngái.

-"Hoàng hậu tỷ tỷ, muội rất thích tỷ nha, thật mong đến ngày đại hôn của tỷ và Tứ hoàng tỷ a, chắc vui lắm hihi"

Thái Anh chỉ cười không nói. Đúng là chỉ còn vài tháng nữa là đến đại hôn, bây giờ nghĩ đến đại hôn nàng không còn quá bài xích nữa.

Cả hai nói chuyện một hồi, nàng thấy đã gần trưa, nghĩ đến Lệ Sa hứa sẽ đến dùng bữa cùng nàng mà đã nhẹ nhàng cáo từ rồi rời đi. Chính nàng cũng không nhận ra đôi chân của mình đã đi nhanh hơn mọi ngày.

Về đến Đông Cung, cung nữ đã dọn sẵn thức ăn nhưng người thì không thấy đâu, nàng thoáng có chút thất vọng, nàng một mình ngồi xuống bàn nhưng lại không đụng đũa. Tiểu Hoa thấy vậy bèn hỏi:

-"Tiểu thư đang chờ hoàng thượng sao?"

Thái Anh giật mình nhìn Tiểu Hoa đang cười cười mà ngượng chín mặt, quay đi chổ khác. Cung nữ bên cạnh nghe vậy cũng nói theo:

-"A nô tì quên mất, lúc nãy Tiêu Sái có sang đây nói là hoàng thượng bận nên sẽ không đến, nô tì lo làm việc nên quên mất, mong nương nương thứ tội"

Thái Anh nghe vậy thì thất vọng, lắc đầu tỏ vẻ không sao với cung nữ, nàng nhìn món ăn cũng không thấy ngon như mọi ngày nữa rồi. Nàng cũng không hiểu tại sao, có lẽ bởi vì dạo này liên tục ở cạnh cô bây giờ không có nên cảm thấy thiếu. Haizzz Thái Anh à, sao lại có thói quen dựa dẫm chứ, phải bỏ đi thôi.

Đến chiều tối, cung nữ lại dọn thức ăn lên thì Lệ Sa từ cửa đi vào, nhìn thấy Thái Anh khuôn mặt mệt mỏi bỗng nở nụ cười tươi:

-"Nàng đang chuẩn bị ăn cơm sao? Thật may, trẫm cũng đang đói đây"

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa ngồi xuống thì lệnh cho cung nữ lấy thêm chén đũa, trong lòng lại có vài phần vui vẻ. Nàng bỗng hỏi:

-"Nhiều việc lắm sao?"

-"Ưm dạo này hơi nhiều"- cô vừa ăn vừa nói.

-"Nếu đã nhiều sao lại còn xuất cung?"

-"Đưa nàng đi chơi vẫn quan trọng hơn"

Nàng nghe vậy im lặng cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng, nàng lại nhớ đến những lời nói của Minh Hoà công chúa khiến cho một cỗ gì đó nơi đáy lòng như muốn bùng lên.

Hai người ăn xong lần lượt đi tắm rửa, thay y phục mà chuẩn bị đi ngủ. Lệ Sa đi thẳng lại ghế quý phi, Thái Anh thấy vậy bèn nói:

-"Ngài qua đây ngủ đi"

Lệ Sa sửng sốt nhìn nàng mà hỏi:

-"Nàng...nàng nói thật sao?"

-"Giữa đêm ngài cũng lại đây thôi, cần gì mắc công vậy?"

Lệ Sa giả vờ vô tội mà ngoan ngoãn đi bước nhỏ lại giường, buông rèm, cả hai cùng nằm xuống. Lệ Sa hôm nay cũng thật ngoan, cứ nằm im như vậy mà không có động tác như mọi khi, nàng thấy lạ nhưng cũng không hỏi mà xoay người vào trong nhắm mắt ngủ.

Một lát lâu sau nàng cũng không ngủ được, có lẽ do bên cạnh có người lúc nàng vẫn còn tỉnh táo thế này. Bỗng một cánh tay kéo nàng lại gần ôm vào lòng ngực êm ái ấm áp, bàn tay còn khẽ vỗ nhẹ lưng nàng khiến nàng giật mình nhưng cũng không có giãy ra mà cứ nằm im như vậy.

Lệ Sa tưởng nàng đã ngủ rồi nên mới dám ôm nàng, cô nhẹ nhàng thủ thỉ:

-"Đừng rời xa ta, Thái Anh..."- hôm nay lại bàn về việc Nguỵ Quốc xâm chiếm, cô sợ đến lúc chiến tranh xảy ra nàng sẽ nhân cơ hội đó mà rời xa cô nên cô mới không dám làm gì quá phận với nàng.

Thái Anh nghe cô nói vậy thì không hiểu sao trái tim thắt lại, không lẽ nàng thật sự phủ phàng đến mức khiến người ta bất an như vậy sao? Nghĩ rồi nàng nhẹ nhàng rúc vào ngực cô, mùi thơm dễ ngửi khiến nàng chìm vào giấc ngủ mà không hề phác giác nàng không tốn chút công sức nào để ngủ như lúc nãy.


.......
Cảm ơnnnn vì đã xem nhaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com